You are on page 1of 17

1.

Vkook | Teddy Bear


#1

Chương Tiếp »

Jeon Jungkook dùng chân đạp lên cán dao đang cắm trên người của một
gã đàn ông khác. Mũi dao một phát cắm sâu vào da thịt đối phương. Máu
từ vết dao nhuộm đỏ cả mũi giày da đắt tiền, và y kết thúc cuộc đời gã
bằng một tiếng hét thảm thương.

Đạp cái xác đã lạnh lẽo và căng cứng vào một đống hỗn tạp gồm thịt và
máu cùng nội tạng gần đó, Jungkook nhàn hạ ngồi xuống sofa bằng nhung
đắt tiền, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Mùi cocain hòa cùng mùi tanh tưởi của máu làm người khác nhìn thấy
thật buồn nôn, ghê tởm nhưng Jungkook lại dửng dưng như không. Đợi
cho đám thuộc hạ lục soát căn biệt thự như vẫn chưa tìm thấy tung tích gì
khiến y dường như mất hết kiên nhẫn.

"Mẹ nó, tên Kim Seokjin đó có thể giấu đống hàng ở đâu được chứ? Suga,
anh chắc là đã tìm kỹ hết ngóc ngách ở đây chưa?"

Jungkook nghiến chặt mũi giày xuống sàn, điếu thuốc tàn một nữa cũng bị
y dí vào đống máu me động trên bàn không thương tiếc. Thanh âm trong
trẻo hòa cùng cỗ tức giận trong lòng mà làm cho méo mó đến  khó nghe.

"Boss, đã tìm hết rồi, chỉ có mỗi căn phòng đằng kia thôi..."

Suga lướt mắt dọc căn phòng sau đó chỉ vào một cánh cửa gần đó. Giữa
không gian tối màu đơn giản của căn biệt thự lại nổi bật một cánh cửa
màu lục thu hút sự chú ý của bọn họ.

Jungkook híp mắt, đứng lên di chuyển về phía cánh cửa. Bọn thuộc hạ
cũng nhanh chóng mai phục hai bên. Trước lúc y định ra hiệu cho Suga
phá cửa thì nó đã bật mở.

Xuất hiện một nam nhân mái tóc nâu sẫm, trên người còn mặc pijama
xanh xám. Hai mắt hắn còn phủ hơi sương, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, trên tay
còn nắm chặt lấy một con gấu bông to đùng.

"!? Các người dám đột nhập vào Kim gia...Tae Tae sẽ méc Jin hyung bắt
các người lại để trừng phạt a."

Nam nhân thấy trong nhà nhuộm đầy máu, còn có người lạ cầm súng chĩa
vào mình lại không chút khiếp sợ. Hắn dụi dụi mắt, thanh âm trầm trầm
lại có chút trẻ con mà nói.

"Boss, tên này...."

Suga cùng bọn thuộc hạ đứng hình. Nam nhân này ngũ quan thanh tú,
mày kiếm sắc sảo, thanh âm vô cùng lãnh khốc nhưng cách ứng xử lại
không khác gì một đứa trẻ. Làm cho gã cùng những người khác thật sự
không quen.

"Là Kim Taehyung nhỉ?"

Jungkook nhếch môi cười, y rút khẩu súng lục bên hông, kim loại lạnh lẽo
liền tiếp xúc với da thịt trắng trẻo của nam nhân làm hắn rùng mình khó
chịu.

"Làm sao ngài biết?"

Suga nghi hoặc, đem tâm tình nói ra.

"Lão ta có tổng cộng năm người con. Kim Jennie và Kim Jisoo chỉ là "sản
phẩm" nhất thời của lão, hiện tại không có ở đây. Người có huyết thống
tuyệt đối chính là Kim Seokjin và Kim Taehyung. Ngoài ra lão còn có một
người con trai nuôi là Kim Namjoon, hiện tại đã xác định quan hệ yêu
đương cùng Seokjin. Cho nên..."
Jungkook vừa nói vừa lướt dọc khẩu súng theo lớp vải mỏng manh, chực
chờ tặng cho người kia một phát súng chí mạng. Thanh âm cuối cùng kéo
dài tựa như mật ngọt rót vào tai đối phương ngây dại.

"Hóa ra là vậy..."

Suga gật đầu thán phục. Quả nhiên là boss của gã, không những hiểu biết
rộng còn có thể suy đoán chính xác như vậy. Thảo nào một thiếu niên mới
hai mươi ba tuổi đầu như y liền có thể đứng đầu một băng đảng lớn
mạnh ở chốn trời tây Los Angeles này.

"Hơn nữa, ta nghe nói Kim Taehyung từ nhỏ gặp một tai nạn cho nên tâm
lý bị chấn động. Hiện tại đều luôn nghĩ mình mới tám tuổi..."

Jungkook cười khẽ, đưa tay vén lấy mớ tóc bông xù của người kia. Mắt
hạnh câu lên thành hai đường cong cong khiến cho người ta cảm thấy xao
xuyến.

"Tae Tae à, ta tên là Jeon Jungkook a. Có thể nói cho ta biết Jin huyng của
mi đang ở đâu không? Ta muốn gặp hắn..."

Mỹ thiếu niên trên môi xuất hiện nụ cười xinh đẹp khiến bọn thuộc hạ
cũng phải ngỡ ngàng, boss của họ, thật sự chưa bao giờ cười như thế cả.

Bất quá, Jungkook lại nghĩ đối với tâm tình của một đứa trẻ tám tuổi của
Kim Taehyung y nên tỏ ra thân thiện một chút mới có thể dụ hắn nói ra
được. Hoàn toàn không nghĩ người đối diện ở góc khuất liền che đi ánh
mắt si mê cùng nụ cười ma mị.

"Jin hyung bảo Tae Tae phải giữ bí mật a. Không thể kể cho người lạ
nghe..."

Taehyung ngẩng mặt nhìn y, ra vẻ bất lực nói. Sau đó  cúi cái đầu bông xù
xuống lắc lắc cái mấy cái.
"Nói cho ta nghe đi, nhất định sẽ giữ bí mật giúp Tae Tae mà..."

Taehyung vờ suy nghĩ một lúc, sau đó liền lộ ra nụ cười hình hộp đáng
yêu.

"Cũng được, nhưng mà nếu muốn Tae Tae nói, ngài phải bobo Tae Tae
một cái a..."

Jungkook giật giật mí mắt, bàn tay đang cầm súng phát ra tiếng răng rắc
đầy phẫn nộ. Chúa ơi, Suga thầm rên rĩ. Boss của gã đang rất tức giận đây
và gã thầm mong cho tên nhóc con to xác này sẽ không chết quá khó coi
dưới họng súng của y.

"Nếu ngài không nhanh bobo thì Tae Tae sẽ tiếp tục đi ngủ nha..."

Taehyung kiên nhẫn nhìn y, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào má mình và nụ
cười vẫn thường trực trên môi.

Chết tiệt. Thôi nào Jeon, chỉ là bobo thôi và mày sẽ lấy lại được lô hàng
đáng giá nữa tỷ dollar mà tên khốn Kim Seokjin đó cướp đi. Thứ gì quan
trọng hơn một cái bobo nào, dĩ nhiên là tiền rồi. Jungkook sau một hồi
đấu tranh tư tưởng liền thở hắt ra một hơi, hai tay nắm lấy vai gầy của
đối phương.

Trời ạ, bây giờ thì Suga lại cảm thấy nó còn tệ hơn nữa, không chỉ riêng gã
mà cả bọn thuộc hạ cũng như vậy. Cánh môi cong cong của Jungkook
ngay lập tức hạ xuống tấc da thịt màu lúc mạch kia, như chớp mắt liền rời
đi. Y nhăn nhó, dùng tay quẹt đi khóe môi nhìn bọn thuộc hạ đang đứng
sững sờ phía sau lưng mình.

"Đồ ranh..."

"Của ngài đây, Jeon..."


Taehyung cố nhịn cười, hắn lôi từ trong túi ra một mảnh giấy trắng đưa
cho y.

[ Chào Jeon Jungkook, tôi là Kim Seokjin đây. Chắc hiện tại cậu đã đem
người đến Kim gia để đòi lại số hàng mà tôi đã lấy đi nhỉ? Thật ngại quá.
Hiện tại tôi đang cùng Joonie đi hưởng tuần trăng mật tại Na Uy, cho nên
phiền cậu chăm Taehyung giúp tôi. Tháng sau trở về, tôi chắc chắn sẽ
hoàn trả toàn bộ số hàng, không những vậy tôi sẽ bồi thường gắp đôi cho
cậu.]

"Cái đéo gì vậy?"

Jungkook bóp chặt mảnh giấy khẽ rên rĩ. Con mẹ nó, y chợt nhận ra hình
như mình vừa bị hai anh em nhà này dắt mũi rồi. Khốn thật.

"Bây giờ làm sao đây boss?"

Y nhướng mày nhìn Suga, nghĩ nghĩ một chút. Như nghĩ ra một thứ gì hay
ho lắm, trên môi Jungkook câu lên nụ cười thích thú.

"Một Kim Taehyung ngây thơ, đáng yêu như thế này cùng lắm cũng chỉ là
con gấu bông vô hại. Bộ não của  đứa trẻ tám tuổi thì lẽ nào lại qua mặt
được lũ chúng mày. Tạm thời cứ giữ hắn lại để uy hiếp Kim Seokjin. Mi sẽ
ngoan mà đúng không, cún con Tae Tae?"

Jeon Jungkook cưng nựng lấy cái cằm nhỏ của người lớn hơn. Phản chiếu
trong đôi đồng tử xám mờ mịt là hình ảnh xinh đẹp của y. Mái tóc đen
nhánh hơi dài che đi hàng mày liễu cùng tâm tư trong lòng. Trông bề
ngoài của Taehyung chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, ngay cả khi nòng súng
lạnh lẽo đang áp chặt vào thái dương của hắn.

Nhưng y đã sai...
Vkook | Teddy Bear
#2
« Chương Trước

Chương Tiếp »

Chiếc Mercedes-Benz màu đỏ lao đi như gió trên xa lộ Los Angeles tiến về
phía ngoại ô. Giữa đông, tuyết bắt đầu rơi dày đặc, nhuộm lấy lạnh lẽo cả
một trời tây.

Suga chửi thề một tiếng khi chiếc xe bị tác động của tuyết mà trượt khỏi
đường lái, khiến gã hú hồn một phen. Thông qua kính chiếu hậu, gã thấy
được một góc mặt trầm ngâm của Jungkook đang hướng ra phía ngoài đường
phố. Y không quan tâm lắm, tựa đầu lên cửa kính, mấy ngón tay vẽ loạn lên
mảng hơi nước đọng trên kính xe.

"Ưʍ..."

Taehyung trở mình, cánh môi mỏng hơi mấp mấy. Mái đầu nâu sẫm từ trên
ghế tựa khẽ khàng trượt xuống vai của Jungkook.

"Shit..."

"Ui da ..."

Gã nghe thấy tiếng gầm gừ của Jungkook từ phía sau và âm thanh rên rĩ của
Taehyung phát ra đầy thê thảm. Hóa ra, y vừa mới mạnh bạo đẩy cái đầu
bông xù kia ra khỏi vai mình. Nhưng Taehyung "điếc không sợ súng", được
một hồi lại tự nhiên mà dựa vào vai Jungkook như cũ.

Suga thực sự không hiểu nổi boss của gã đã nghĩ cái mẹ gì khi quyết định
mang tên nhóc to xác này quay trở về trụ sở, mà thật ra Jungkook cũng chẳng
biết bản thân hắn đang nghĩ gì nữa. Nhưng ít nhất bây giờ y có trong tay một
"con tin". Hoặc là cũng không hẳn là vậy...
"Jeon, ngài không lạnh sao?"

Taehyung hai mắt khép hờ, mớ tóc dày thoang thoảng mùi bạc hà cọ vào cổ y
ngứa ngáy.

"Im cái miệng của mi lại..."

Jungkook lần nữa đẩy đầu của hắn ra, đem airpods đeo vào tai, như cũ mà
đặt ánh nhìn băng quơ vào những đám mây lơ lững cuối chiều. Một bản nhạc
không lời chầm chậm chảy qua đầu y, âm thanh nhẹ nhàng thánh thoát gột đi
linh hồn dơ bẩn đang gào thét của Jungkook.

"Đây là bài gì thế nhỉ? Nghe thật buồn..."

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt hướng theo Jungkook ra cửa kính. Y giật
mình quay lại nhìn hắn, từ bao giờ, airpods bên phải đã yên vị trên tai của đối
phương.

Ánh hoàng hôn dịu dàng vương trên sườn mặt sắc bén của nam nhân. Trút bỏ
đi bộ dạng ngốc nghếch thuở ban đầu, Kim Taehyung lúc này như một con
người khác, hàng mày cương nghị cùng môi mỏng hơi nhếch lên khiến người
ta phải dè chừng.

Jungkook mơ màng nhìn người trước mắt. Mãi đến khi bị mớ tóc rối kia chạm
vào cái trán non mịn và hơi thở ấm nóng của Taehyung phả vào hai má, y mới
lấy lại được tiêu cự. Jungkook hơi nghiêng người tránh né, làn da trắng ẩn
hiện mấy vết đỏ hồng đáng yêu khiến đối phương thật muốn hôn lấy.

"Lạnh đến nổi da thịt đỏ lên hết rồi này..."

Bàn tay ấm áp của Taehyung chầm chậm chạm đến hai cái má bánh bao của
đối phương xoa nhẹ. Làn hơi ấm áp khiến Jungkook cảm thấy tâm tình y trở
nên tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên, đại não y vẫn còn đủ tỉnh táo.

"Mi thật sự chỉ là một tên khờ thôi hay đang cố che giấu điều gì đây
Taehyung..."

Mắt phượng ánh lên một tia lãnh khốc, dao găm bóng loáng không nhanh
không chậm chạm vào làn da nơi cần cổ của Taehyung lạnh lẽo. Jungkook khẽ
cười, lực đạo hạ xuống khiến lưỡi dao tiếp xúc với lớp da làm cho chúng vươn
lên một màu đỏ huyết dụ.

Taehyung bị y dồn vào góc xe, một tay Jungkook giữ lấy bờ vai của hắn, máu
từ vết thương ướt đẫm cả một mảng áo đang mặc. Mị nhãn nam nhân khẽ
rung động, châu lệ như mưa bỗng chốc tuôn rơi trên gò má thanh tú.

"Jeon...Ngài đang...hức...làm tôi đau đó...Tae Tae...hức sẽ méc...Jin


hyung..a..."

Bàn tay thon dài nắm lấy hai gấu áo bị vò đến nát nhàu, Kim Taehyung giờ
đây đã khôi phục bộ dáng thơ ngây ban đầu, một chút phản kháng cũng
không có. Trông không khác gì trẻ con bị dọa đến sợ hãi. Âm thanh nức nở
đánh vào cõi lòng Jungkook một mảng bối rối.

Cảnh tượng này cũng khiến Suga ngạc nhiên không kém. Gã vội vã tấp con xe
vào ven đường, không gian chật chội cùng tiếng nấc đều đều của Taehyung
làm gã cảm thấy thật bức bối. Ít nhất bộ dạng bối rối của boss khiến gã thích
thú vô cùng. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên y bày ra biểu tình này.

Jungkook nhìn người trước mặt khóc đến nhòe nhoẹt, tay đang cần dao găm
từ từ hạ xuống. Chết tiệt. Kim Taehyung có lẽ thật sự vô hại. Này là do y quá
đa nghi chăng?

"Nín..."

Tiếng thút thít cứ nấc lên mãi khiến màng nhĩ y lùng bùng, giọng đanh lại gầm
một tiếng. Quả thực như những đứa trẻ khác bị người lớn mắng, Taehyung
liền ngậm miệng, không dám hó hé.

Máu ở vết thương không còn chảy ra nữa mà đã khô lại thành một mảng lớn.
Jungkook khẽ dịch người ra, nới rộng lại khoảng cách cả hai, sau đó đem dao
găm tra lại vào túi.

"Suga"

Y đưa mắt ra hiệu cho Suga, và gã nhanh chóng lấy từ trong cốp xe ra một cái
hộp cứu thương đưa cho Jungkook.

Xe tiếp tục di chuyển ngang qua một thành phố nhỏ trước khi trở về trụ sở
chính của TOKi. Jungkook thành thục đem bông băng thấm vào cồn, sau đó
lại hướng mắt nhìn Taehyung. Hắn như hiểu được những gì y muốn, ngoan
ngoãn nhích người lại gần, mặt hơi ngửa lên trên.

Lớp bông mềm mại sượt qua da thấm ướt một màu đỏ thẩm. Jungkook mím
môi, đem thuốc tím bôi lên rồi cố định chúng lại bằng một sợi băng lớn, giọng
thì thầm đe dọa.

"Liệu hồn thì ngoan ngoãn một chút...nếu không muốn Kim Seokjin nhận xác
mi..."

Y kết thúc việc băng bó bằng một cái nẹp ghim cố định tấm vải thừa. Tách
người rời khỏi Taehyung, Jungkook quay lại dáng vẻ trầm tĩnh ban đầu. Y
không thèm nhìn đến hắn, ánh mắt tiếp tục đặt lên cảnh vật xung quanh
ngoài cửa sổ.

"Jeon, tôi đói..."

Taehyung lay lay cánh tay của y, môi mỏng hơi bĩu ra, đầu cũng chui hẵn vào
lòng Jungkook mà dụi dụi.

"Con mẹ nó, làm thế quái nào mà Kim Seokjin có thể chịu đựng được tên này
nhỉ?..."

Jungkook ngửa cổ thở hắt ra, cánh môi đỏ không kiêng nể mà văng tục. Y bóp
trán bất lực nhìn Suga đang cầm lái. Thôi thì...đã trót mang cái "của nợ" này
theo đành phải làm tròn bổ phận vậy. Huống hồ, một tỉ dollar đang đợi y đến
lấy kia mà.

"Số 109, đường Kattoza rẽ phải đi thêm hai trăm mét..."

Y buông một câu lạnh lùng khi xe họ đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Suga
ngay lập tức rẽ phải. Quả nhiên đi tầm hai trăm mét nữa họ gặp được một
nhà hàng.

Vốn nằm trong một khu vực hẻo lánh nhưng nó vẫn thu hút được rất nhiều
người ghé qua. Một nhà hàng được xây dựng theo phong cách cổ điển bằng
gỗ xoan, những bóng đèn vàng treo dọc theo lối đi cùng tiếng nhạc jazz nhẹ
nhàng tạo nên không gian lãng mạn trầm lắng.

Jungkook chọn một bàn nằm ở góc khuất người qua lại, bên cạnh một vườn
hoa hồng đỏ mới nở. Mùi hương nhè nhẹ nơi đó tỏa ra làm y cảm thấy thoải
mái sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

"Tae Tae muốn ăn pizza, massachuset, s"mores,...còn có hambuger..."*

Cái!? Suga nghe Taehyung gọi menu mà đổ cả mồ hôi hột. Đùa à? Hắn đang
gọi tất cả những món mắc nhất ở đây. Xin nhắc lại, là những món mắc nhất
đấy và có vẻ hắn là một người sành ăn uống. Gã nghĩ là vậy.

"Tôi như cũ, còn những món Taehyung gọi anh cứ ghi lại bill sau đó đem gửi
cho Kim Seokijin đi..."

Jungkook lướt lướt điện thoại, mắt không nhìn mà nói. Suga gọi người phục
vụ để order, sau đó thấy tên kia ghi ghi chép chép mấy dòng vào bill, rồi
nhanh chóng lui xuống.  Đối phương vừa rời đi, Jungkook liền nghiêng người
nói nhỏ vào tai Suga.

"Có chó bám đuôi..."

Gã giật mình nhìn quanh, quả nhiên ở góc đối diện có hai kẻ ăn mặc khả nghi
đang hướng về phía này...

* •Massachuset-Súp nghêu: là món súp ngon nhất trong tất cả các món súp
nghêu trên đất Mỹ. Món ăn này đòi hỏi sự chế biến vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận,
nó là cuộc tuyển chọn của những nguyên liệu tươi ngon nhất chế biến ra. Để
chế biến được món súp nghêu ngon và chất lượng phải đầy đủ các nguyên
liệu như nghêu tươi, khoai tây, hành tây, thịt lợn muối, nhưng tuyệt đối
không bao giờ có vị cà chua vào trong món súp nghêu này.

• Bánh S’mores – Món ăn truyền thống ở Mỹ

Là món bánh ngọt truyền thống của Mỹ có sự kết hợp hoàn hảo giữa hương
vị sô cô la thơm lừng, cùng kem béo ngậy và các loại gia vị khác. Món bánh
này chuyên dành cho những thực khách sành ăn.

Vkook | Teddy Bear


#3
« Chương Trước

 Quản Lý 
Chương Tiếp »

"Ngài định làm thế nào, boss?"

"Cứ dùng bữa trước đã, tôi thấy đói rồi..."

Jungkook nhún vai, bình thản nói với Suga ngay khi món ăn được dọn ra.
Y chẳng có vẻ gì lo lắng cả ngay khi nguy hiểm đang rình rập bên cạnh. Bởi
lẽ y đã quá quen với điều đó. Một người như Jungkook, khắp cái trời tây
này không biết có bao nhiêu là kẻ thù.

"Hmm...có phô mai sao?"

Y nhìn đến món ăn cuối cùng được dọn lên bàn liền nhíu mày. Ngay lập
tức điều đó đã thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Nhưng ngược lại Suga
không quá để tâm lắm.
"Để tôi gọi một cái khác cho ngài."

Gã đẩy cái pizza ra xa Jungkook sau đó gọi người phục vụ và thì thầm vào
tai đối phương mấy câu. Người kia gật đầu sau đó liền rời đi.

"Jeon, ngài không thích pizza có phô mai sao? Nó ngon mà..."

Taehyung bĩu môi, mắt phượng to tròn nhìn y. Trong tâm liền lập tức suy
đoán được có lẽ Jungkook không thích ăn phô mai cho lắm.

"Không thích... lo cho mi đi. Thức ăn nguội hết rồi kìa. Không lẽ muốn ta
đút cho ăn?"

Y trừng mắt, đưa nĩa gõ gõ vào vành tô súp Massachuset trước mặt hắn.

"Ân chính là như vậy...hằng ngày đều là Jin hyung đút cho tôi ăn a..."

Cái củ chuối gì nữa đây? Chúa ơi. Suga càng lúc càng cảm thấy boss của
mình giống người giữ trẻ hơn là trùm của tổ chức TOKi khét tiếng một
khoảng trời Los Angeles này. Kim Taehyung này rốt cuộc còn có thể làm
được chuyện động trời hơn không hả?

Gã thở dài, lực chú ý đột ngột chuyển hướng đặt lên hai người ngồi ở bàn
đối diện. Suga lần mò vào phía bên lưng quần để chắc chắn rằng khẩu
Beretta-92* yêu quí của gã vẫn nằm ở đó và sẵn sàng nã vào đầu tên
khốn nào dám làm phiền bữa ăn của họ.

Taehyung từ đầu chú ý đến những thứ vừa diễn ra ban nãy, trong lòng
cũng đã sẵn có suy tính riêng của bản thân. Hắn khôi phục bộ dạng thơ
ngây vốn có, ôm lấy cánh tay của Jungkook không ngừng mè nheo.

"Đút cho tôi ăn đi mà...đi mà..."

"Con mẹ nó, có im hay không?... Mở miệng ra... "


Y rít lên đầy bất lực, nhìn nụ cười chiến thắng đang treo trên môi đối
phương. Bàn tay trắng trẻo tuy lâu ngày dùng dao cầm súng nhưng vẫn
mịn màng không hề chai sần theo thời gian khẽ đảo nhẹ tô súp
Massachuset còn hơi nóng, Jungkook múc một muỗng đưa tới miệng
Taehyung.

Hắn ngoan ngoãn ngước mắt nhìn y, chậm rãi đem cái muỗng kia ngậm
vào miệng đồng thời thu ngắn khoảng cánh giữa họ. Hai người đối mặt,
Taehyung hơi nghiêng mình về phía Jungkook, một tay chống trên đầu
ghế của y làm điểm tựa.

"Nhả ra..."

Jungkook trừng mắt, bàn tay cầm muỗng của y hơi động. Hắn không phản
ứng, tay còn lại nâng cái nĩa cắm một miếng beefsteak * cắt sẵn đưa lên
miệng y. Cái này không phải rõ rành rành rồi sao. Taehyung chính là muốn
đút cho y ăn.

"Ta nói lại...nhả ra..."

Hai mắt long lanh nhìn y, hắn khẽ lắc đầu. Miếng beefsteak vẫn yên vị
ngay trên vành môi Jungkook. Cứ như thế thì đến khi nào mới ăn xong
đây? Suga vừa cắn một miếng s"mores vừa nhìn cảnh tượng trước mắt
nghĩ thầm.

Jungkook cuối cùng cũng chịu thua,y há miệng cắn lấy miếng thịt ngon
lành trước mắt. Vị thịt ngọt ngào hòa vào khoan miệng khiến y nguôi giận
một phần. Thế mà Jungkook nào ngờ chính hành động đó của y đã "nối
giáo cho giặc", cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại,  Jungkook đút
súp cho Taehyung, hắn đút beefsteak cho y. Mãi đến lúc tô Massachuset
cạn quá nữa, thì cả hai mới ngừng lại.

Taehyung híp mắt cười thỏa mãn, đem sinh tố dâu trên bàn mà uống
xuống một ngụm. Còn Jungkook mặt không biểu tình, tiếp tục cắm cúi vào
điện thoại. Thỉnh thoảng y lại liếc sang bàn đối diện, quả nhiên mặc dù
bên kia đã ăn xong nhưng không hề có ý định rời đi. Chắc chắn chính là
đang bám đuôi họ rồi.

"Chuẩn bị đi Suga..."

Jungkook bỏ lại một câu, y đứng dậy mặc áo khoác vào, sau đó hướng
mắt nhìn Taehyung ngồi bên cạnh. Suga gật đầu, đem thẻ mang đi thanh
toán sau đó cùng sóng bước theo y đi ra ngoài.

Lúc vừa ngồi vào xe, Jungkook đã lập tức dỡ tấm đệm ở nơi ghế ngồi của
y lên. Khẩu súng lục còn mới toanh được y nhanh chóng lên đạn, chuẩn bị
bóp cò bất kì lúc nào. Y nhếch môi, ánh mắt lãnh khốc lướt qua hình ảnh
phản lại nơi kính chiếu hậu.

"Trước hết cắt đuôi bọn chó săn. Phía trước năm trăm mét rẽ trái..."

"Yes sir..."

Suga khởi động xe, quay lại làm động tác chào của quân đội một cách ngả
ngớn. Gã nhấn ga, chiếc xe lao đi như gió. Kế hoạch thay đổi, có lẽ họ sẽ
không trở về trụ sở của TOKi như dự định.

Jungkook về khoảng tốc độ đương nhiên tin tưởng tuyệt đối Suga. Trên
cái mảnh đất này, có thằng lỏi nào mà vượt qua được gã chứ? Hoặc bây
giờ Jungkook mới tìm ra được người đó.

Chiếc BMW màu đen phía sau mặc kệ con Mercedes-Benz của y có đang
lằn léo thế nào vẫn kiên nhẫn đuổi theo bằng được. Kia rồi, Suga nhếch
môi đánh vô lăng một vòng, con xe của gã liền có một pha ôm cua rời
khỏi đại lộ lớn, hướng về phía nam Los Angeles.

"Mẹ kiếp...Vẫn đuổi theo sao?"

Gã hừ nhẹ khi nhìn thấy khoảng cách hai chiếc xe bắt đầu bị thu hẹp. Một
trong hai tên ngồi trong xe bắt đầu nả đạn về phía xe của họ làm mặt kính
phía sau bị vỡ rơi lảng cảng trên mặt đường.

Jungkook  từ đầu lường trước điều này có thể xảy nên mới cho Suga lái
đến đến đây. Con đường này vốn là đường tắt dành cho các xe chở lậu né
chốt cảnh sát, thường xuyên không có người qua lại rất thích hợp để cận
chiến.

"Đoàng..."

Phát thứ hai được bắn sượt qua cửa xe làm màu sơn đỏ bị tróc ra cùng
âm thanh kim loại va chạm keng két vào nhau đến sởn tóc gáy. Jungkook
nghiến răng, con mẹ chúng nó, có biết chiếc này là con xe yêu thích nhất
của y không?

Y nghiêng người về phía sau bắn liên tiếp vào chiếc BMW nhưng có lẽ
cũng chẳng ăn thua gì bởi vì đối phương điều khiển xe rất tốt nên nhanh
nhạy né được.

"Hình như tên đó dùng khẩu MAG-7* thì phải..."

Y nhíu mày, lần mò vào trong túi lấy ra một băng đạn mới nạp vào thay
cho băng đạn rỗng vừa bắn hết. Chưa kịp định hình thì phía sau lại tiếp
tục bắn đến ba phát nữa, một trong số đó đã bắn trúng lốp xe bên phải
của họ. Suga một tay giữ lấy vô lăng điều khiển, tay kia dùng khẩu
Beretta-92 của mình bắn về phía chiếc BMW.

Hai chiếc xe đều trong tình trạng bị nổ lốp vẫn liên tục truy đuổi nhau
trên đường không màng tử thần đang chờ đợi chúng. Jungkook nhếch
môi cười, khẽ mở cửa bên cạnh.

Khẩu MAG-7 có ổ đạn có tất cả năm viên, lúc nãy tên kia đã bắn đúng
năm phát. Phỏng chừng đã không còn đạn nữa. Y nhoài người ra bên
ngoài, nhắm thẳng vào thùng xăng của chiếc xe phía sau. Một phát thôi và
vĩnh biệt tất cả...
Nhưng y đã phạm một sai lầm lớn...

"Đoàng..."

"Jeon, cẩn thận..."

Jungkook chưa kịp định hình thì đã thấy cảm giác viên đạn xuyên qua tóc
của mình và ghim chặt vào gương chiếu hậu của xe. Lúc này y mới ý thức
được sự hiện diện của Kim Taehyung. Hắn đang ôm lấy eo của Jungkook,
còn y thì đang ngồi trên đùi của hắn.

"Khẩu đó đúng là MAG-7 ổ đạn có năm viên, nhưng nếu bên trong đã lên
đạn sẵn một viên thì nó có thể bắn đến sáu phát... có phải ngài đang thắc
mắc điều đó đúng không?"

Thanh âm trầm trầm rót vào tai Jungkook khiến y giật mình, mặt đối mặt
với hắn. Tay Taehyung vẫn giữ chặt eo hắn, hàng mi dài chăm chú vào nốt
ruồi dưới đôi môi đỏ của đối phương.

"Phía trước, khoảng một dặm nữa có một cái vực lớn, ôm cua ở góc sáu
mươi độ anh sẽ qua được, bằng không chỉ có chết..."

"Làm sao cậu biết được?"

Gương mặt Suga biểu lộ vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng nhấn chân ga tăng
vận tốc.

"Tin tôi đi..."

Kim Taehyung nói không sai. Cách không xa bọn họ có một biển báo nguy
hiểm, Suga cho xe phóng qua ngay lập tức đoạn đường phía trước hiện ra
một cái vực sâu hun hút. Lốp xe của chiếc Mercedes tạo ra âm thanh ma
sát chói tai. Với khả năng của gã, việc này chẳng khó khăn gì.

Đúng như dự đoán của Taehyung, chỉ một loáng họ đã vượt qua khúc cua
một cách hoàn hảo. Nhìn lại phía sau, chiếc BMW đang hoảng loạn bị mất
lái sau đó rơi thẳng xuống vực tạo ra âm thanh vang dội và tiếng động cơ
nổ tung.

Lúc này Suga mới cho xe tấp vào lề đường, cả ba thở phào nhẹ nhỏm.
Jungkook sau đó mới ý thức được y đang ngồi ở đâu, liền khó chịu đẩy
Taehyung ra. Y ho nhẹ mấy tiếng, cúi đầu che đi hai vệt hồng trên má.

* • Beretta-92 là sản phẩm do công ty Beretta, Italia chế tạo từ năm 1972.
Vỏ súng được chế tạo từ vật liệu composite để giảm trọng lượng, các bộ
phận quan trọng làm bằng thép. Nòng súng và các bộ phận chuyển động
được mạ chrome để chống mài mòn. Mẫu 92 có chiều dài 217 mm, nòng
súng dài 125 mm, trọng lượng 950 gram. Mẫu súng lục này sử dụng loại
đạn 9x19 mm, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m.

• beefsteak: món bít tết

• MAG-7 là loại súng shotgun do hãng Techno Arms PTY tại Nam Phi phát


triển, được thiết kế với mục đích chiến đấu tầm gần trong môi trường
chật hẹp nơi yêu cầu vũ khí có độ cơ động tốt và hỏa lực mạnh. Để có
được hỏa lực cao súng sử dụng đạn shotgun. Vì shotgun thường quá dài
và lượng đạn trong súng khá giới hạn nên Techno Arms đã quyết định kết
hợp thiết kế của súng tiểu liên và shotgun nạp đạn kiểu bơm.

You might also like