You are on page 1of 23

[ ĐOẢN VĂN ] Not A Coincidence | KookV

“Phỏng vấn?” Jeon Jeongguk uống một ngụm nước khoáng, cau mày khi nghe thấy những
lời Yoongi vừa nói. “Anh biết là em không thích tham gia các hoạt động như thế
mà!”

“Em sắp đi lưu diễn toàn quốc.” Yoongi dường như đã sớm biết thái độ của em trai
mình sẽ thế này nên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. “Hơn nữa đây chỉ là một
buổi phỏng vấn nhỏ, chủ yếu tập trung xoay quanh sự nghiệp phát triển sau này của
em, không có câu hỏi cá nhân!”

“Anh tốt nhất là đừng tổ chức họp báo!”

“Chỉ là phóng viên từ tuần san nghệ thuật đến thôi! Phỏng vấn đơn lẻ, em không
cần lo lắng!”

Jeongguk biết mình không cách nào phản đối được, bởi vì Yoongi đã sắp xếp ổn
thoả, anh chỉ còn cách nghe theo mà thôi.

Jeon Jeongguk, nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong nước thời điểm
hiện tại. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh trai của
Jeongguk, Yoongi là một trong những nghệ sĩ dương cầm rất có tên tuổi trong giới.
Jeongguk được đánh giá là hạt giống tiềm năng nhất, từ bé đã thắng không biết bao
nhiêu giải thưởng âm nhạc, được nhận đào tạo tốt nhất từ nhạc viện. Vừa có thiên
phú lẫn tài năng, vẻ ngoài điển trai, nhân cách tốt, là một trong những người
được phái nữ săn đón nhất.

Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài hào nhoáng của mình mỗi khi biểu diễn. Jeongguk thực
tế là một người vô cùng ghét người lạ và đám đông. Anh đã từng gặp khó khăn rất
nhiều trong việc đứng trên sân khấu. Đặc biệt hơn, Jeongguk không thích làm người
nổi tiếng, anh không thích xuất hiện trên các mặt báo hay làm người của công
chúng.

“Khi nào thì buổi phỏng vấn diễn ra?”

“Hai tiếng nữa!”

“Hai tiếng nữa???” Jeongguk trợn mắt nhìn anh trai mình. Yoongi bình tĩnh ngồi
đối diện anh, vừa uống cà phê vừa lật xem nhạc phổ. “Anh có phải nên cảm thấy may
mắn vì em không từ chối phỏng vấn không?”

“Anh biết em sẽ không tự chối. Đặc biệt là sau khi em nghe tên phóng viên là ai!”

Jeongguk nhíu mày. Anh không thích tiếp xúc với người lạ, càng không có bất kỳ
mối quan hệ xã giao hay giao tiếp nào ngoài những người bạn trong ngành. Chính
bản thân Jeongguk cũng cảm thấy tò mò không biết ai là có thể khiến mình nảy sinh
hứng thú.

“Anh nhớ rất rõ em từng kể với anh về một người đã giúp em thôi sợ hãi việc biểu
diễn!”

Yoongi chậm rãi nói. Jeongguk hơi sửng sốt.

“Anh tìm thấy người đó rồi?”

“Chính xác mà nói, là anh đọc thấy tên của người đó trên tuần san nghệ thuật. Cậu
ta là một trong những ký giả giỏi nhất của tờ báo đó!”

“Anh ấy là phóng viên?” Jeongguk có chút giật mình. Anh nhớ rất rõ dáng dấp của
người đó, trông không khác gì một sinh viên nghệ thuật, không ngờ lại là phóng
viên. “Em cứ tưởng người đó là sinh viên của học viện nghệ thuật.”

“Kim Taehyung, 26 tuổi, phóng viên của toà sạn lớn nhất Seoul!” Yoongi đặt trước
mặt Jeongguk một tờ báo, cuối bài viết là tên của ký giả ‘Taehyung Kim’, điều
đáng chú ý là tên tờ báo này còn có cả ảnh chụp của người nọ nữa. “Cậu ta tốn
cũng không ít giấy mực viết về em đâu!”

Jeongguk cầm lấy tờ báo. Bài viết này là nói về kỹ thuật đánh đàn mà anh đã dùng
trong buổi biểu diễn trước tại nhà hát Seoul, buổi diễn đó tính tới thời điểm
hiện tại là lớn nhất trong cả nước. Chính vì phản hồi của thính giá rất tốt cho
nên Jeongguk mới được lên kế hoạch đưa đi lưu diễn trên toàn quốc. Người yêu
thích âm nhạc không thiếu, hơn nữa còn là nhạc giao hưởng, có rất nhiều người
muốn được nghe Jeongguk đánh đàn một lần, việc đi lưu diễn cũng chỉ là vấn đề
thời gian.

“Anh liên lạc với anh ấy à?”

Jeongguk hơi mỉm cười, vuốt ve tấm hình nhỏ được in bên cạnh tên của Taehyung
trên mặt báo. Yoongi nhìn thoáng qua vẻ mặt của em trai, bắt đầu giải thích.

“Thật ra cậu ta là người từ chối đến phỏng vấn em trước!” Yoongi cảm thấy khá
thích thú, giải thích. “Tuy nhiên toà soạn sẽ không để lỡ một cơ hội được phỏng
vấn riêng, cho nên đối phương vẫn được cửa đến lấy tin.”

Jeongguk cảm thấy hơi kỳ lạ. Sáu năm trước bọn họ đã gặp nhau một lần. Đó cũng là
cuộc gặp gỡ mà đến bây giờ anh chưa từng quên, vì với anh màn nói việc gặp gỡ
người tên Kim Taehyung này đã thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều. Jeongguk vẫn
luôn muốn gặp lại đối phương một lần. Nhưng theo như những gì Yoongi nói, hình
như người nọ đã quên mất cuộc gặp gỡ trước đây rồi.

“Cậu ta rất thú vị.” Yoongi đóng nhạc phổ lại, thích thú nhìn vẻ mặt mờ mịt của
em trai, bình luận. “Mắt nhìn người của em cũng không tệ đâu!”

“Hình như anh đang hiểu lầm gì thì phải.” Jeongguk thả tờ báo xuống, cười cười
nói. “Em không có ý gì khác với người này, chỉ là muốn cám ơn…”

“Em tìm người ta sáu năm chỉ để cám ơn.” Yoongi nhếch mép. “Tìm một lý do hợp lý
hơn đi em trai! Nói chung, hai tiếng nữa gặp đối phương rồi, đừng có lại thể hiện
sự im lặng của mình như một thằng ngốc vừa tự kiêu lại dở hơi đấy!”

Jeongguk dở khóc dở cười khi nghe anh trai nói. Đâu phải bản thân anh muốn như
thế. Chỉ là Jeongguk không giỏi giao tiếp cùng người khác, nên bình thường anh
không thể trò chuyện với người lạ được. Những cuộc hội thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn
năm phút là cao nhất.

Nhìn anh trai rời khỏi phòng nghỉ của mình, anh lắc đầu, nhìn thoáng qua tờ báo
một lần nữa, không khỏi chờ mong cuộc gặp gỡ sắp tới.

~~*~~

Đối phương vẫn chẳng hề thay đổi gì cả. Jeongguk hơi mỉm cười khi nhìn thấy
Taehyung được quản lý của mình dẫn vào trong phòng nghỉ. Anh vẫn nhớ như in hình
tượng của cậu thanh niên hai mươi tuổi đã xuất hiện trong phòng luyện tập của
mình sáu năm trước, so với hiện tại, điểm khác biệt duy nhất là người này càng
lúc càng đẹp trai mà thôi.

Taehyung mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, đi giày thể thao năng động, trên cổ
mang theo thẻ phóng viên, vai đeo một túi xách bằng da. Cậu bước vào phòng, nhìn
từ xa đã thấy nghệ sĩ dương cầm đang được đánh giá cao nhất hiện tại ngồi sẵn đợi
mình, cảm thấy hơi bất ngờ. Vì Taehyung được biết người này vẫn luôn từ chối tham
dự phỏng vấn, khi đại diện của Jeongguk liên lạc với cậu và đặt hẹn cho một buổi
phỏng vấn, bản thân Taehyung đã rất kinh ngạc.

Giờ thì người này còn ngồi đợi cậu? Taehyung cho rằng mình sẽ phải đợi đối phương
khá lâu để có thể lấy tin. Mà trên thực tế, cậu cũng không tình nguyện nhận nhiệm
vụ này lắm.

“Jeon Jeongguk!”

Taehyung bắt tay người nọ. “Kim Taehyung, phóng viên của toà soạn Seoul. Hân hạnh
gặp cậu!”
“Anh ngồi đi!”

Jeongguk gật đầu nói. Taehyung ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận từ trong túi
xách của mình lấy ra một chiếc laptop, đặt trên bàn, chuẩn bị ghi lại những gì mà
Jeongguk nói. Ngoài ý muốn chính là buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn những gì
mà Taheyung dự tính.

Cậu cứ tưởng rằng mình không thể thu thập được nhiều tin tức giá trị, nào ngờ
Jeongguk rất phối hợp trả lời những câu hỏi mà Taehyung đưa ra. Cậu cũng không
hứng thú với đời tư cá nhân của người này nên không hề đặt những câu hỏi quá
phận. Jeongguk chăm chú nhìn Taehyung đang gõ lại vắn tắt những lời anh nói,
không khỏi hơi mỉm cười.

“Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Taehyung ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Jeongguk, hơi chớp mắt. “Cậu hỏi đi.”

“Tôi nghe nói anh đã từ chối nhận phỏng vấn tôi.” Jeongguk không hề có vẻ gì gọi
là tức giận, anh chỉ đơn thuần muốn biết lý do người này từ chối mà thôi. “Tôi có
thể hỏi tại sao không?”

Taehyung hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó. Đúng là cậu đã từ chối phỏng
vấn riêng với người này trước, sau đó thì đại diện của Jeongguk đã liên hệ trực
tiếp với toà soạn, cậu không còn cách nào khác ngoài nhận lệnh từ cấp trên đi lấy
tin.

Chuyên mục mà Taehyung viết trên báo, là một chuyên mục tự đăng do bản thân cậu
chịu trách nhiệm và đăng ký. Những bài viết trên chuyên mục đó cậu có quyền chủ
động lấy tin hoặc từ chối, nhưng nếu liên hệ với toà soạn và được phân công thì
Taehyung phải đi lấy tin. Cậu không rõ tại sao người này lại cứ nhất định phải
chỉ định cậu là người đi lấy tin.

“Có đôi khi nghệ thuật là để đứng từ xa chiêm ngưỡng chứ không phải lấn sâu vào
tìm hiểu.” Taehyung tiếp tục tập trung gõ máy tính của mình, bình tĩnh giải
thích. “Tôi luôn thích đứng từ xa chiêm ngưỡng cái đẹp rồi viết về đó dưới nhiều
góc độ khác nhau hơn là lún sâu tìm hiểu chúng. Khi cậu biết quá nhiều về nó cậu
sẽ mất đi tính khách quan trong việc nhận thức chúng!”

“Tôi có thể xem như mình là nghệ thuật trong mắt anh không?”

Jeongguk hơi mỉm cười, Taehyung hơi khựng lại, sau đó híp mắt trả lời.

“Cậu cũng quá tự kiêu rồi.” Taehyung buồn cười. “Cậu tạo ra nghệ thuật không có
nghĩa là cậu chính là nghệ thuật!”
“Có một người nói với tôi rằng nghệ thuật do tôi tạo ra xứng đáng được thế giới
này công nhận!”

Taehyung nhún vai. “Điểm này thì tôi đồng ý!”

Jeongguk đột nhiên bật cười lớn. Anh chống tay lên thái dương, thoải mái ngắm
nhìn Taehyung đang ngồi trước mặt. Cậu hơi hoang mang trước thái độ của anh,
nghiêng đầu hỏi.

“Sao cậu lại cười?”

“Anh chính là người đã nói với tôi điều đó, nhưng hình như anh đã quên mất rồi
thì phải!”

Taehyung ngẩn người, cậu dừng việc gõ máy tính lại, cố gắng lục lọi ký ức xem
mình rốt cuộc đã gặp người này khi nào.

“Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ được mình đã gặp cậu khi nào.”

Jeongguk cũng không giận. “Chuyện cũng lâu rồi, khi đó tôi cũng chưa nổi tiếng
như bây giờ!”

“Nói đi thì phải nói lại, tôi cũng nên cám ơn anh. Nếu không phải anh nói như thế
tôi cũng không có đủ động lực và dũng khí thành công như ngày hôm nay!”

Taehyung sửng sốt, cậu cười nhẹ đáp lại những lời mà Jeongguk nói chứ cũng không
trả lời. Có đôi khi người ta chỉ thiếu một lời động viên mà thôi. Bản thân cậu
tuy không nhớ gì, nhưng cho rằng trước đây mình cũng chẳng làm gì nhiều. Thành
công hay không vẫn là nằm ở tài năng của đối phương.

“Vậy thì Taehyung, cám ơn anh về buổi phỏng vấn ngày hôm nay!”

“Tôi phải nói cám ơn mới đúng!” Taehyung mỉm cười bắt tay Jeongguk. “Hôm nay tôi
thu hoạch rất khá, cám ơn cậu đã hợp tác.”

“Hy vọng trong tương lai còn tiếp tục được làm việc với anh.”

Taehyung không hiểu tại sao Jeongguk nói như thế, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều,
có lẽ chỉ là một phương thức xã giao bình thường mà thôi. Hai người chào hỏi nhau
lần nữa, Taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ của Jeongguk, cậu còn rất nhiều
tư liệu cần phải sắp xếp lại.

Jeongguk nhìn theo bóng lưng của Taehyung, khoé môi không nhịn được câu thành một
nụ cười.

“Thế nào?”

Yoongi từ phòng nhỏ bên trong phòng nghỉ xuất hiện, khoanh tay trước ngực, nhìn
dáng dấp vui vẻ của em trai thì lắc đầu.

“Đúng như anh nói, anh ấy rất thú vị!”

“Cũng đến tuổi yêu đương rồi!”

Jeongguk liếc nhìn Yoongi, thấy anh trai vỗ vai mình, còn ném cho mình một ánh
mắt thấu hiểu.

“Lừa được người về tay cũng hơi khó.” Jeongguk cho hai tay vào túi quần âu của
mình, bình thản nói. “Không sao, em còn nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương
lắm!

====

Credit ảnh: on pic


Tác giả: Claudia

DO NOT REPOST.

-Claudia-
[ ĐOẢN VĂN ] Tiết Tháo? Yêu Đương Thì Làm Gì Có Tiết Tháo!! | KookV

“Hôm nay là ngày đầu tiên em biểu diễn với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp
phải không?”

Taehyung ngẩng đầu, để Jeongguk dễ dàng lau mồ hôi trên thái dương cho mình. Anh
im lặng gật đầu, chăm chú chăm sóc cho người yêu vừa mới diễn xong còn rất mệt.
Taehyung cười khúc khích, hé môiuống mấy ngụm nước liền trong cốc thủy tinh mà
Jeongguk đưa đến.

“Có căng thăng không?”

“Không có!” Jeongguk trả lời, vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của Taehyung, nhưng lại sợ
làm hỏng nên nhanh chóng rụt tay về. “Anh có mệt không?”

“Một chút!” Taehyung gật gật đầu. Trang phục hôm nay của cậu phụ kiện đeo hơi
nhiều cảm thấy có chút nặng, hơn nữa cậu trong một bộ sựu tập phải thay bốn bộ
quần áo liên tục, bị quay đến chóng mặt. Cũng may mười lăm phút tới là bộ sưu tập
khác, có thể tranh thủ nghỉ ngơi. “Giúp anh trang điểm một chút!”

Jeongguk mỉm cười nhìn người yêu làm nũng. Anh không nói gì kéo Taehyung ngồi lên
đùi mình. Cậu cười rạng rỡ, hai mắt cong lên đáng yêu vô cùng. Jeongguk khịt mũi,
hôn nhẹ cằm người yêu. Taehyung cười khúc khích, nghiêng đầu hôn lên má Jeongguk.

Bất ngờ hoa tai của cậu vướng lên dây xích của cầu vai trên áo. Taehyung chớp
mắt, ngồi thẳng lưng nghiêng đầu cố gắng tháo hoa tai ra. Jeongguk bật cười, cậu
nhăn mũi.

“Em còn cười? Giúp anh nào!”

Jeongguk nựng cằm Taehyung. “Qua đây!”

Taehyung dựa người sang, lọt thỏm trong lồng ngực của Jeongguk. Anh nghiêng người
cẩn thận tháo khuyên tai bị vướng của Taehyung ra. Cẩn thận nhìn gương mặt xinh
đẹp gần trong gang tấc, Taehyung đưa mắt nhìn anh, lông mi cong lên, run nhẹ khi
cậu chớp mắt.

“Guk…”

Chưa kịp nói xong đã bị cuốn lấy một nụ hôn cuồng nhiệt. Taehyung ngửa đầu nghênh
đón, gáy bị một bàn tay hữu lực đỡ lấy. Hai người bọn họ dây dưa cùng một chỗ,
đến lúc cửa phòng thay quần áo vang lên tiếng đập cửa lớn mới chịu tách ra.

“Có tiết tháo chút đi hai đứa này!!!!”


Taehyung thở dốc cúi đầu cười lớn, đánh vào lồng ngực của Jeongguk. “Nói em đó,
nghe thấy chưa?”

Jeongguk không để ý lại hôn thêm một cái nữa. “Người của em, em thích thì em
hôn!”

====

Tui nhả đoản rồi đó đừng có đòi nữa nghe!!! Đoán đúng ai bảo Jeon có tiết tháo đi
mai lại có đoản haha =))))))

Credit ảnh: on pic


Tác giả: Claudia

DO NOT REPOST.

-Claudia-
[ Đoản Văn ] Let Love | KookV

“Lần này lại là gì đây, Jeongguk?”

Taehyung đảo mắt nhìn đàn em nhỏ hơn mình hai lớp đang nghiêm chỉnh ngồi trên
giường bệnh trong phòng y tế. Cậu làm thêm ở trường với tư cách là nhân viên trực
ban thay cho giáo y. Kể từ lúc làm việc ở đây, ngày nào Taehyung cũng bắt gặp
Jeongguk. Không phải là ho, cảm, sổ mũi, sốt thì là bong gân, căng cơ, trật chân
một năm 365 ngày ốm đủ 365 ngày để đến phòng y tế.

“Hôm nay lại bong gân do chơi bóng rổ à!”

Jeongguk bật cười. Ngồi trên giường đối diện với bàn làm việc của Taehyung, thản
nhiên nói.

“Không có! Hôm nay rất khỏe, không cần phải đến phòng y tế!”

“Nếu cậu âm mưu trốn tiết tôi sẽ báo giám thị!” Taehyung nhướng mày. Kỳ thực cậu
cảm thấy thật khó hiểu. Jeon Jeongguk luôn là người đứng đầu toàn khối khóa dưới
nhưng ngoài việc mỗi ngày đều tìm cớ đến phòng y tế thì chẳng bao giờ Taehyung
thấy anh học hành gì. “Sắp cuối kỳ rồi, đừng nghịch nữa, về phòng học đi!”

“Hứa với em một chuyện rồi em sẽ đi ngay!”

Taehyung hơi bất ngờ, việc học của anh thì liên quan gì đến cậu.

“Chuyện gì?”

“Mỗi ngày đều gặp em là được.” Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyung, anh
không khỏi bật cười, luồn tay vuốt ngược tóc mình ra sau thản nhiên nói. “Anh
cũng biết đó mỗi ngày đều tìm cớ đến gặp anh. Sổ ghi chép của phòng y tế cũng
toàn tên em. Nhưng vậy thì không hay lắm đâu nhỉ.”

Taehyung biết mỗi ngày cậu thanh niên này đều cố ý đến nhìn mình, có hôm còn mang
cho cậu cả cơm hộp khi Taehyung phải trực vào buổi trưa. Đang không biết trả lời
thế nào thì Jeongguk nở nụ cười.

“Hay nói chính xác hơn, hẹn hò với em đi!”

“Tôi không quen người nhỏ tuổi hơn!”

Taehyung dùng câu cửa miệng của mình từ chối. Jeongguk dường như đã sớm biết, anh
chỉ nhún vai.
“Không sao, bám riết lấy anh cũng đã sớm thành thói quen của em rồi.”

Taehyung dở khóc dở cười. Jeon Jeongguk đúng là mặt dày.

Dường như biết cậu nghĩ gì, anh thản nhiên nói. “Không mặt dày sao cưa được anh
chứ!” Nói xong thì đột nhiên bước đến hôn lên má Taehyung một cái, cười rạng rỡ
phẩy tay rời đi.

Tuy rằng không có hứa với Jeongguk rằng mỗi ngày sẽ gặp anh, nhưng sáng hôm sau
tin đồn hai người quen nhau lan truyền với tốc độ chóng mặt vì sáng sớm đã thấy
Kim Taehyung, nổi tiếng là bông hoa không cách nào chạm tới được vậy mà đợi
Jeongguk trước cửa lớp của anh, còn tặng kèm thêm một phần sandwich tự làm.

“Sau này mỗi sáng sẽ gặp cậu.”

Taehyung đưa đồ ăn xong thì về lớp học. Không ngờ buổi trưa khi cậu trực ở phòng
y tế lại thấy gương mặt quen thuộc của Jeongguk đã sớm chờ mình ở bên trong còn
mang theo sách vở ôn bài.

“Em cũng đâu nói là em sẽ không đến nữa!”

Taehyung bội phục, cũng mặc kệ người này. Hai người bọn họ cứ chậm rãi như thế,
mỗi ngày đều gặp nhau, rảnh rỗi thì hẹn nhau đi chơi, từ từ cuộc sống của họ dung
nhập đối phương. Taehyung chưa bao giờ nói mình thích Jeongguk, nhưng mà sự hiện
diện của người này thật sự rất có ý nghĩa với cậu.

“Chúng ta quen nhau đi!”

Jeongguk sửng sốt nhìn Taehyung. Bị người mình thích nhìn như vậy khiến cậu cảm
thấy hơi xấu hổ.

“Cậu không muốn thì thôi…”

“Chờ chút.” Jeongguk cười rạng rỡ kéo tay Taehyung khi cậu định rời đi. “Anh vẫn
là nên đợi em tỏ tình chứ!”

“Chờ cậu?” Taehyung đảo mắt xem thường. Chờ đến già hay gì.

Bị biểu cảm của Taehyung chọc cười, Jeongguk hôn lên mắt người thương, nhỏ giọng
nói bên tai đối phương. “Làm người yêu em đi, Kim Taehyung.”

Taehyung mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má của Jeongguk xem như trả lời.

====
Credits picture to the owner.
Tác giả: Claudia

Bài học rút ra: Mặt dày sẽ có bồ =))))

DO NOT REPOST.

-Vicious-

[ ĐOẢN VĂN ] Grateful to Have You Here | KookV

Thế giới này luôn tràn ngập điều khiến chúng ta mệt mỏi. Áp lực công việc, học
tập, mưu sinh và những mối quan hệ xã hội luôn là nguyên nhân đẩy con người ta
đến tuyệt vọng. Con người, không ai là không cảm thấy mệt mỏi chính vì thế họ cần
cái gọi là động lực. Động lực để bước tiếp, để tiếp tục sống hay cố gắng để hoàn
thiện bản thân hơn.

Jeongguk cũng cần có động lực.

Áp lực công việc của anh luôn rất nặng nề, là một luật sư hình sự, tài liệu hồ sơ
đến tay Jeongguk không một vụ án nào có thể coi là bình thường. Sự méo mó và biến
chất của xã hội ngoài kia ngày ngày phơi bày trước mắt anh. Jeongguk mệt mỏi với
việc phải biện hộ để giảm nhẹ án cho những tên tội phạm giết người. Luật pháp thể
hiện sự khoan hồng với họ bằng cách để luật sư biên hộ cố gắng để phạm nhân thụ
mức án thấp nhất và nhận cải tạo. Nhưng bản thân Jeongguk có đôi khi cũng thấy
công việc của mình xung đột với tư tưởng bản thân rất nhiều.

Nhưng mà mệt mỏi của anh, chỉ cần cậu lên tiếng thì dường như mọi mệt mỏi đều tan
biến.

“Gukkie!” Taehyung thò đầu vào phòng đọc sách, khe khẽ gọi khi cậu thấy Jeongguk
vẫn đang chăm chú đọc tài liệu. Taehyung cầm tách cà phê mình mới pha, bước đến.
“Cho em này!”

Jeongguk ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của người yêu thì mỉm cười, cầm lấy
cốc. “Cám ơn anh!”

“Sao không nghỉ một lát?” Taehyung cau mày, nhìn lướt qua báo cáo, hơi ngạc
nhiên. “Em xem báo cáo khám nghiệm tử thi làm gì?”
“Đang cân nhắc xem có nên bỏ vụ này không.” Jeongguk nhàm chán buông xuống bút bi
trong tay. Kéo lấy tay người yêu, để cậu ngồi vào lòng mình. “Qua đây!”

“Đứng đắn chút!” Taehyung buồn cười, đánh lên cánh tay đang ôm lấy mình, Jeongguk
không trả lời, vùi mặt vào hõm cổ của Taehyung, siết chắt vòng tay hơn. Cậu thấu
hiểu nâng tay vuốt ve mái tóc của Jeongguk. “Mệt lắm à?”

“Sạc điện rồi sẽ không mệt!”

“Anh là cục sạc của em chắc!”

“Đúng vậy! Cục sạc của riêng Jeon Jeongguk.”

Taehyung bật cười, Jeongguk cũng mỉm cười, nghiêng đầu ngả vai lên người cậu,
nhắm mắt. Dường như đang nghỉ ngơi, Taehyung không ngừng vuốt ve tóc anh, đến khi
cảm thấy hơi thở của Jeongguk chậm dần thì nghiêng đầu, dở khóc dở cười nhìn
người yêu.

Vậy mà ngủ trên người cậu luôn.

Cửa phòng sách vang lên tiếng gõ, Taehyung ngẩng lên thấy một cục bột sau tuổi
tròn lẳng như củ sen thò đầu vào. Đôi mắt giống hệt Jeongguk, cậu mỉm cười, ra
hiệu với con trai nhỏ Junghyung.

“Suỵt.” Bé che miệng, rón rén đi đến, Taehyung chỉ chỉ vào Jeongguk đặt cả trọng
tâm trên người mình. “Appa ngủ rồi, ngoan, hôm nay papa kể chuyện cho con nghe!”

Junghyung nhỏ nhìn thấy appa hí mắt, nhoẻn miệng cười với mình. Bé hiểu ý che
miệng cười khúc khích gật đầu với papa rồi chạy biến. Bé biết là appa muốn ôm
papa thêm chút nữa nè, tạo điều kiện cho hai người ở chung là việc của bé mà.

“Em ít dạy hư con chút!” Taehyung niết tai Jeongguk khiến anh bật cười, nghiêng
đầu né tránh, vẫn lười biếng nhắm mắt giả bộ ngủ. “Sao lại đáng ghét như vậy?”

Jeongguk bất ngờ hôn lên má Taehyung. “Thích anh nên mới như thế!”

Taehyung nhướng mày, nhéo mũi Jeongguk, cũng hôn lên má anh. “Ngốc chết được!”

Jeongguk dụi mũi vào gáy Taehyung. “Cục sạc này đúng là tốt ghê.”

“Đây là hàng độc nhất vô nhị!”

“Có anh thật tốt.” Jeongguk thở ra, cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. “Em yêu
anh.”

Taehyung cười nhẹ, hôn lên mũi Jeongguk.

====

Credit ảnh: on pic


Tác giả: Claudia

Notes: Phân đoạn không chính thống của "Perfect Life" trong ficbook.

Vivi: Twoshot đâu?????


Clo: Diếm òi =)))))
Vivi: Ủa?????
Clo: H kéo rèm =))))) ficbook bán ế thì diếm luôn :3
Vivi: TẠO NGHIỆP ÍT THÔI =)))
Clo: Yêu anh :3

-Vicious-

[ ĐOẢN VĂN ] What The Future Hold | KookV

“Tại sao con không được đến chơi cùng Gukkie???”

Bé Kim Taehyung bảy tuổi bất bình, khoanh tay trước ngực, dẩu môi khó chịu hỏi
mẹ. Đã một tuần rồi cậu không được gặp Jeonggukie. Bọn họ lúc còn nằm nôi đã chơi
cùng nhau, như hình với bóng, nhưng một tuần nay cậu không được gặp Gukkie rồi
nha.

“Taehyung.” Mẹ Kim cảm thấy bất lực với con trai cưng, thở dài, xoa đầu cậu.
“Jeonggukie bị cảm nên con không thể ở gần thằng bé!”

Mẹ Kim cảm thấy thái dương đau buốt khi nhìn thấy ánh mắt của con trai. Cậu bé mở
to mắt nhìn mẹ mình kinh hoàng như thể bà vừa mới phạm một tội ác tày trời không
thể dung thứ. Đúng là không thể tha thứ được, sao lại có thể tách cậu ra khỏi
Jeonggukie được chứ.

“Những lúc thế này em ấy mới cần con nhất đó. Em ấy chắc phải khó chịu lắm. Đáng
ra mẹ phải cho con gặp để ôm em ấy chứ!”

Mẹ Kim đuối lý. Bà thật sự không biết phải giải thích với con trai như thế nào.
Một tuần tiếp theo chính là bi kịch đối với nhà họ Kim. Bé Kim Taehyung làm đủ
mọi trò từ quậy phá đến tuyệt thực khóc nháo chỉ để được đi gặp bạn nhỏ Jeon
Jeongguk nhà ở cuối đường vẫn chưa hết cảm cúm. Mẹ Kim sắp đến cực hạn chịu đựng
khỉ con nhà mình thì vì Chúa đợt cảm cúm của Jeongguk cũng đã kết thúc.

“Con chào dì Jeon!”

Mẹ Jeon chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cái bóng chạy ù vào trong nhà của mình
khi bà ra mở cửa. Nhìn thấy vẻ mặt của mẹ Kim, bà đột nhiên cảm thấy đồng cảm sâu
sắc.

“Vì Chúa thằng bé chỉ mới ốm có hai tuần mà tôi cứ tưởng là hai năm!”

Mẹ Jeon bất lực.

“Tin tôi đi, quỷ nhỏ nhà tôi cũng không thua kém. Thằng bé làm mọi thứ để được
đến thăm Jeongguk và mỗi lần tôi nói không thì y như rằng nó nhìn tôi như quái
vật độc ác!”

Mẹ Kim đảo mắt.

“Yên tâm, cuối tuần này chúng ta sẽ được yên ổn!”

Mẹ Jeon xoa xoa trán cầu trời để con mình đừng ốm nữa hay bất kỳ lý do nào có thể
ngăn hai tiểu quỷ này ở cùng nhau. Khi mẹ Jeon đi vào phòng khách, bà không ngạc
nhiên gì mấy khi thấy con trai mình và Taehyung đã ôm nhau ngồi trên ghế sofa. Bé
Kim Taehyung bảy tuổi còn đang dỗ dành nhóc Jeon Jeongguk năm tuổi khóc nhè vì
quá nhớ hyung mình thích nhất.

“Họ… họ nói anh không được sang…” Jeongguk nức nở, túm chặt mấy chiếc áo thun màu
cam mà Taehyung đang mặt khi bé ôm cậu nhóc vừa mới khỏi ốm vào lòng. Jeongguk
rất ấm ức, sụt sùi nói tiếp. “Họ bảo… em… em sẽ lây bệnh cho anh!”

“Ngoan nào, Gukkie. Anh ở đây rồi, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em!”

Taehyung dõng dạc tuyên bố. Mẹ Jeon ngồi đọc sách bên cạnh liếc mắt nhìn hai đứa
nhỏ đang dính cùng một chỗ. Trong lòng đột nhiên có cảm giác khi lớn lên hai đứa
có thể nào là một cặp rất đáng yêu. Bà lắc nhẹ đầu, mặc kệ hai đứa nhóc tiếp tục
thầm thì nhỏ to, tập trung đọc sách.

Jeongguk vùi mặt vào áo của Taehyung, hít hít mũi. “Anh hứa nhé!”

“Anh hứa!”

Tiếng thì thầm nhỏ to cứ luẩn quẩn bên tai mẹ Jeon, bà cảm thấy rợn da gà khi
xung quanh quá im lặng. Hai đứa nhóc này dính với nhau chẳng khác nào hai chú khỉ
con nghịch phá khắp nơi, và chúng luôn thành công trốn khỏi sự chú ý của bà để
bày trò phá hoại. Vì thế im lặng chưa bao giờ là dấu hiệu tốt.

Khi mẹ Jeon ngẩng đầu lên, bà dịu dàn nhìn hai đứa nhỏ cuộn người vào nhau ngủ
say sưa. Ai, trẻ con chỉ khi ngủ mới đáng yêu nhất.

====

Taehyung cười khúc khích khi nhìn thấy ảnh nền màn hình điện thoại của Jeongguk
khi cậu tắt báo thức từ điện thoại anh. Trong hình là hai cục bột nhỏ ôm nhau
ngủ, bé cưng áo cam ôm chặt lấy nhóc con nhỏ tuổi hơn đang cuộn người vào lòng
mình ngủ, dáng dấp bảo vệ rõ ràng.

“Sáng tốt lành!”

Giọng nói khàn khàn của Jeongguk vang lên bên tai, chiếc hôn ấm áp rơi xuống thái
dương cậu, cánh tay hữu lực ôm lấy Taehyung kéo cậu sát lại gần mình. Taehyung
cười khúc khích, ngã người vào lồng ngực ấm áp.

“Vui vẻ vậy? Có chuyện gì sao?”

Taehyung xoay màn hình điện thoại cho Jeongguk dễ nhìn. Anh bật cười, hôn lên má
cậu.

“Từ nhỏ chúng ta đã dính nhau rồi.”

Taehyung cảm thán, thích thú vuốt ve màn hình.

“Khác biệt là giờ em bảo bọc anh, và anh đang nằm trong vòng tay em!”

Jeongguk hôn tai Taehyung, thích thú nói. Cậu cũng cảm thấy hoài niệm, ai mà ngờ
được cục bông khi còn bé sẽ luôn theo sau mình sau này lớn lên không chỉ mà người
yêu mà còn là trụ cột để Taehyung dựa vào chứ.

Tương lai đúng là không nói trước được gì!

====

Credits pic to the owner.


Tác giả: Claudia

Mưa to bão bùng, ăn đường đi nào!!!!


DO NOT REPOST.

-Claudia-

[ ĐOẢN VĂN ] Our Unique Slow Dance | KookV

Taehyung cảm thấy rất ngạc nhiên khi Jeongguk đưa mình đến sân trượt băng. Cậu
còn nhớ rất rõ những lần bọn họ hẹn hò cùng nhau, nếu không phải là đi ăn, thì là
ngồi ở quán cà phê hoặc ở thư viện. Số lần bọn họ thật sự ra ngoài chơi rất ít.
Bởi vì thời điểm họ quen nhau cả hai luôn bận rộn với cuộc sống đại học, khác
trường như ở hai đầu thế giới, chỉ có cuối tuần mới gặp được nhau. Trong tuần nếu
có thể gặp đều tranh thủ hẹn nhau ở những địa điểm cả hai có thể làm việc rồi tận
hưởng sự có mặt của đối phương ở bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự ra ngoài chơi.

“Trượt băng?”

“Anh không thích à?”

Jeongguk hơi ngạc nhiên khi nghe ra giọng nói của Taehyung có gì đó sững sờ. Anh
quay đầu lại nhìn cầu, quan tâm hỏi. Jeongguk thật sự thì cũng không biết nên đưa
Taehyung đi đâu, vì bản thân anh cũng chẳng có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng sân
trượt băng không phảia một trong những địa điểm các cặp yêu nhau hay đến hay sao?

“Không… chỉ là anh không biết trượt…”

Jeongguk bật cười, xoa đầu người yêu. “Không sao, em dạy anh!”

Taehyung thắc mắc tại sao Jeongguk lại biết trượt nhưng cũng không hỏi. Thật ra
bản thân cậu cho rằng anh cũng không biết mới đúng, vì thường thì Jeongguk cũng
không ra ngoài chơi nhiều như anh mà.

Taehyung đứng bất động ở ngoài sân trượt, nhìn Jeongguk thoải mái trượt một vòng
trên băng. Anh nghiêng đầu nhìn Taehyung, vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu cho
Taehyung bước vào. Cậu lắc đầu, giày trượt khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, trọng
tâm thăng bằng không đủ khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi.

“Lại đây.” Jeongguk thở dài. “Đừng sợ. Em đỡ anh.”

Taehyung híp mắt, cẩn thận đặt chân lên lớp băng. Cảm giác trơn trượt truyền đến
khiến cậu hốt hoảng, gần như mất thăng bằng mà suýt té ngã. Jeongguk kịp thời
chụp lấy hai cảnh tay của Taehyung, dìu anh đi trên băng.
“Cẩn thận chút.”

“Đợi đã.” Taehyung lo lắng túm chặt lấy tay của Jeongguk, cậu cúi đầu nhìn xuống
chân mình. “Em đừng cử động…”

“Ngoan. Đừng nhìn xuống, đứng thẳng lên, anh nhìn em này, em dạy anh trượt.”

“Nhưng mà…”

“Em sẽ không để anh ngã.” Jeongguk nắm chặt lấy tay Taehyung, cậu căng thẳng, từ
từ đứng thẳng lưng lên, tập trung nhìn anh. Khi Jeongguk bắt đầu di chuyển kéo
cậu đi theo khiến Taehyung hơi hoảng sợ. Cậu không thích cảm giác mất thăng bằng
này tí nào. “Đúng rồi, chậm thôi, chúng ta trượt từ từ.”

Được một lúc thì Taehyung bắt đầu thả lỏng hơn. Jeongguk trở tay đan chặt những
ngón tay của họ vào nhau, anh trượt lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa họ,
Taehyung từ từ chậm chạp trượt theo. Hai người bọn họ tựa sát vào người nhau,
Jeongguk rất hưởng thụ quá trình này vì cảm giác như Taehyung hoàn toàn ỷ lại vào
mình.

“Anh học nhanh lắm.”

“Đừng buông tay.”

Taehyung siết lấy cánh tay của Jeongguk. Anh bật cười kéo tay Taehyung, cậu hơi
hét nhỏ lên khi đột ngột trượt đến gần anh. Jeongguk dễ dàng giúp Taehyung giảm
tốc, một tay anh đặt lên eo cậu, tay của Taehyung túm lấy vai Jeongguk. Mười ngón
tay còn lại chưa từng tách ra. Cậu ngẩn người, đây mà tư thế khiêu vũ mà.

“Chúng ta khiêu vũ trên băng đi!”

Không đợi Taehyung phản ứng, Jeongguk đã kéo họ đến một điệu nhạy nhẹ nhàng trên
sân trượt. Cơ thể họ dựa sát vào nhau, Taehyung từ từ thả lỏng, thích thú với
việc trượt trên sân băng như thế này. Jeongguk thấy ánh mắt của cậu dần dần cong
lên khi mỉm cười thì cúi đầu hôn khóe mắt người yêu.

“Có vui không?”

“Có.” Taehyung tựa đầu vào vai Jeongguk, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh truyền
đến, thích thú vô cùng. “Nhưng mà sao em lại biết trượt băng?”

Jeongguk cười khẽ. “Bí mật!”


Anh sẽ không nói cho Taehyung biết kỳ thực mình đã bí mật lén đến trượt để tập
trước đâu. Bởi vì Jeongguk muốn thử cảm giác khiêu vũ trên sân băng là như thế
nào, bọn họ đã không có điệu nhảy nào với nhau ở dạ hội cuối cấp, lên đại học
cũng không thương xuyên gặp nhau. Jeongguk đã luôn muốn có một điệu nhảy thật
lãng mạn với Taehyung.

“Anh yêu em!”

Jeongguk cười khẽ, nghiêng đầu hôn thái dương của người đang dựa vào lòng mình.

====

Credit ảnh: on pic


Tác giả: Claudia

TỚI GIỜ ĂN ĐƯỜNG RỒI CÁC TÌNH YÊU CỦA TỚ =)))

DO NOT REPOST.

-Claudia-
Muốn biết người ta có thích mình hay không, chỉ cần quán sát xem đối phương có
ghen hay không mà biết ngay.

Taehyung không phải là người không biết ghen. Mà bởi vì Jeongguk luôn dành quá
nhiều thời gian cho cậu, hay chính xác hơn là luôn bên cậu. Quan hệ ngoài xã hội
cũng không nhiều, hơn nữa anh còn luôn duy trì khoảng cách với người khác. Nên
Taehyung chưa từng ghen bao giờ. Cậu cũng tự tin vào mối quan hệ bền vững của họ.

Tuy nhiên, người không có ý đâu có nghĩa là ta cũng vô tình. Người theo đuổi
Jeongguk vô số bất kể anh có người yêu hay không.

Ví dụ hiện tại. Taehyung vừa thoải mái uống cà phê ngồi ở một bàn không xa nơi
Jeongguk đang nói chuyện cùng một nữ thân chủ. Trên khóe môi của cậu là nụ cười
nhợt nhạt, tay vô ý lật tuần san y khoa mình thích xem nhất. Cậu nhướng mày nhìn
sang bàn của Jeongguk, thấy anh vẫn đang tập trung trao đổi với khách hàng của
mình.

Cậu cũng không tỏ thái độ gì. Hai người cũng không có gì thân thiết nhưng hôm nay
diện mạo của Jeongguk làm cậu rất ngứa mắt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh hơi ngẩng đầu lên, tặng cho Taehyung
một nụ cười rạng rỡ. Cậu híp mắt, chỉ đơn giản gật đầu chào lại. Jeongguk nhìn
thoáng qua đồng hồ đeo tay của mình, đã gần đến giờ cơm trưa rồi. Anh nhanh chóng
tăng tốc độ trao đổi với thân chủ, hôm nay có hẹn ăn trưa cùng Taehyung cuối cùng
lên để cậu đợi. Anh cũng không thích để người yêu chờ.

“Anh đợi lâu không?” Jeongguk nghĩ là làm, bắt tay thân chủ lần cuối rồi đi đến
vị trí Taehyung đang ngồi. Vì vị trí chỉ có cậu thấy người phụ nữ đó quay đầu
luyến tiếc nhìn Jeongguk. Taehyung bình tĩnh đóng tạp chí lại, thả vào túi của
mình. “Anh muốn ăn gì?”

“Chúng ta đi trung tâm thương mại trước!”

“Được. Anh muốn mua gì?”

Jeongguk cảm thấy cậu hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi cả hai
ngồi trong xe. Taehyung nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay nhịp
nhịp trên đầu gối dường như đang suy nghĩ. Jeongguk cảm thấy mờ mịt, thái độ này
rất ít khi xuất hiện, chỉ khi nào cậu khó chịu mới như thế.

“Anh giận à?”

“Không!” Taehyung híp mắt, hơi nhăn mũi. “Đừng dùng mùi nước hoa này nữa, khó
ngửi!”
“Được.” Jeongguk gật đầu. “Là khách hàng tặng cho em. Nếu anh không thích thì
không dùng.”

“Em có thói quen nhận quà từ khi nào vậy?”

Taehyung cười cười, đơn giản nói.

“Là gửi đến văn phòng em không có cách trả lại. Sau này không nhận nữa.”

Taehyung đột nhiên muốn cười, khó chịu nghĩ: Bộ em không muốn nhận thì người ta
không gửi nữa chắc. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Khi bước vào trung tâm thươn mại, Jeongguk sửng sốt khi Taehyung lựa áo sơ mi. Mà
người được thử mà anh.

“Tae? Em không vần mua áo…”

“Xấu chết.” Taehyung túm chặt lấy móc áo mình đang cầm, nghiến răng nhổ ra hai
chữ. Đôi mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới người của Jeongguk. Ngón trỏ lướt
qua cà vạt của anh, híp mắt. “Em biết cách xã giao nhỉ, mặc đồ thân chủ tặng đi
gặp đối phương.”

“Taehyung? Chỉ là áo…”

“Áo sơ mi, kẹp cà vạt, cà vạt hay nước hoa đều là cùng một người gửi. Có mù cũng
nhìn thấy kiểu chữ giống nhau!”

Taehyung nhướng này, túm lấy một cái áo sơ mi màu đen, cà vạt sọc trắng và kẹp cà
vạt hình vương miệng vàng gần đó, nhét vào tay Jeongguk.

“Thay ra!”

Anh sửng sốt ôm lấy đống đồ, chậm rãi vào phòng thử đồ thay ra, khóe môi không
nhịn được mỉm cười. Taehyung ở bên ngoài thanh toán. Sau khi Jeongguk đi ra. Anh
cầm lấy quần áo cũ, nhận lấy túi của nhân viên bỏ vào. Taehyung hài lòng nhìn
trang phục mới của Jeongguk, híp mắt cầm lấy túi quần áo cũ, bình tĩnh đi ra
ngoài hành lang, thả nó vào thùng rác.

Làm xong, cậu vỗ tay hai cái, tâm trạng tốt hơn nhiều.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn!”

Jeongguk bật cười nhìn Taehyung, kéo tay cậu. Taehyung nghiêng đầu nhìn anh khó
hiểu.

“Anh ghen đáng yêu lắm!”

Taehyung khịt mũi. “Ai thèm ghen.”

Jeongguk cúi đầu cười, hôn thái dương Taehyung hai cái. “Sau này em sẽ không nhận
quà nữa, sẽ chú ý hơn!”

“Nên thế!”

Taehyung híp mắt, Jeongguk hôn nhẹ lên môi cậu. Có đôi khi ghen là một cách quan
tâm mà người bị ghen lẫn người ghen đều cảm thấy rất thỏa mãn.

Dĩ nhiên, phải yêu mới ghen!

====

Credit: on pic
Tác giả: Claudia

DO NOT REPOST.

Tsundere Taehyunggggg :3

-Claudia-
[ DEMO FANFIC ] INK MY SKIN - "CALL MY NAME" by CLAUDIA | KOOKV

Cuộc sống của Taehyung chính là địa ngục.

Cậu nhìn thấy những thứ ghê tởm mà người ta không nhìn thấy. Cậu nhìn thấu con
người, đâu là dối trá, đâu là sự thật. Cậu nhìn thấy ngày ngày số phận con người
ta chết dần khi linh hồn họ bị dẫn dắt bởi quỷ dữ.

Nhưng đáng sợ nhất, Taehyung có thể nghe thấy chúng nói và giọng nói của cậu chỉ
cần một phút sơ sẩy có thể khiến người bị chúng thao túng chết đi.

Taehyung điều khiển được ác quỷ.

Mọi thứ trở nên tệ hại với những cơn ác mộng đến từ địa ngục nơi giam cầm một con
quỷ vô danh mà cậu không biết tên. Cho đến một ngày Taehyung nghe thấy giọng nói
ma mị đó không ngừng dẫn dắt cậu:

"Gọi tên ta, Taehyung. Ta sẽ giải thoát cho em!"

Giống như một thước phim kinh dị giả tưởng, cuộc đời của Taehyung khủng khiếp hơn
khi cậu gọi tên thật của con quỷ Lucifer bị giam dưới xiềng xích của địa ngục.
Nếu đời cậu là chuyện kinh dị, thì sẽ là một câu chuyện của địa ngục.

Sự xuất hiện của Lucifer "Jeongguk" có giải thoát cho Taehyung như hắn hứa? Hay
chỉ khiến cuộc sống cậu trở nên điên rồ hơn?

"Ta chưa từng nói con người không thể nhìn thấy ta!" - Lucifer

Được rồi, trước mắt cậu phải đối diện với cuộc sống dính liền với một con quỷ
hùng mạnh nhân loại có thể nhìn thấy được.

Quá tệ hại!

====

Order ficbook đã đi đến hồi kết. Cũng đến lúc ra mắt một tác phẩm mới do con
người ham hố ai ai cũng biết, Claudia, u mê ấp ủ.

"Ink My Skin" phần đầu tiên tên "Call My Name". Câu chuyện về một ác quỷ Lucifer
tìm mọi cách trốn thoát khỏi ngục tù giam cầm để tìm kiếm "cô dâu" của đời mình.
Ừ, "cô dâu" của hắn là nam, còn vô cùng khó đối phó và cứng đầu. Để xem chuyện
tình này đi đến đâu đây?

Chỉ đơn giản là lãng mạn không có cốt truyện đặc sắc? Không nói trước được đâu!
Thời gian ra mắt: Coming... Soon-ish :3

Credit ảnh: on pic

-Vicious-

You might also like