You are on page 1of 18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN

CUỘC THI
“ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC”
NĂM 2022

Trường THPT Lê Trung Kiên

Họ và tên: Đoàn Thái Linh

Lớp:11A10

SĐT:0779893790

Đông Hòa, tháng 6 năm 2022


THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2022”


1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên: Đoàn Thái Linh

Ngày tháng năm sinh: 04/10/2005

Lớp: 11A10 Trường: THPT Lê Trung Kiên

Quận/ huyện: Thị xã Đông Hòa. Tỉnh/ thành phố: Phú Yên

Số điện thoại cá nhân (nếu có): 0779893790

Email (nếu có): doanthailinh0410@gmail.com

2. Thông tin trường

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Hòa Vinh, Thị Xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

Thầy/ cô phụ trách cuộc thi: Trần Thị Phận

Số điện thoại: 0984654649.

3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/ mẹ: Đoàn Văn Hùng. Nghề nghiệp: Công nhân

Số điện thoại: 0327947263.

Địa chỉ gia đình: Hòa Xuân Tây, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(ký và ghi rõ họ tên)


BÀI DỰ THI: “ ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” TỈNH PHÚ YÊN

NĂM 2022

Đề 1
Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng,
hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa
lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát
triển đất nước.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phắt triển văn hóa đọc
cho bản thân hoặc cộng đồng.

Trang 1
BÀI LÀM:

Câu 1:

Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi

Mèo

《你自以为的板限,只是别人的起点》

Trang 2
Sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Người xưa có câu: “Đọc một
cuốn sách đi muôn dặm đường”. Điều này khẳng định giá trị vô cùng to lớn
của việc đọc sách. Từ đó tôi
cũng đã tạo cho mình thói quen
đọc sách mỗi ngày. Tôi không
nhớ rằng đã đọc qua hết bao
nhiêu cuốn sách, nhưng cho
đến hiện tại cuốn sách mà tôi
tâm đắc nhất chính là “ Giới
hạn của bạn chỉ là xuất phát
điểm của tôi”.Cuốn sách như
một tia hi vọng vực tôi dậy khỏi
nơi tăm tối, thay đổi, biến tôi
trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của trước đây.

Tựa sách “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi” với bìa
sách đen và trắng làm màu chủ đạo, chứa đầy sự huyền bí đã thu hút tôi ngay
từ cái nhìn đầu tiên. Cuốn sách được viết bởi Mèo Maverick, cái tên này chắc
có lẽ cũng chẳng xa lạ gì với độc giả Việt Nam nữa rồi.Cô tên thật là Triệu
Tinh - một tác giả người Trung Quốc luôn nằm trong top 20 người viết cuốn
sách Best-seller dành cho mọi lứa tuổi. Những trải nghiệm của cô về cuộc
sống đời thường, các mối quan hệ, công việc, những ước mơ hoài bão, niềm
động lực vô cùng lớn lao,... tất cả đều được cô chia sẻ trong cuốn sách này.
Nội dung không quá xa lạ nhưng cũng không quá đỗi bình thường khi được
qua ngòi bút sắc bén của cô, đi thẳng vào vấn đề, lập luận chặt chẽ, hướng
đến người đọc nhìn nhận thực tế khốc liệt và phương hướng thoát khỏi đó,
vươn lên cùng với ánh sáng.

Trang 3
Đối với tôi mà nói cuốn sách như là một
Chông chênh nhất đời người là
người bạn tâm cùng tôi tâm sự, hay có
quãng thời gian đầu lập nghiệp,
thể là một chiếc gương soi thấy được
khó khăn, mông lung và đầy bế
chính bản thân tôi trong thế giới ấy. “
tắc. Trong giai đoạn chuyển giao
Đừng đặt ra giới hạn cho bản thân,
đầy thử thách đầy khắc nghiệt
tiềm năng của bạn sẽ không thể bức
ấy, có kẻ chọn buông xuôi,
phá”- trích lời nói đầu. Bạn có cảm thấy
người miệt mài nỗ lực. Bạn chọn
câu đó ngầm nhắc nhở bản thân không?
hướng đi nào cho bản thân?
Tôi thì có đấy, là một người thuộc cung
Thiên Bình – thích trì hoãn mà muốn cầu
toàn trong mọi việc như tôi đây cũng
phải bừng tỉnh. Tất cả những việc tôi làm tôi làm thật sự hết khả năng chưa?
Các bài kiểm ra đã nổ lực hết mình? Mình thực sự đam mê cái gì? Đã đạt
đến giới hạn và không thể vượt lên
Khi nhớ về quá khứ, con người ta thường
người khác nữa chăng?... Hàng nghìn
hay nghĩ tới khoảng thời gian thảm hại
câu hỏi tự đặt cho chính mình cứ nhất của chính mình, có lẽ là để bản thân

quanh quẩn trong đầu. Mất phương chưa đủ xuất sắc của hiện tại được an ủi
phần nào .
hướng, không biết bắt đầu từ chỗ nào,
Khi đứng ở hiện tại nhìn về tương lai, tôi
giới hạn thật sự của mình nằm ở đâu? không biết mười năm nữa mình sẽ thế nào,
Tôi không biết và cũng chẳng muốn ngày mai ra sao tôi còn không biết.
Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần có kiên trì nỗ
biết. Tôi giống như đang bị lạc trong
lực, ngày mai sẽ ngãy càng tốt hơn. –
khu rừng tăm tối tìm mãi tìm mãi mà Trích lời nói đầu .

chẳng thấy lối ra, để rồi khi bạn tuyệt


vọng nhất sẽ có một ánh sáng diệu kì nào đó dẫn lối cho bạn rời khỏi mê
cung đó. “ Giới hạn liệu có phải là ranh giới an toàn của mỗi người? Có
lẽ không, giới hạn là để phá bỏ. Bởi giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm
của người khác. Xuất phát điểm không quan trọng, quan trọng là sau khi
rời vạch xuất phát bạn có thể đi được đến đâu”.- Mèo Maverick. Chỉ mới

Trang 4
là lời dẫn sách thôi mà đã khơi dậy lại cho tôi niềm đam mê, thấy được giá
trị của chính mình. Đứng dậy bước tiếp con đường, sống vì mình, vì ba mẹ,
người thân, thầy cô và bạn bè xa hơn nữa là sống cho cả xã hội, vì đất nước.

Cuộc hành trình bắt đầu xuất phát từ đam mê mà tôi lựa chọn. Lúc

trước tôi luôn nghĩ mọi ước mơ đều là mơ ước mãi sẽ chẳng bao giờ với tới
được, nên cứ để ngày tháng trôi qua an bài số phận của mình. Không. Ước
mơ sẽ mãi viễn vong đối với những người dám nghĩ mà không dám làm,
cuộc sống thật sự vô vị, tẻ nhạt đối với những ai không có đam mê. Chắc
không chỉ riêng tôi mà còn có rất nhiều bạn trẻ đã và đang ấp ủ ước mơ của
riêng mình. Muốn học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, mà chẳng
hiểu sao khi thấy đàn anh, đàn chị của mình thực hiện được ước mơ, thành
công trên con đường của riêng họ. Lúc ấy ánh hào quang của họ đã khiến tôi
phát ngộp, vô tình tự tạo nên áp lực vô hình cho chính mình. Tôi không thừa
nhận những gì họ đạt được, nghĩ ra hàng trăm lí do phủ nhận thành quả của
họ, để trốn tránh với thực tại rằng tôi đang thua xa họ, hay đơn giản chỉ là sợ
bản thân lại mang gánh nặng tự ti. “ Đố kỵ chỉ khiến bạn dậm chân tại chỗ,
thậm chí tụt lùi, trong khi cuộc sống của những người bạn đố kỵ ngày
càng tốt hơn”. Thật vậy, “cái tôi” quá lớn đã khiến tôi sinh lòng đố kỵ. Tôi

Trang 5
hiểu những gì tôi thấy là ánh sáng chứ chưa tận mắt thấy góc khuất trong họ,
và chắc chắn đâu có ai muốn truyền đi sự tiêu cực đến cho người khác đâu.
Có lẽ họ đã ngày đêm nỗ lực, “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mới có được như
hiện tại. Tác giả có viết một câu mà tôi mãi không quên, là sự cảnh tỉnh cho
những lần muốn buông tay “ Mọi người chỉ chăm chỉ đến vậy, thì chẳng lo
chết vì lao lực đâu. Con người chỉ thua nhau bởi môt chữ ĐỢI”. Ôi! Đến
đây thôi, lòng tôi lại dâng lên cảm giác muốn tiếp tục chiến đấu, lấy lại sức
mạnh tiếp tục từng bước tiến đến ước mơ, viết thêm một trang mới cho tương
lai mình. Cuối chương đầu tiên của cuốn sách, tác giả dường như muốn nhắn
nhủ, đặt lòng tin đến tôi và các độc giả “Tôi tin rằng bạn có ước mơ rất
tuyệt vời, tôi cũng tin rằng bạn có thể thực hiện được ước mơ đó. Có ước
mơ mà không hành động mãi chỉ là mộng tưởng mà thôi. Tôi hy vọng mỗi
buổi sáng thức dậy không phải là tiếng chuông đồng hồ mà là khát vọng
lớn lao của trái tim bạn”.
Vậy cho nên phải nỗ lực mỗi
này để tiến gần hơn đến ước
mơ nhé, tôi ơi!

Để khoảng cách đến


ước mơ không còn quá xa,
không bị bỏ cuộc giữa chừng
thì niềm tin là điều không thể
thiếu. Mỗi một việc chúng ta

Trang 6
đang làm, đều có người thân yêu ta sẽ đứng sau ủng hộ và tiếp sức. Vậy tại
sao bạn lại không tin tưởng vào chính mình cơ chứ!

Như trong chương này tôi còn nhớ một bài mà tác giả đã viết với tựa đề “
Đừng suốt ngày hô hào đòi nữ quyền, người coi thường phụ nữ nhất lại chính
là phụ nữ”. Bạn có thấy như
thế không? Khi một bạn nữ
luôn đạt thành tích cao trong
các môn tự nhiên, sẽ bị các
bạn nữ cùng lớp nghĩ rằng
nhà có điều kiện theo học
nhiều thầy cô để được điểm
cao. Hay một cô A mới đi làm
được mấy năm đã lên làm giám
đốc công ty thì các cô trong xóm
nghĩ cô A đó chắc là đi cửa sau.
Chính tôi cũng từng là nạn nhân
trong trường hợp đó. Như lúc tôi
nói mình có ước mơ đi du học,
thì lại bảo tôi học cho cao chi rồi
đường nào mà chẳng về lấy
chồng. Những bà cô đó cứ đến
tối việc nhà xong xuôi, nhàn rỗi
chẳng có chuyện gì làm lại đem những người phụ nữ thành công hơn mình
ra làm tâm điểm của cuộc trò chuyện đêm khuya. Chính phụ nữ chẳng tin lấy
nhau thì bảo ai tin lấy họ. Tư tưởng của họ luôn nghĩ mình thuộc hệ chân yếu
tay mềm, chỉ cần lấy tầm chồng tốt là đời được lên hương, mà họ không nhận
ra rằng “Thiếu tiền không sợ, có tiền nhưng bị phụ thuộc mới đáng sợ”.

Trang 7
Nhờ phúc các cuộc điều tra hằng đêm cùng với sự suy luận đoán già đoán
non của các cô hàng xóm đã vô tình “giết chết” cuộc đời của bao người.

Với lại hiện nay với sự phát triển của xã hội, áp lực của con người
chạy đua với thời đại lại càng lớn, nhất là các bạn trẻ họ là niềm tin, niềm kì
vọng của các bậc cha mẹ, của xã
Có thể bố mẹ không cho bạn điều
hội và đất nước. Họ không
kện tốt,thậm chí bố mẹ còn mong
muốn làm cho ba mẹ buồn,
bạn đi làm kiếm tiền trả nợ. Nhưng
không muốn thua kém bạn bè, không lẽ vì vậy mà bạn oán trách bố
không muốn là người dưới đáy mẹ sao? Nếu vậy sau này khi có
của xã hội,.. chính vì thế họ tuổi, bạn dựa vào đâu mà dạy dỗ con
không ngừng nỗ lực cố gắng, cái phải cố gắng hơn người,
ngày đêm miệt mài đèn sách. rằng:”Đời bố làm không được, con
Đôi lúc có mệt không?- Có chứ. phải cố gắng lên”.

Không tìm thấy cho mình động


lực, hoài nghi năng lực bản thân, mệt mõi, rất muốn buông tất cả để được
nhẹ lòng nhưng lại không thể, không cam lòng, sợ phụ kì vọng của bố mẹ và
vì tương lai của mình phía trước không biết ra sao nên cần phải nỗ lực hơn
nữa. Bạn đừng bao giờ nghĩ vì thành công của người khác đều là trường
hợp đặc biệt, vì thế mà bạn không ngừng cố gắng? Và hãy nhớ thêm chỉ có
nỗ lực thôi cũng không đủ bởi vì “ Nỗ lực chưa chắc thành công, phương
thức tư duy mới quyết định số phận của bạn.”

Con người sợ nhất không phải là không có lý tưởng, mà là vừa không có lý tưởng
lại thích cười nhạo ước mơ của ngươi khác.Con người sợ nhất không phải không
đủ nỗ lực mà là bản thân không hề nỗ lực.

Đồng thời niềm tin vào bản thân là thứ không kém phần quan trọng.
Tôi đã từng vô số lần chẳng tin nổi bản thân, sợ cái này sợ cái kia, không

Trang 8
chắc làm nỗi việc này hay việc kia, từ đó vô số lần cũng đã vụt đi mất biết
bao nhiêu là cơ hội, để rồi mọi thứ cứ không cánh mà bay, giờ đây ở lại chì
còn là nuối tiếc và tự trách. Nguyên nhân cũng chỉ có một là do tôi do dự, tự
đánh mất lòng tin mà thôi. Ngay lúc này đây tôi mới chợt nhận ra cơ hội chỉ
đến cho những ai thật sự sẵn sàng đón nhận. Tin vào bản thân đừng để các
yếu tố khác chi phối, lúc đó khả năng của bạn sẽ vươn xa, tương lai sẽ rộng
mở đón chào bạn.

Con cái đã một phần vì bố mẹ mà không ngừng kiên trì nỗ lực, nên
mong các bậc phụ huynh sẽ là thiên thần luôn dõi theo bảo vệ họ, hãy là trạm
tiếp thêm động lực ,điểm dừng chân cho các cậu ấy nghỉ ngơi khi mệt mõi.
Đừng so sánh các cậu ấy với “con nhà người ta” nữa, bởi nó là lưỡi dao bén
sẽ đâm chết lòng tự tin của chúng. Mỗi con người không ai là bản sao của ai,
chúng ta đều là các vì sao trên bầu trời đang đợi ngày tỏa sáng. Đừng biến
ngôi nhà của chúng ta như một nhà tù giam lỏng con cái, mà nhà là nơi để
về với hạnh phúc giản dị. Chỉ khi
nào được là chính mình, tin vào
bản thân, bố mẹ cũng đặt niềm tin
nơi ta, luôn đứng về phía mình để
ủng hộ, thì tôi tin chắc rằng ngôi
sao kia sẽ là ngôi sao sáng nhất của
bầu trời đêm nay.

Trang 9
Đến với chương 3 “Cố gắng hiệu quả chứ đừng giả vờ cố gắng”. Đã
có một khoảng thời gian tôi cảm thấy vô cùng áp lực, chán nản, làm việc gì
cũng chẳng ra hồn, cứ tạm tạm hoàn thành cho qua. Vì lúc đó tôi làm bài thi
không đạt, tất cả cuộc thi tham gia đều trượt tất. Tôi luôn nỗ lực ngày đêm
ôn bài, cố gắng hoàn thành bài thi đạt kết quả tốt nhất. Nhưng mọi thứ không
như tôi mong đợi, lúc này tôi thật sự mới tin hi vọng thật nhiều để rồi thất
vọng thật nhiều. Tôi hoài nghi bản thân, thu mình vào một góc, muốn cách
ly với thế giới bên ngoài, cải bóng đen bao trùm lấy tôi. Đến khi xem bài đầu
tiên của chương này, tôi cảm nhận được thời gian dường như đang ngưng lại
để cho tôi có thời gian ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Nhớ lại khỏang thời
gian trước tôi có thật sự cố gắng đấy nhưng mà là nỗ lực vào thời điểm “nước
đến chân mới nhảy”, những ngày trước hôm khi đi thi tôi đã làm gì, bản thân
tôi là người hiểu rõ nhất. Giờ đây trong lòng tôi còn lại hối tiếc, tự trách, quá
muộn màng chẳng thể cứu vãn được nữa, có lẽ tôi quá nuông chiều bản thân.
Qua lần này, tôi biết mình không còn nhiều thời gian để mà khóc lóc rồi tiếc
nuối nữa rồi, mà cần phải mạnh mẽ đứng lên nổ lực đi tiếp bởi lẽ quá khứ cứ

Trang 10
trốn tránh thì hiện tại phải trả gấp đôi. Tôi vẫn luôn nhớ câu này “Đừng để
bố mẹ thay vì nghĩ hưu lại phải “ cày cuỗc” thêm 20 năm nữa nuôi bạn”.
Tôi đã bật khóc, khi nhìn quãng đời của bố mẹ tôi đang đếm ngược, tốc độ
của ba mẹ già đi quá nhanh so với tốc độ trưởng thành của tôi. “Con thương
bố nhiều mẹ lắm!” vì thế đây phần lớn động lực để tôi kiên trì được cho đến
tận bây giờ.Tác giả đã để lại một lời nhắn nhủ “ Muốn gặt hái được thành
công vang dội không thể thiếu nỗ lực phi thường. Điều bạn cần làm là
thực sự cố gắng chứ đừng giả vờ cố gắng. Nỗ lực không hiệu quả chỉ lãng
phí tuổi xuân, xói mòn ý chí của bạn, khiến bạn trở nên vô dụng.”

Cuộc sống không phải chạy theo trào lưu, hiệu quả mới quan trọng.

Tin tôi đi, người khác không giỏi như bạn nghĩ và bạn không hề tệ
chút nào. Đừng đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu và quá nhiều
việc phải làm, cứ từ từ tiền về phía trước. – Mèo Maverick.

Ước mơ, niềm tin, cố gắng đã có đủ, vậy đã đến lúc lên dây cót lựa
chọn con đường lộ trình cho cuộc hành trình “ Tiến đến ước mơ” đó chính
là con đường học tập.

Tôi cảm thấy trên


đời này chẳng có việc gì
là dễ dàng không có khó
khăn cả, nhưng vẫn có
con đường chỉ số khó
khăn rất ít hoặc dường
như không có vẫn là
việc học tập. Học tập tuy
vẫn mệt mõi, đôi chút áp lực nhưng vẫn được xem là con đường ngắn nhất
dẫn đến thành công. Học không chỉ dựa trên sách vở mà cò học từ thực tế
trong đời sống, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đọc nhiều sách

Trang 11
để bổ sung kiến thức, bồi dưỡng nhiều kĩ năng và làm tầm hồn ta thêm phong
phú. Vậy mới nói kiến thức là vô tận cần phải “Học, học nữa, học mãi.”
Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại thì vai trò quan trọng của việc học
lại nhân lên. Bạn đã từng nghe câu “ Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”
chưa? Xã hội bây giờ đang là thế đấy, “càng trưởng thành càng sống như
đang mắc nợ IO của người khác – Thế giới của người trưởng thành,
những người chỉ số 10 ngang ngửa nhau mới có thể chơi với nhau”. Kiến
thức, kỹ năng luôn đi đôi với đạo đức chúng sẽ đánh giá con người bạn đang
thuộc tầng mây nào. Thế nên chúng ta cần phải nỗ lực không ngừng kiên trì
học tập đừng để bản thân tuột về phía sau. Hãy vươn tới ước mơ, vươn tới
tầng mây thuộc về chính mình nhé!

Kết thúc chương cuối, đóng cuốn sách lại chỉ mất một giây
nhưng để sửa đổi là cả một quá trình, sẽ chẳng bao giờ được đong đếm bằng
giây phút nào cả. Cuốn sách “ Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của
tôi” tôi đọc để ngẫm, nghĩ mà sửa đổi. Mỗi một chương là mỗi một tia nắng
ấm len lỏi qua đám mây u ám chiếu sáng lỗi lầm, thức tỉnh tôi. Sau cơn mưa
trời lại sáng, đưa tôi sống lại ở một thế giới tốt hơn, cho tôi một cách nhìn
mới về cuộc sống, khám phá được về giới hạn của bản thân.

Qua đây, tin chắc rằng không chỉ duy nhất cuốn sách này sẽ truyền
cảm hứng, năng lượng tích cực đến cho tôi và mọi người mà sẽ còn có vô
vàn cuốn sách khác nữa. Thế nên hãy đọc nhiều sách để cho tâm hồn được
tô thêm gam màu tươi sáng, đem đến nhiều cảm nhận và góc nhìn mới mẻ.
Mỗi ngày một cuốn sách là bạn đã đi thêm một đoạn đường. Giới hạn của
bạn không chỉ nằm ở một trang sách mà sẽ hơn thế nữa. Đọc sách đã khiến
tôi thay đổi và bạn cũng sẽ không ngoại lệ. Hãy khắc ghi câu này vào đâu đó
và đừng bao giờ quên rằng “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của
tôi”. “ Để thay đổi được thế giới, làm được những điều lớn lao, trước hết

Trang 12
hãy tự thay đổi chính mình” – Lev Tolstoi. Hoàn thiện bản thân mình trước
rồi sau đó hãy tận dụng những gì đã được biết, được học, được tích lũy để có
thể cống hiến và phát triển bản thân mình cũng như cho gia đình và xã hội,
khơi dậy khát vọng cống
hiến và phát triển đất
nước .

Câu 2:
Hiện nay công
nghệ ngày càng tiên tiến, thiết bị điện tử ngày càng hiện đại. Khiến cho rất
nhiều người bị cuốn vào đó, hay là bị cuốn vào guồng xoay của công việc,
học tập. Không cho bản thân dừng lại hay nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Không
có thời gian để trao đi yêu thương đến những người thân yêu, không có
khoảng trống thời gian nào đế thư giãn, bỗi dưỡng cho tâm hồn bằng việc
đọc sách chẳng hạn. Vào một ngày không xa, chắc có lẽ thế giới này này sẽ
trở nên u ám và đóng băng mất thôi. Muốn cứu vớt tất cả mọi người khỏi
“hố đen tử thần” đó ta nên dừng nó lại hãy sống chậm một chút để cảm nhận
yêu thương nhiều hơn. Thư giãn, cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày trôi qua
thông qua việc đọc, cùng nhau xây dựng và phát triển văn hóa đọc lành mạnh
cho bản thân và cộng đồng, em đã có kế hoạch như sau.

Chúng ta cần xuất phát từ mầm non của đát nước đầu tiên, bởi đã có
câu nói người xưa để lại “Dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ
mới về”. Ở độ tuổi này suy nghĩ còn đơn thuần, hồn nhiên nên rất dễ uốn
nắn, dạy dỗ. Ta sẽ cho chúng tiếp xúc với những cuốn truyện tranh, những
cuốn sách có nhiều hình ảnh, màu sắc tươi sáng sẽ dễ dàng thu hút trẻ nhỏ.
Dựng các kệ sách cho các bé ở phòng ngủ hoặc bàn học tạo nên môi trường
đọc, hoặc các bậc phụ huynh khi có thời gian nên cùng các con đọc sách, kể
chuyện từ các cuốn sách trước khi đi ngủ cho các bé. Đây sẽ là cơ hội vàng

Trang 13
để các bậc phụ huynh có thể
gần gũi và thấu hiểu con của
mình thêm đồng thời vun
vén tình cảm gia đình thên
khắng khít, thắp lên ngọn lửa
đam mê tìm hiểu nhiều điều
thú vị trong các cuốn sách
cho các bé.

Tiếp đến là độ tuổi học sinh, sinh viên thì chắc hẳn thư viện sẽ là nơi
quen thuộc đối với chúng ta, hoặc các tiệm cà phê sách là nơi giới trẻ thường
thích hay lui tới nhất. Vào những lúc rảnh rỗi chúng ta ta nên tận dụng thời
gian để đọc dù chỉ một trang sách, tạo cho mình thói quen đọc mọi lúc mọi
nơi cũng là một cách hay. Chúng ta có thể tìm nguồn đọc trên các trang mạng
điện tử hoặc đọc sách theo kiểu truyền thống, mặc dù đọc trên các trang mạng
điện tử vẫn tốt, có nhiều mặt lợi
ích nhưng vẫn khuyến khích
mọi người tốt nhất nên lựa
chọn cách đọc theo kiểu truyền
thống hơn nhé. Còn có thể lập
ra các câu lạc bộ để làm nơi tập
hợp cho những người bạn có
cùng đam mê đọc, cùng chí hướng, hay lập ra các buổi triễn lãm sách nho

Trang 14
nhỏ. Những phương án này không
những giúp bạn tiếp cận văn hóa đọc
đồng thời đem đến cho bạn kĩ năng điều
hành, lãnh đạo một hoạt động nhóm,
đây sẽ là một cách khai phá tiềm năng
cho bản thân, phát triển nhân tài đất
nước. Nếu muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn có sách hay để đọc thì ta có thể
đổi chéo sách của các bạn để cùng đọc. Và thật tuyệt vời khi sách là một
trong số các món quà vô cùng ý nghĩa để làm quà tặng cho bạn bè hoặc người
thân. Cùng nhau san sẻ kiến thức không chỉ cho bản thân mà còn có mọi
người xung quanh, giúp đỡ cho các bạn ở những nơi vùng sâu, vùng xa,
không có đầy đủ điều kiện như
chúng ta được có thêm cơ hội
tiếp cận kiến thức, bằng việc
quyên tặng sách cho các bạn ấy,
cùng nhau nối tiếp ngọn lửa đam
mê đọc sách là một trong những
cách học trao đi sự yêu thương.

Sau khi đã tạo nên nền


văn hóa đọc cho mầm non đất nước. Vậy người lớn là thế hệ tiên phong sẽ
là tấm gương cho lớp trẻ noi theo, từ
đó cũng lấy đây làm động lực để
không ngừng phát triển và nâng cao
chính mình. Người lớn là trụ cột của
xã hội, sẽ là bệ đỡ giúp cho lớp trẻ
tiến lên. Có thể tạo ra một “ quỹ

Trang 15
sách”, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho thế hệ trẻ tiếp cận với văn
hóa đọc.

Tất cả mọi người không chỉ riêng ai đặt cùng chung mục tiêu là nâng
cao bản thân thông qua việc đọc, lan tỏa văn hóa đọc và niềm đam mê ấy.
Hãy cùng xây dựng và phát triển văn hóa ấy cho bản thân đến gia đình và cả
xã hội. Một lần nữa chúng ta hãy san sẻ kiến thức để cùng đi lên, sẽ không
bỏ một ai lại phía sau.

Trang 16

You might also like