You are on page 1of 4

| TA CHỈ CÓ MỘT CUỘC ĐỜI ĐỂ SỐNG, SAO KHÔNG LÀM NHỮNG ĐIỀU THỰC

SỰ CÓ Ý NGHĨA VỚI BẢN THÂN |

...Bạn hôm nay như thế nào ? Có đang hạnh phúc vì những gì đã chọn, hay bạn đang
buồn bã, hối tiếc vì những điều đã bỏ lỡ ?

Để mà nói, chẳng một ai sống một cuộc đời trải đầy hoa trên thảm đỏ, mọi thứ xảy ra thật
suôn sẻ như một phép màu trong cổ tích. Mình cũng vậy, đã từng đi qua những ngày
tháng vô cùng “ thê thảm”, mình phải nói là “ thê thảm” vì mình tự tin rằng mình đã vượt
qua nỗi sợ đó để trở thành một người đầy năng lượng tích cực như hiện tại.

Rằng là mình từng bị “tẩy chay”...

Mình đoán chắc rằng không phải ai cũng có thể đón nhận lời khuyên, chia sẻ, cảm thông
trong lúc tinh thần đang vô cùng khủng hoảng, bạn bè xung quanh đều xa lánh. Ngày ấy
mình chưa từng đọc sách, thấy sách mình chỉ nói cho qua một câu: “Thôi để đó, chuyện
đọc sách để sau”. Mãi cho đến ngày bị “cô lập”, người bạn duy nhất chia sẻ với mình lại
là sách. Ngày đầu tiên bước chân vào thư viện trường cấp 3, có một cô bạn đã đưa cho
mình đọc cuốn sách có tựa là “ TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU ?” Tác giả “ROSIE
NGUYỄN” – đây là câu chuyện của một người chị đã sắp đi qua thời trẻ của mình,
hướng dẫn cho những người trẻ cách làm như thế nào để sống tốt nhất cho quãng đời tuổi
trẻ quý giá này. Bạn sống, học tập, đi làm, bất cứ điều gì sao cho cân bằng giữa chúng.
Chị đã viết cuốn sách này dựa trên hành trình rèn luyện của mình, những câu chuyện về
các chàng trai hay cô gái đang tìm kiếm những kinh nghiệm thực tế về tự học, đam mê,
trải nghiệm thế giới hay những cách thức để thay đổi, tỏa sáng, những câu chuyện tràn
đầy cảm hứng để bắt đầu. Nếu bạn đang băn khoăn, lạc lối, chưa biết làm gì cho đúng
hướng.

Mình đã tự hỏi bấy lâu nay bản thân đã làm gì khi thế giới ngoài kia có hàng vạn điều
đang chuyển đổi, trong khi đó chỉ vì những lời lẽ không đáng trân quý lại trở nên rụt rè,
chán nản. Một tuần trôi qua khi đọc xong cuốn sách ấy, tư duy của mình dần thay đổi, tại
sao không làm những điều mình thích, thứ mình thích tại sao phải hỏi ý của người ta. Giờ
đây, khi trở thành cô sinh viên năm thứ nhất, mình biết bản thân cần rèn luyện, trau dồi
kiến thức, gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn nữa, tuổi trẻ thật đáng trân quý, hãy hành động,
biến ước mơ, hoài bão bấy lâu nay trở thành hiện thực.

Mình – bạn... Sinh viên của CoFer nói riêng và các bạn sinh viên trên mọi miền đất nước
nói chung. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, dù là 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, ước mơ
vẫn còn nung nấu nơi trái tim thì đừng dừng lại. Và nếu được, cuốn sách mình vừa giới
thiệu, hãy đọc nó một lần, dù có sai lầm, vấp ngã hàng trăm lần, hãy học cách làm lại
hàng ngàn, hàng vạn lần để biết cách trân trọng tuổi trẻ, khiến tuổi trẻ của chúng ta trở
thành điều vô giá.

You might also like