You are on page 1of 2

Tự truyện của lòng người không sóng

Tôi là một học sinh 12, và cũng như là năm cuối của chặng đường được đặt
chân vào ghế nhà trường, lắng nghe những bài học của thầy cô và có những
cuộc vui chơi cũng những người bạn cùng trang lứa của mình. Đây là tập tự kí
đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi mong rằng mọi người có thể đón nhận nó 1 cách
cởi mở
Quay lại cùng với vấn đề chính, có bao giờ bạn tự hỏi chính mình, bạn chính là
ai chưa? Hay ít nhất thì bạn sẽ là ai trong cái cuộc sống đời thường này, những
gì bạn đóng góp được cho xã hội, cho mọi người xung quanh là gì? Tôi đã 17
tuổi rồi, có lẽ tôi vẫn còn hơi non nớt trong những lối suy nghĩ của mình. Và
chính cách nhìn nhận cuộc đời đã khiến cho tôi có những suy nghĩ như ngày
hôm nay.
Mặt hồ không sóng – một cách nói giản đơn về cách mà chính đôi mắt của tôi,
nhìn nhận về thế giới này, có thể đối với mỗi người trong chúng ta, rằng ai cũng
có thế giới quan của mình, cách chính bản thân mình nhìn nhận cuộc sống xung
quanh ta, cách ta tìm ra được những người vô hình trong đời thường. Những lúc
như thế, tôi cảm thấy như trong chính bản thân mình đã có một lỗ hổng, nơi mọi
thứ đều được hút vào nhưng không được trả ra lại, chính con người bên trong
tôi đã khoá đi những cảm xúc ấy. Tôi biết tuổi 17, đôi khi ta vẫn chưa trải qua
được trọn vẹn hết những cung bậc cảm xúc trong mình ( hỉ - nộ - ái - ố ), nhưng
ít nhất rằng, tôi biết được tôi đã không làm gì, để cuộc sống trôi qua như những
con đường bằng phẳng, hằng ngày nằm thụ động,
Tôi đã trải qua đủ mọi chuyện trên đời này rồi ( trừ việc kinh doanh thất bại vì
mấy cái đấy tôi chưa làm bao giờ ), nên là tôi thấy cái gì cũng khá là tẻ nhạt và
bình thường trong mắt tôi, tựa như một mặt hồ lặng im vậy, chả có sóng, cũng
chả có 1 sinh vật nào trong đấy, chỉ 1 cái hồ trống không mà thôi.
Tiêu cực là 1 thứ tôi chưa bao giờ trải qua trong 1 năm rưỡi đổ lại đây, vì mặt
hồ không sóng, cách tôi nhìn nhận thế giới này cũng vậy, cái gì nó đến nó đến
rồi nó cũng đi, chung quy rồi ai cũng chết, thế thì sống như thế nào, chết lúc nào
và để lại cho người sau những gì thôi
tôi chỉ có là chính mình khi ở 1 mình, không tác động xung quanh, 1 hồn ma
nhảy trên mặt hồ, không có cơn sóng gợn, cũng chả có 1 chút khuấy động dưới
mặt hồ, 1 cái hồ chết từ trong tâm hồn, 1 cái hồ chỉ tồn tại và tồn tại
Chung quy lại, đây cũng chỉ là những lợi tự bịa ra của một thanh niên mới lớn,
chưa có nhận thức đầy đủ về cuộc đời, văn chương còn chưa thống nhất trong
đầu. Nhưng tôi biết rằng, sống không đam mê cũng như 1 mặt hồ không sóng
vậy, hãy sống khi còn được sống, hãy lắng nghe chính bản thân mình muốn gì
và cần phải làm gì để luôn giữ mãi được ngọn lửa đấy, những đôi yêu nhau cần
thời gian để hiểu nhau hơn, cần những cái chạm để hiểu được vào cảm xúc của
đối phương. Hãy sống khi còn là chính mình nhé

Những lời trên chỉ là những thứ chợt nhảy ra trong đầu của 1 người thanh niên
chưa lớn ( mong mấy ông mấy bà đừng làm theo, chỉ là cách nhìn nhận thế giới
quan của tôi khá là hạn hẹp nên tôi quyết định viết ra 1 bài văn như này cho vui
thôi, cảm ơn mng vì đã đọc )

You might also like