You are on page 1of 8

UTSUSEMI

Genji mãi vẫn không ngủ được. “Trước đây ta chưa từng bị ai xa lánh. Vậy mà
đêm nay, lần đầu tiên ta biết đến chuyện “sầu não” ở đời 1, đến mức ta phải lấy làm
xấu hổ. Ta thấy cuộc đời này khó sống biết bao!” Nghe Genji than thở, Kogimi nằm
bên cạnh cũng rơi nước mắt (vì thương cảm cho chàng). Genji thấy cậu bé thật dễ
thương. Nhớ vóc dáng nàng mỏng mảnh nhỏ nhắn trong vòng tay chàng (lần gặp
trước), với mái tóc dường như không quá dài, chàng có cảm giác nàng và Kogimi rất
giống nhau, và cứ mãi mơ tưởng đến nàng. “Dù ta có bất chấp mọi thứ để tìm đến chỗ
nàng thì cũng sẽ gây thêm tiếng xấu trước nàng mà thôi. Thật phũ phàng quá đỗi!”
Chàng cứ đăm đăm suy nghĩ cho đến lúc trời sáng dần ra, và cũng không vui vẻ thân
thiết với Kogimi như mọi lần.

Ra đi từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, cậu bé cảm thấy “thật buồn lòng và hết sức
ái ngại” cho chàng. Phu nhân trẻ tuổi thì “đau khổ vì không xứng đáng với chàng”, và
từ dạo ấy cũng không nhận được thư chàng gửi. Nàng thầm nghĩ: “Ta đã làm chàng
phật ý mất rồi. Chẳng mấy chốc rồi chàng sẽ lạnh lùng mà quên hẳn ta đi, thật đáng
buồn! Nhưng nếu ta không cự tuyệt cách hành xử tùy tiện thái quá của chàng thì cũng
sẽ thành chuyện khó coi. Cũng may là đến đây thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi”. Tuy
tự nhủ như thế nhưng nàng vẫn băn khoăn day dứt trong lòng. Còn Genji thì cho rằng
nàng “quá vô tình”, và cảm thấy nếu cứ để mọi chuyện thế này thì rất khó chấp nhận,
nên trong lòng cứ vấn vương dằn vặt mãi.

“Ta rất buồn và không thể bỏ qua được chuyện này2. Ta đã cố quên đi nhưng
lòng vẫn không thôi vương vấn, dày vò. Vì vậy cậu phải tìm cơ hội để ta gặp lại nàng
mới được”, chàng đã nhiều lần nói với Kogimi như thế. Tuy cũng phiền muộn vì điều
đó nhưng Kogimi cũng lấy làm vui sướng vì nhờ có chuyện này mà cậu được gần gũi
thân mật với Genji. Với tâm hồn ngây thơ, cậu mong có “bất cứ cơ hội nào” (để thực
hiện yêu cầu của hoàng tử), thì bỗng gặp lúc quan Ki no kami rời kinh đô xuống địa
phương, chỉ còn nữ giới ở lại trong tư dinh của ngài. Vào một buổi chiều thanh nhàn,
khi trời sẫm tối đến mức khó nhìn thấy đường đi thì cậu đã dùng xe đưa Genji đến (tư
dinh quan Ki no kami). Genji cũng thầm lo “cậu bé này còn trẻ dại, không biết mọi
chuyện sẽ thế nào”, nhưng nếu cứ thắc thỏm như thế thì không thể nào bình tĩnh được,
nên chàng vẫn tỏ vẻ thản nhiên và khẩn trương lên đường trước khi (chủ nhân ngôi
nhà) đóng cửa. Cậu cho xe vào cổng ở hướng ít người chú ý rồi mời hoàng tử xuống
xe.

Mọi việc khá êm đẹp Kogimi vẫn còn quá nhỏ nên những người canh gác không
để tâm truy vấn. Để Genji đứng đợi trước cửa ở góc hành lang, Kogimi đi vào góc nhà
1
Ý nói chuyện tình yêu không như ý muốn.
2
Ý nói chuyện thất bại khi tìm gặp nàng Utsusemi.
1
phía nam, gõ vào bức bình phong và cất tiếng gọi lớn. Các thị nữ trong phòng bảo
nhau rằng: “(Nếu mở cửa thì) từ bên ngoài sẽ nhìn thấy rõ trong này mất!”

“Trời nóng nực mà sao lại đóng cửa buông rèm kín mít thế này?” Kogimi hỏi.

“Vì trưa nay có tiểu thư ở gian phía tây3 sang, đang chơi cờ vây trong phòng”, thị
nữ đáp.

(Nghe thấy thế), Genji chợt “muốn ngắm nhìn các cô gái đang chơi cờ vây với
nhau” nên len lén bước vào nhìn qua khe hở nơi mành trúc. Vì bức màn vẫn còn để
vén lên (sau khi Kogimi vào phòng) nên khi ghé mắt gần các khe hở thì có thể nhìn
thấu sang phía tây. Bức bình phong dựng ở hướng ấy đang được gập lại 4, tấm màn gió
thường che chắn tầm nhìn lúc này có lẽ vì trời nóng nên cũng đang được vén lên, nên
chàng có thể nhìn thấu suốt cả gian phòng.

Gần hai người có treo một chiếc đèn lồng. “Cô ngồi cạnh cây cột trong gian
5
giữa phải chăng là người đã làm ta xao xuyến”, Genji thầm nghĩ và để ý ngắm nàng,
thì thấy hình như lớp áo nàng đang mặc bên trong là loại kimono mỏng có hoa văn
màu đậm, bên ngoài còn có một lớp áo khoác mà chàng không nhìn rõ. Nàng có dáng
người thon nhỏ từ đầu xuống, trông có vẻ mong manh và không nổi bật. Gương mặt
nàng bị che khuất trong dáng ngồi kín đáo, có lẽ ngay cả người ngồi đối diện cũng
không nhìn rõ. Tay nàng cũng vô cùng nhỏ nhắn và hầu như bị khuất trong tay áo 6.
Chàng nhìn thấy rất rõ một cô gái khác đang ngồi quay mặt về phía đông. Cô này mặc
bên trong một lớp áo lụa mỏng màu trắng, bên ngoài khoác hờ một lớp hình như là
loại uchiki7 thân nhỏ màu xanh tím, để hở cả phần ngực áo bên trong và lớp hakama 8
màu hồng buộc ngang eo, trông có vẻ lơi lỏng trễ tràng. Trang phục màu trắng của
nàng khá thanh nhã. Nàng có dáng người tròn trịa và cao ráo, đường nét ở trán và
khuôn mặt rất rõ ràng. Mắt môi nàng thanh tú trên gương mặt rất xinh tươi. Mái tóc
rất dày nhưng không quá dài buông xuống ngang vai trông rất mượt mà. Tất cả những
đường nét mà chàng trông thấy đều khiến chàng phải công nhận nàng “xinh đẹp tuyệt
vời, chẳng có gì khiếm khuyết”. “Thế này thì chắc hẳn thân phụ nàng phải rất tự hào
vì dung nhan ít ai bì kịp của con gái mình đây”, Genji lấy làm thú vị nghĩ thầm. Rồi
3
Tức em gái của Kinokami.
4
Đây là dạng bình phong gồm nhiều tấm gắn liền nhau, có thể gập lại hoặc mở ra theo kiểu quạt xếp.
5
Gian phòng của nàng Utsusemi là khoảng tiếp giáp giữa gian phòng chính và gian phòng phía đông.
6
Cô gái đang cử động tay trong lúc chơi cờ, nhưng vì áo kimono có tay dài và cửa tay rộng nên tay áo người
mặc bị che lấp.
7
Một loại kimono mà nữ giới quý tộc thời Heian thường mặc choàng bên ngoài, nam giới mặc bên trong lớp áo
noshi.
8
Phần trang phục mặc dưới, có dây vải để buộc ngang eo.
2
trong lòng chàng chợt nảy sinh ý muốn “giúp nàng trở nên trầm tĩnh chín chắn hơn
một chút”. Có vẻ nàng chẳng đến nỗi là người kém thông minh. Khi gặp quân cờ của
nàng bị bao vây đến tình thế nguy hiểm, nàng tỏ ra nhanh nhạy và lập tức cao giọng
liến thoắng, trong khi cô nàng ngồi ở góc bên kia thì có vẻ cực kỳ bình thản.

“Hãy đợi một chút nào. Như vậy là hòa đấy chứ. Rồi ta phải chuyển quân này
lên phía trước thôi...”, cô nàng có vẻ trầm tĩnh nói.

“Không phải đâu, thế thì bên này thua rồi ạ. Để xem các góc còn được bao nhiêu
“mắt”. Xem nào xem nào...”, rồi nàng gập ngón tay lại đếm “mười, hai mươi, ba
mươi, bốn mươi...”, tưởng như nàng có thể đếm được cả số guốc ở suối nước nóng
Iyo9. (Với dáng điệu này) trông nàng có vẻ không được thanh lịch cho lắm. Còn cô
nàng có dáng vẻ hết sức e dè thì cứ lấy ống tay áo che ngang miệng nên chàng không
thể nào thấy rõ mặt nàng. Chàng cố quan sát thật chăm chú thì tự nhiên thấy được nét
mặt nàng nhìn nghiêng. Những đường nét trên mặt nàng hơi có vẻ tuổi tác, không có
gì là trẻ trung và xinh tươi nổi bật. Nếu nói thật thẳng thắn thì nhiều nét trên gương
mặt nàng có thể nói là hơi xấu, nhưng so với cô gái trẻ trung ngồi đối diện thì nàng lại
tỏ ra là người “có tâm hồn” và có sức thu hút (đối với Genji). Cô gái trẻ với gương
mặt sáng sủa tươi tắn thì đang cười khúc khích vui vẻ, chừng như rất tự hào vì vẻ xinh
đẹp của mình. Quả thật nàng cũng có vẻ đẹp riêng khá là gợi cảm. Tuy đánh giá cô
nàng thuộc kiểu người “hời hợt” nhưng sẵn lòng hiếu sắc, Genji thầm nghĩ nhan sắc
này không phải là không đáng lưu tâm. Từ trước đến nay, những cô gái được chàng để
mắt đến đều không hề bộc lộ dáng vẻ tự nhiên mà chỉ toàn kiểu người làm dáng. Lần
này tuy chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng, nhưng là lần đầu tiên chàng nhìn trộm qua
khe hở bức mành và được ngắm các nàng trong tư thế tự nhiên thoải mái, nên tuy có
cảm thấy ái ngại cho các nàng đang bị nhìn thấu suốt trong lúc vô tư nhưng vẫn muốn
được ngắm nhìn lâu hơn nữa. Tuy nhiên, khi thấy Kogimi sắp quay ra thì chàng liền
nhẹ bước quay về chỗ cũ, đứng gần cửa mở vào dãy nhà ngang. Kogimi (vì không biết
Genji đã nhìn qua bức mành) cho rằng (chàng không được gặp các cô nàng thì) “thật
là đáng tiếc!”

“Vì có một cô gái tuyệt đẹp đến chơi nên con lại không được giáp mặt chị ấy”,
Kogimi thưa.

“Vậy thì đêm nay ta lại phải về không nữa sao! Thật không tin được là ta phải
khổ sở đến thế này!” Genji nói.

“Sao lại thế ạ? Khi cô ấy ra về thì ta sẽ thực hiện ý định chứ”, Kogimi trả lời.

9
Ý nói đếm được số lượng lớn. Suối nước nóng Iyo là nơi nổi tiếng có nhiều bồn nước nóng phục vụ cho nhiều
người.
3
“Thế thì chắc là có tín hiệu rằng nàng sẽ thuận lòng. Cậu bé này tuy còn nhỏ
nhưng cũng có chiều sâu, biết suy xét và đánh giá con người”, Genji thầm nghĩ.

Có lẽ hai cô nàng đã chơi xong ván cờ vây. Có tiếng quần áo sột soạt, hình như
các thị nữ cũng bắt đầu lui về phòng.

“Công tử trẻ tuổi10 đâu rồi nhỉ? Ta kéo bức rèm này lại thôi”, một thị nữ lên
tiếng. Rồi tiếp đó có tiếng kéo rèm.

“Mọi người ngủ yên cả rồi. Cậu vào phòng thử làm theo kế hoạch xem sao”,
Genji bảo Kogimi.

Cậu bé biết rõ chị mình là người chân thật và nghiêm túc, nên không nghĩ sẽ
dùng lời lẽ để thuyết phục mà có ý định “đợi cho hầu hết các thị nữ lui ra rồi sẽ đưa
ngài lẻn vào phòng”.

“Em gái của Kinokami cũng có ở đây à? Ta muốn được nhìn trộm nàng một
chút”, Genji ngỏ ý với Kogimi.

“Không có cách nào đâu ạ. Ở chỗ bức rèm đã được che thêm một tấm màn gió
nữa rồi”, Kogimi đáp.

“Vậy ư? Thế mà...”, Genji lấy làm thích thú11 thầm nghĩ trong lòng. Rồi chàng
lại nghĩ “Thật tội nghiệp cho cậu, nhưng ta sẽ không nói với cậu chuyện “nhìn trộm”
ấy đâu”, rồi chàng chỉ than với Kogimi rằng: “Đêm dài làm sao! Mà lòng ta thật là
trống trải!”

Kogimi gõ vào cánh cửa bên ngoài rồi (nhờ thị nữ mở cửa mà) lẻn được vào
trong, thì thấy mọi người đều đã ngủ say trong yên lặng. “Em ngủ chỗ cửa trượt này
thôi. Ở đây có gió mát thổi vào”, cậu bé nói rồi trải đệm ra nằm nghỉ. Có nhiều thị nữ
đang ngủ ở chái nhà phía đông, trong đó có cả cô bé đã mở cửa cho Kogimi vào. Cậu
bé vờ ngủ một lúc rồi mở rộng tấm bình phong cho chắn bớt ánh đèn, lợi dụng không
gian mờ tối để bí mật đưa Genji lẻn vào trong. “Sẽ thế nào đây nhỉ? Có khi lại gặp
chuyện gì ngớ ngẩn cũng nên”, Genji thầm nghĩ và cố gắng thận trọng hết mức.
Kogimi dẫn chàng đến gian phòng chính, vén tấm màn gió rồi rón rén bước vào trong.
Các thị nữ đều đã ngủ say trong đêm yên tĩnh, còn trang phục của chàng bằng loại vải
mỏng nhẹ thì lại dễ gây tiếng kêu sột soạt.

Phu nhân trẻ tuổi thì cho rằng “thật cháng mừng vì chàng đã quên ta”, nhưng
chẳng hiểu vì sao lần gặp gỡ trước đây như một giấc mơ vẫn không giây phút nào thôi
ám ảnh tâm trí nàng. Nàng muốn ngủ để quên chuyện ấy đi thì lại không ngủ được.
10
Chỉ Kogimi.
11
Vì chàng đã nhìn trộm mà Kogimi không biết.
4
Ban ngày thì nàng cứ nghĩ ngợi mông lung còn ban đêm thì lại hay mất ngủ, nên nàng
hay than rằng đôi mắt này cứ như “mắt lá mùa xuân” 12. Cô gái chơi cờ vây bảo rằng
“đêm nay con xin ở lại đây”, rồi cô ấy cứ hồn nhiên trò chuyện cho đến khi chìm vào
giấc ngủ. Chẳng mấy chốc cô bé trẻ trung vô tư ấy đã ngủ thật say.

Khi Genji lẻn vào phòng thì quần áo của chàng tỏa hương thơm dịu dàng phảng
phất. Rồi nàng nhận ra trong bóng tối, có người lẻn qua chỗ tấm rèm đã bị vén lên
đang tiến gần đến chỗ nàng. “Thật không ngờ!”, nàng thoáng nghĩ, và trong lúc chưa
kịp suy xét gì thì nàng khẽ nhỏm dậy, khoác vội lên mình một lớp áo mỏng rồi lẻn ra
khỏi phòng.

Khi vào đến nơi, hoàng tử nhìn thấy một cô gái đang nằm ngủ thì cảm thấy vui
mừng. Phía cuối phòng chỉ có hai thị nữ đang nằm ngủ. Chàng kéo áo ngoài của nàng
rồi ghé sát vào bên cạnh thì cảm thấy nàng có vẻ đẫy đà hơn lần trước nhưng chàng
vẫn không nghĩ ngợi gì. Nhưng khi nhận thấy nết ngủ của nàng khác hẳn với hình ảnh
trong lần gặp trước đó, chàng mới dần dần hiểu ra rằng đã nhầm người. Tuy bị bất ngờ
và thất vọng nhưng chàng lại nghĩ rằng, chính cô gái này khi biết chuyện “nhầm
người” thì lại càng sượng sùng và cho là “kỳ cục”. Ta đi tìm người mà mình thật lòng
mong nhớ, nhưng cô nàng cứ trốn tránh mãi thế này thì có ý nghĩa gì đâu, mà hẳn
nàng còn cho rằng ta làm điều “ngớ ngẩn”. Rồi chàng lại băn khoăn thầm nhủ: “Nếu
đây là cô nàng mà ta đã nhìn thấy dưới bóng đèn lúc nãy thì chuyện nhầm người đêm
nay không biết sẽ thế nào”.

Rồi cô nàng đang ngủ chợt tỉnh giấc, tỏ ra vô cùng kinh ngạc và hốt hoảng.
Nhưng nàng chẳng có vẻ gì là một người sâu sắc nên chàng cũng chẳng thấy thương
cảm cho nàng. Nàng cũng có phần ngây thơ chưa hiểu lẽ đời, nhưng điều quan trọng
là vẻ đỏm dáng ở nàng làm cho chàng cảm thấy hời hợt và khó mà tin tưởng. Tuy
trong lòng “không muốn cho người khác biết về mình”, nhưng nghĩ cô nàng này về
sau có thể cứ thắc mắc “làm thế nào mà ta được diện kiến ông hoàng?”, chàng thấy
bản thân mình chẳng cần gì nhưng lại cảm thương cho phu nhân trẻ tuổi đã tỏ ra đau
khổ lúc gặp chàng chắc hẳn sẽ vô cùng phiền muộn 13, nên chàng tìm cách giải thích
với tiểu thư trẻ tuổi, rằng “ta đã nhiều lần mượn cớ tránh hướng kiêng kỵ để đến đây
chỉ vì muốn gặp nàng”. Nếu là người hiểu biết và thận trọng thì chắc hẳn nàng sẽ hiểu
ra vấn đề ngay, nhưng nàng vẫn còn khá ngây thơ non nớt, nên trước những biểu hiện
quá rõ ràng như thế mà vẫn không hiểu được. Không phải chàng ghét bỏ gì nàng tiểu
thư trẻ tuổi, nhưng chàng cảm thấy không bị cuốn hút bởi điều gì đặc biệt ở nàng, nên
lại càng ôm lòng trách hờn sâu nặng đối với phu nhân trẻ tuổi đã phũ phàng quá mức.
“Chắc hẳn lúc này nàng đang lánh mình ở nơi nào đó mà cười ta là kẻ “cố đấm ăn

12
Câu này dẫn ý từ một bài thơ cổ, ý nói mắt mở như búp lá mùa xuân.
13
Ý nói Genji hiểu rằng nàng Utsusemi không muốn người xung quanh biết chuyện Genji đến gặp nàng.
5
xôi”. Người (ngoan cố) như nàng thật đúng là trên đời hiếm có”, Genji thầm nghĩ, cảm
thấy chua chát cho sự việc nhưng lại khó mà quên được cô nàng, nên cứ hoài vấn
vương trong tâm trí. Còn với nàng tiểu thư trẻ tuổi, tuy cảm thấy nàng non nớt và
không có chiều sâu nhưng vì nàng cũng rất đáng yêu nên chàng cũng ngỏ lời kết giao
hợp lẽ với nàng trong hoàn cảnh ấy.

“Từ xưa đã có quan niệm rằng, những chuyện xảy ra thầm kín 14 như thế này thì
lại càng tăng thêm nguồn cảm hứng. Mong rằng nàng cũng sẽ dành cho ta tình cảm
đậm đà. Ta không phải là người có thể bỏ ngoài tai những điều tiếng ở đời, nên cũng
có những điều không thể tùy tiện được theo ý muốn. Vả chăng, ta cũng sẽ rất đau lòng
nếu “những người thân của nàng không chấp nhận” ta. Nhưng nàng đừng quên ta và
hãy cứ mong chờ ta đến nhé!” Genji nói huyên thuyên một hồi.

“Thiếp rất sợ điều tiếng khi người ngoài biết được chuyện này, vì vậy thiếp
không thể nào viết thư cho ngài được”, nàng bộc bạch chân thành.

“Nếu chuyện này mà để cho người ngoài biết được thì sẽ xấu hổ vô cùng. Ta sẽ
nhờ chú tiểu đồng15 này chuyển lời qua lại. Nàng cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì cả
nhé!” Genji căn dặn. Rồi chàng cầm lấy tấm áo mà cô nàng kia 16 trút bỏ lại trước đó
mà ra về.

Genji đánh thức Kogimi đang ngủ ở gần gian phòng ấy. Cậu bé đã ngủ thiếp đi
trong lúc băn khoăn hồi hộp (vì lo lắng cho việc gặp gỡ bí mật của Genji), lúc ấy mới
bừng tỉnh giấc. Khi Kogimi đẩy nhẹ cho tấm cửa trượt mở ra thì nghe một cô thị nữ đã
đứng tuổi lớn tiếng hỏi: “Ai ở ngoài ấy thế?” Kogimi trả lời “Tôi đây” và cảm thấy
hơi khó chịu vì cách hỏi gây ồn của cô thị nữ. “Hồi khuya cậu lại đi đâu nữa hay sao?”
cô lại hỏi rồi xăng xái bước ra ngoài. Kogimi cáu kỉnh đáp: “Có gì đâu. Tôi có việc lại
đằng này một chút thôi mà”. Cậu nói rồi đẩy Genji ra ngoài cửa. Vầng trăng sắp tàn
trước bình minh đang vằng vặc rọi suốt cả gian phòng, nên bóng người chợt hiện rõ
trong thoáng chốc. “Lại còn ai nữa kia?” Cô thị nữ lại hỏi, rồi tiếp lời: “À, là cô
Minbu đấy phải không? Dáng người cao quá thể!” Minbu là cô thị nữ có dáng người
cao quá khổ, nên thường bị các nàng khác trêu đùa. “Thì ra (Kogimi) đã đi với cô
nàng ấy”, cô thị nữ đứng tuổi nghĩ thầm, rồi bảo: “Chẳng mấy chốc nữa đâu, thoắt
một cái là cậu sẽ cao bằng cô ấy thôi mà”. Nói rồi cô ta cũng bước ra khỏi cửa. Genji
vô cùng bối rối nhưng không thể đẩy cô gái vào trong phòng, bèn đứng nấp vào sau
cánh cửa chỗ dãy nhà ngang. Cô thị nữ đi đến gần “cô nàng ấy” 17 và lên tiếng: “Tối
14
Ý nói chuyện tình cảm nam nữ.
15
Chỉ Kogimi.
16
Nàng Utsusemi trước khi lẻn ra khỏi phòng đã trút bỏ lại nơi nằm một lớp áo mỏng.
17
Cô thị nữ vẫn nhầm tưởng Genji là Minbu.
6
qua cô cũng ở trên này sao? Tôi bị đau bụng từ hôm trước, không biết làm thế nào nên
đành phải tạm lánh mình ở gian nhà dưới. Nhưng rồi phu nhân cho gọi lên vì trên này
“ít người”, nên tôi lại lên đây lúc tối qua. Nhưng mà (chứng đau bụng) thì vẫn không
thể nào chịu nổi!” Cô ta kể lể than phiền, nhưng chẳng nghe tiếng nào đáp lại. Rồi cô
chợt kêu lên “Ôi đau quá, đau quá! Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ”, và vội vàng lướt
qua, nên rốt cuộc thì Genji cũng thoát được ra ngoài.

“Ta đã quá khinh suất khi làm những chuyện bí mật thế này. Đúng là nguy hiểm
thật!” Genji thầm rút kinh nghiệm và tự nhắc nhở mình một cách nghiêm túc.

Genji cho Kogimi ngồi vào phía sau xe rồi trở về tư dinh Nijo. Chàng kể lại cho
Kogimi nghe sự việc xảy ra trong đêm, trách cậu “còn quá trẻ con” và oán trách sự vô
tình của nàng phu nhân trẻ tuổi. Kogimi hết sức thương cảm cho hoàng tử nhưng
chẳng biết nói gì.

“Nàng ghét bỏ ta đến mức như vậy, khiến ta cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa
biết bao! Nàng chẳng dành cho ta chút tình cảm nào dù chỉ là thể hiện qua vài dòng
nhắn gửi. Chắc là vì ta chẳng sánh bằng Yonokami”, chàng phiền muộn và trách móc
nàng phu nhân đã “quá vô tình”. Rồi chàng đặt tấm áo của nàng vào bên dưới lớp
chăn mà đi nghỉ. Chàng để cho Kogimi nằm cạnh bên và kể lể với cậu bé nhiều nỗi
sầu muộn của chàng: “Cậu thì rất đáng yêu, nhưng ta không có duyên với nàng ấy nên
chẳng biết tình gắn bó của ta với cậu liệu có được lâu bền?” Genji nói với vẻ nghiêm
trang, làm cho cậu bé cũng cảm thấy “vô cùng đau khổ”. Genji đi nằm một lúc lâu mà
vẫn chưa ngủ được. Rồi chàng đến bên nghiêng mực, không phải vì vội viết thư gửi
cho nàng mà chỉ để viết ngẫu hứng mấy dòng như đang luyện chữ:

Chỉ còn vỏ rỗng

Ve thoát xác rồi

Mình ta dưới cội

Mơ hình bóng ấy

Thương nhớ nào nguôi18

Kogimi cất bài thơ vào túi để mang đi. Chàng băn khoăn không biết cô gái trẻ 19
sẽ nghĩ gì về mình và cũng lấy làm thương cảm cho cô, nhưng sau một hồi đắn đo suy
nghĩ, chàng quyết định không nhắn gửi gì thêm. Còn tấm áo mỏng mà nàng phu nhân
để lại thì vẫn nồng nàn mùi hương thương nhớ, nên chàng giữ luôn bên cạnh để tiện
ngắm nhìn.
18
Ý nói nàng Utsusemi đã bỏ đi, chỉ để lại tấm áo như ve lột xác.
19
Tức em gái của Kinokami, người đã “thay thế” nàng Utsusemi.
7
Kogimi vừa đến nơi thì đã gặp cô chị đang đợi sẵn và phải nghe những lời chỉ
trích nặng nề: “(Chuyện đêm qua) làm ta thót cả tim! Ta đã lánh mình đi nơi khác
nhưng hẳn là không tránh khỏi làm cho mọi người nghi hoặc. Ta xấu hổ đến mức
chẳng còn chốn nào để ẩn thân. Liệu rồi người ta 20 sẽ nghĩ như thế nào về cách hành
xử trẻ con như cậu?” Những lời trách móc lại làm cho cậu bé vô cùng xấu hổ. Cậu khổ
sở vì tình thế bị kẹt giữa hai người, rồi cũng phải đưa cho cô chị mấy dòng thơ bay
bướm. Quả nhiên nàng nhận lấy thư và mở ra xem. Nàng xấu hổ về manh áo “bị vứt
lại trên bờ biển Ise”21, cảm thấy tâm hồn bị xáo trộn khủng khiếp về tất cả mọi điều.
Còn nàng tiểu thư trẻ tuổi thì cũng vì xấu hổ mà vội trở về phòng riêng. Nhưng vì là
chuyện thầm kín không ai biết22 nên nàng không thể chia sẻ cùng ai mà chỉ ôm niềm
riêng khắc khoải một mình. Nàng có nhìn thấy Kogimi qua lại nên trong lòng phấp
phỏng đợi chờ nhưng vẫn không nhận được tin tức gì (từ phía Genji). “Thật lạ lùng!”
Nàng chẳng biết nghĩ thế nào cho phải, nhưng tâm hồn dễ mềm yếu của nàng chắc
cũng có đôi khi phiền muộn. Phu nhân cố chấp thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng tình cảm
có vẻ chân thành (của Genji) cũng khiến nàng không khỏi nghĩ rằng “giá như mình
vẫn còn tự do của thời con gái”, và dẫu biết rằng quá khứ không trở lại nhưng nàng
vẫn không giấu được nỗi buồn, bèn viết lên góc phong thư vừa nhận được mấy dòng
thơ:

Xác ve cánh mỏng

Giọt sương thầm lặng

Dưới cội giấu mình

Ướt mềm tay áo

Ai người biết chăng23

20
Ý nói Genji.
21
Câu này dẫn ý từ truyện cổ, ý nói Utsusemi hổ thẹn vì tấm áo tồi tàn (so với địa vị của Genji).
22
Ý nói chuyện gặp gỡ với Genji.
23
Bài thơ này được trích dẫn từ Tập thơ Ise.
8

You might also like