You are on page 1of 3

“Trời sinh tôi ra là một tảng đá, nhưng lại ban cho tôi cảm xúc để cảm nhận

vẻ đẹp
của những bông hoa, và rồi trên tảng đá này cũng đã nở ra những bông hoa rực rỡ”.
Đó là những suy nghĩ len lỏi trong tiềm thức của tôi khi đọc xong cuốn sách này-
cuốn sách mang tên “Cây cam ngọt của tôi”. Trước đây, tôi đã từng biết đến cuốn
sách này như nguồn cảm hứng của một ngôi sao Kpop, nhưng đến khi được tự
mình tìm hiểu, tôi mới biết tại sao cuốn sách này lại thu hút người đọc đến vậy.
Một cuốn sách dành cho thiếu nhi nhưng khi người lớn đọc cũng phải trăn trở
nhiều điều. Và “Cây cam ngọt của tôi” là câu chuyện về hành trình khám phá nỗi
đau và tình yêu thương của một câu bé. Zezé, một cậu bé có đủ sự hoạt bát và tinh
nghịch của một đứa trẻ 5 tuổi có thể có, nhưng cậu bé lại nhạy cảm và có những
suy nghĩ đặc biệt mà ta không thể tìm kiếm ở những đứa trẻ cùng tuổi khác. Sinh ra
trong trong một gia đình nghèo khó lại đông nhân khẩu, bố thất nghiệp, mẹ phải tất
tả mưu sinh, Zezé và những anh chị em khác của mình sớm phải thấu hiểu những
vất vả, khó khăn của gia đình, nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi sự ngây
thơ và trong sáng của cậu bé. Cậu bé dường như sở hữu một thứ phép màu đặc
biệt-một thứ phép màu mà chỉ trẻ con mới có được-chính là trí tưởng tượng ngây
thơ. Khoảng sân sau nhà với những cái cây, móc phơi đồ, chuồng gà và con gà mái
đen già khụ,.. dưới đôi mắt thơ ngây của Zezé và vua Luís-em trai nhỏ đáng yêu
của Zezé đã trở thành cả một khoảng trời rộng lớn, một sở thú với nào là sư tử, nào
là báo đen, cáp treo, rồi thì là Châu Âu, là rừng rậm Amazon. Những trưởng tưởng
trong sáng cứ thế lấp lánh trong tâm hồn của những đứa trẻ thơ ngây!
Không chỉ có trí tưởng tượng phong phú, Zezé còn là một đứa trẻ “khôn sớm”, cậu
bé có thể đọc từ sớm- điều khiến cho hàng xóm phải trầm trồ; ngay khi có thắc
mắc gì, cậu bé sẽ ngay lập tức hỏi(thường là hỏi bác Edmundo). Nhưng đồng thời
Zezé cũng là một đứa trẻ rất nghịch, nghịch đến nỗi mỗi khi có chuyện gì xảy ra,
người ta lại thốt lên: “Lại là thằng con ông Paulo đấy”, “Thằng con ông Paulo chứ
đâu”. Thi thoảng thằng bé lại làm những chuyện kinh động khó thể chấp nhận
được: cắt dây phơi quần áo để nhìn nó lộn tùng phèo, dùng quần tất làm giả con
rắn để phù dọa mọi người, dùng sáp nến bôi lên sàn để xem người khác ngã. Thằng
bé luôn làm những việc mà nó cho là “con quỷ” bên trong nó muốn vậy, mặc cho
những trận đòn đến mức tét mông. Nhưng suy cho cùng, những hành động của
Zezé chỉ là để phản kháng lại thế giới phức tạp và buồn tẻ của người lớn-những
con người đang mải mê chìm đắm trong cái bóng tối của cái xóm ngoại ô nghèo
mà quên đi sự hiện diện của những thứ trong sáng thiêng liêng của những đứa trẻ
thơ ngây. Tuy vậy, Zezé cũng là một đứa trẻ giàu tình thương và lòng nhân hậu,
cậu bé nỗ lực đánh giày cả ngày chỉ để kiếm 12 đồng mua cho bố gói thuốc như
một sự chuộc lỗi sau khi làm bố tổn thương vào buổi sáng giáng sinh, cậu bé tặng
cô Cecília Paim bông hoa vì thấy lọ hoa của cô trống rỗng, nói với cô rằng hôm
nào cô cũng cho em tiền mua bánh ngọt, thi thoảng cô có thể cho người khác-
Dorotília, một cô bé nghèo, gia đình có đến 11 người con và không có ai chơi cùng
vì là người da đen, hay cái cách mà Zezé bảo bọc đứa em Luís của mình vời tình
thương của một người anh đúng nghĩa
Ngay từ tựa đề “ Cây cam ngọt của tôi”, ta cũng đã thấy rõ những tình cảm ngọt
ngào mà Zezé dành cho cây cam của mình-Pinkie, hay bình thường cậu vẫn trìu
mến gọi là “bạn yêu”. Cây cam của Zezé là cái cây nhỏ nhất trong nhà, là một
người bạn tưởng tượng mà Zezé chẳng thể giấu diếm nó được điều gì; cậu luôn
tâm sự, thú nhận, trút cả nỗi lòng với nó. Chị Glória của cậu đã đúng: “Nghĩ kỹ mà
xem, Zezé. Cây này vẫn còn nhỏ, nó sẽ lớm lên thành một cây to-em và nó sẽ cùng
lớn lên. Em và nó sẽ hiểu nhau sẽ hiểu nhau như anh em. Em có thấy cái cành kia
không? Nó là cành duy nhất, đúng thật vậy, nhưng nó hơi giống một con ngựa
được sinh ra chỉ để cho em vậy”. Cây cam ngọt luôn ở đó, luôn lắng nghe và trò
chuyện, thậm chí lại còn trách móc và giận dỗi khi Zezé có một người bạn khác-
ông Manuel Valadares, một người đàn ông cao to người Bồ Đào Nha với chiếc xe
đẹp nhất trần đời luôn cho Zezé những viên bi và tấm thẻ bài-một người bạn bằng
xương bằng thịt đã khiến cho “sự trìu mến dần dần ra đời”. Người bạn già này đã
giúp cho cậu như sống lại lần nữa và cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương.
Nhưng tình yêu chỉ là một khía cạnh, nỗi đau cũng là thứ chứa trong tim cậu nhiều
đến mức đủ để giết chết cậu
Quãng thời gian lúc 5 tuổi của Zezé là những chuyến phiêu lưu với Tom Mix,
Buck Jones, Fred Thompson, Richard Talmadge ở khu vườn phía sau nhà; là
những buổi chiều thứ ba làm người hát song ca cùng ông Ariovaldo rong ruổi trên
các nẻo đường bán sách ghi lời bài hát; là những lúc trò chuyện cùng cây cam
ngọt; là những lúc được gặp, được đi câu cá với ông Bồ. Nhưng dường như “Chúa
Hài Đồng không thích con nhiều như thích những đứa con trai khác”, chuyến tàu
Mangaratiba đã cướp đi sinh mạng của người mà cậu yêu quý nhất, ngay cả cây
cam Pinkie cũng bị người ta chặt đi...khiến cậu bé gánh chịu nỗi đau đớn: “đau đớn
không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải may nhiều mũi ở hiệu
thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó
xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm cạn kiệt sức
mạnh ở đôi tay tôi, ở đầu tôi...”
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi nếu ta có tình yêu đủ lớn. Cậu bé Zezé tội nghiệp
của chúng ta đã đi nhặt nhạnh từng chút yêu thương từ các thành viên trong gia
đình, từ những người hàng xóm và từ bông hoa trắng của cây cam như một lời từ
biệt với Zezé... đem góp lại để cậu có dũng khí vượt qua nỗi đau và cất lời chào
tạm biệt với những trang tuổi thơ hồn nhiên thơ ngây để bước tiếp. Câu chuyện kết
thúc với “lời thú nhận cuối cùng” của Zezé. Giờ đây cậu đã trở thành người cố
gắng trao tặng những viên bi và những tấm thẻ bài.
Cuốn sách mang màu sắc tự truyện của nhà văn người Brazil-José Maurio đã để lại
trong tôi nhiều xúc cảm lẫn lộn, phần vì cuộc sống đáng thương của một cậu bé
mới 5 tuổi mà đã phải đối mặt với sự phức tạp của thế giới người lớn, phần vì tôi
cảm thấy ở một khía cạnh nào đó, tôi và Zezé thực sự rất giống nhau. Tôi là người
rất ít khi xúc động, nhưng cũng đã rơm rớm nước mắt khi đi đến chặng cuối của
câu chuyện. Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng, kết thúc bằng những nốt
trầm hoài niệm, “Cây cam ngọt của tôi” đã khiến chúng ta nhận ra ra vẻ đẹp từ
những điều giản dị của cuộc sống quanh mình, và hơn thế nữa chính là trách nhiệm
phải bảo vệ sự thơ ngây của trẻ em!

You might also like