You are on page 1of 7

ngoc.

docx

1/3

BÀI 1 :…hãy phân tích để làm rõ : vì sao cô gái trong truyện có thể nhận được
sự” háo hức và mơ mộng”  từ một anh thanh niên rất đỗi bình thường ,làm một
công việc thật đơn điệu giữa chốn rừng quanh năm lặng lẽ .

                                                                     Bài làm  

Một tác phẩm hay là cả một bức tranh mang theo âm hưởng của cuộc sống,mang
theo những bức tranh đa màu sắc và mang theo cả những bức tranh thông điệp,ý
nghĩa hơn bao giờ hết.Tựa như cuốn nhật ký từng tác giả ghi lại những câu chuyện
thú vị trong đời sống thường nhật tưởng chừng như nó quá đỗi bình thường nhưng
có lẽ lại mang những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc về cuộc đời của mỗi con người.Ta
có thể thấy được rõ dưới nét bút pha chút mộc mạc mà sâu xa của nhà văn Nguyễn
Thành Long , đặc biệt qua tác phẩm” Lặng lẽ Sapa” ở đó ta cảm nhận được rõ cái sức
trẻ,ý chí,niềm tin vào cuộc sống.Về vẻ đẹp của những con người lao động âm thầm
trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Với những nhân vật không tên
qua những cảm nhận trực tiếp của người trong cuộc và vẻ đẹp rất đỗi nên thơ,nên
hoa,nên nhạc của lối sống mà nhân vật anh thanh niên vẽ ra của tác giả.Và chính con
người,tâm hồn ấy của anh thanh niên làm công tác khí tượng trong cuộc gặp gỡ đó
anh đã khiến cho cô kĩ sư trẻ tuổi cảm thấy như nhận được,cùng với bó hoa anh hái
tặng cô”một bó hoa nào khác nữa,bó hoa của những háo hức và mơ mộng”.

Truyện ngắn”Lặng lẽ Sapa” được xoay quanh một tình huống truyện duy nhất đơn
giản mà tự nhiên hơn cả.Đó chính là cuộc gặp gỡ tình cờ của mấy người khách trên
chuyến xe lên Sapa với anh thanh niên chỉ mới 27 tuổi  làm công tác khí tượng trên
đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m,quanh năm bao quanh bởi sương mù và làm việc với
cây cỏ.Công việc của anh là “đo gió,đo mưa,đo nắng,tính mây và  đo chấn động
mặt đất,dự báo thời tiết hằng ngày để phục vụ sản xuất và phục vụ chiến đấu”.Một
công việc gian khó nhưng đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm
cao.”Nữa đêm dù mưa tuyết,gió lạnh,đúng giờ ốp thì cũng phải dậy ra ngoài trời làm
việc”.Bởi lẽ trong cái tuổi sung sức của tuổi trẻ anh lại chọn một hoàn cảnh sống vô
cùng khắc nghiệt sự heo hút,vắng vẻ quạnh hiu ấy đã đẩy người thanh niên vào cảnh
cô đơn đến mức “thèm người”,phải lăn cây chặn đường dừng xe khách qua núi để
được gặp gỡ,trò truyện.Đó chính là thử thách thực sự đối với tuổi trẻ vốn sung sức và
khát khao trời rộng,khát khao hành động.Những nếu con người ta sẵn sàng lựa chọn
một điều gì đó lớn lao thì ngay từ đầu sẽ chẵng có hai chữ “ bỏ cuộc”và một thanh
niên chỉ mới 27 tuổi ấy đã tự vực dậy và vượt qua nỗi “cô đơn,thèm người’ ấy bằng
những suy nghĩ rất đẹp,giản dị mà sâu sắc hơn hết.Chính cái suy nghĩ ấy đã khiến
trong một cuộc gặp gỡ ngắn mà thôi mà cô kỹ sư đã bàng hoàng và có những cái gì
đó như hàm ơn về anh.Phải chăng cô đã kịp tìm ra lối đi mới sau mối tình đầu nhạt
nhẽo?.

Một nhà diễn giả từng đề cập rằng “ để làm được những điều lớn lao,chúng ta
không phải những phải lên kế hoạch mà còn phải có niềm tin”.Lật từng trang
sách,thấy từng dòng chữ ta cảm nhận được niềm tin,sự hy vọng dâng trào trong con
người trẻ ấy.Công việc tuy nhỏ bé,có phần đơn điệu,nhàm chán nhưng nó laị quan
trọng hơn cả vì nó liên quan đến công việc chung của đất nước,của mọi
người,đó không phải là một việc đông đúc,náo nhiệt.thế nên anh chỉ có thể một
mình đối mặt với nó.Trên đỉnh núi cao ấy vẫn luôn có hình bóng của anh thanh niên
ngày đêm chăm chỉ,tận tuỵ với công việc gian lao,khó nhọc ấy.Tuy không có ai giám
sát ,thúc giục nhưng bởi cái lòng yêu nghề,chăm chỉ. Anh vẫn luôn tự giác hoàn
thành công việc,nhiệm vụ được giao.Suốt mấy năm ròng rã ghi và báo “ ốp” đúng
giờ và phải báo về nhà trong mưa tuyết lạnh cóng,gió lớn đến đêm tối lúc một giờ
sáng anh vẫn không hề ngần ngại đến đây tôi chợt nghĩ đến một câu rằng “ còn
thở,còn sống.Tôi có thể làm tất cả”.Và trong một lần nói chuyện anh biết được nhờ
có tin báo của mình mà đã kịp thời phát hiện đám mây khô mà anh đã góp phần vào
chiến thắng của không quân ta trên bầu trời Hàm Rồng từ đó mà anh thanh niên 27
tuổi sống thật hạnh phúc.”Chúng ta sẽ luôn có can đảm nếu có lòng tin vào bản thân
mình” một anh thanh niên hăng hái,giàu sức trẻ,niềm tin,anh yêu chính công việc của
mình hơn điều gì khác, anh kể về nó một cách say sưa và tự hào.Với bản thân anh
công việc là niềm vui, là lẽ sống,hằng ngày,hàng giờ con người trẻ ấy vẫn luôn nổ
lực,cố gắng bất kể ngày đêm,nắng mưa.Trái tim ấy bên trong vị thanh niên 27
tuổi này là màu đỏ của máu,là máu đỏ của tình yêu công việc,yêu Tổ quốc nồng
nàn.Trong cuộc đối thoại

2/3

tâm sự với ông hoạ sĩ anh nói rằng “…Khi ta làm việc,ta với công việc là đôi,sao gọi là
một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em
đồng chí dưới kia.Công việc của cháu gian khổ thế đấy,chứ cất nó đi,cháu buồn đến
chết mất”. Qua lời anh kể và lời bộc bạch này, ta hiểu rằng anh đã thực sự tìm thấy
niềm vui và hạnh phúc trong công việc lặng thầm giữa Sapa và mây mù bao
phủ.Ta thấy được rõ qua cách diễn tả ấy, sự hăng hái nhận nhiệm vụ,làm việc hết
mình,luôn vuơn lên để đạt được những thành quả tôt trong công việc,tưởng chừng
như thời gian làm việc trong hoàn cảnh u tối,cô đơn anh có thể đã bỏ cuộc giữa
chừng và bắt đầu tim một công việc tốt hơn,phù hợp với tuổi trẻ của mình.Nhưng
điều níu giữ anh lại là gì? Chính là cái niềm tin,lòng yêu nghề,say mê với công việc.
Đó chính là sự háo hức, lúc nào cũng không quên mơ ước về một điều gì đó lớn lao
hay tầm thường.Anh luôn háo hức và mơ mộng trong công việc của mình-công tác
khí tượng kiêm vật lí địa cầu.Bản thân anh giống như được hoà vào công việc
ấy,niềm tin,hy vọng dù người đời không thể nào hiểu hết được sự ý nghĩa và tầm
quan trọng của nó như thế nào.Nhưng có lẽ chỉ một mình anh hiểu là đủ rồi,cảm
giác của hạnh phúc,sự cống hiến hết sức lực cho công việc,tận tuỵ với nó ngày một
nhiều hơn đó mới chính là câu trả lời mà anh từng ngày tìm kiếm.Hy sinh tuổi trẻ của
mình cho công việc đôi khi đó là sự mù quáng nhưng có lẽ người trong cuộc mới
hiểu hết được.Con người của vị thanh niên trẻ tuổi ấy vẫn luôn đi lên , vượt qua
những nỗi cô đơn,buồn chán mà thay vào đó là sự tự hào về công vệc mà bản thân
đang thực hiện, Trong cuộc sống,anh biết tạo ra một nếp sống văn minh,thơ
mộng,sống một mình trên núi cao,anh đã chủ động sắp xếp cho mình một cuộc
sống ngăn nắp với “ một căn nhà ba gian sạch sẽ,với bàn ghế,sổ sách,biểu đồ,thống
kê,máy bộ đàm”.Cuộc sống riêng của anh “ thu gọn lại một góc trái gian với
chiếc giường con,một chiếc bàn học,một chiếc giá sách”.Một cuộc sống đầy mộng
mơ,có lẽ sẽ chẵng ai có thể giữ được nếp sống, tính cách cái suy nghĩ lạc quan, yêu
đời đến thế,đôi khi sống trong một hoàn cảnh u tối đến thế, con người ta sẽ sa ngã
vào những góc tối của cuộc đời,buồn chán, nỗi cô đơn dâng trào hơn cả.Nhưng có
lẽ,cái niềm tin,suy nghĩ vui vẻ,yêu cuộc đời tuy không có bạn bè thân thiết để có thể
tâm sự mà anh trò chuyện với sách như bạn,cuộc sống tưởng cô đơn, hiu quạnh ,
buồn tẻ nhưng nó lại đem đến những điều thú vị nhất.Cư xử tinh tế chứ không phải
là thô lỗ,thiếu lịch sự,Vì trong một thời gian dài  cả một quá trình đến thế một vị
thanh niên trẻ 27 tuổi đã tự suy ngẫm về triết lí nhân sinh của cuộc đời
con người,những ý nghĩ trưởng thành và sâu xa hơn cả,về quan hệ với cuộc sống
chiến đấu,sản xuất cả nước,…Một cuộc sống có ý nghĩa và chiều sâu hơn ai hết,có lẽ
như chính vì nhờ cái quyết định lớn lao lúc đầu mà bây giờ con người,tâm hồn của
anh đều mang một phong thái chững chạc, có đươc những trải nghiệm thú vị mà ít
người trẻ nào cảm giác được nó.Ngoài công việc, anh còn một mình trồng cả một
vườn hoa to,nuôi gà,làm cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn mà vui vẻ,phong
phú về vật chất và cả tinh thần.Qua một số chi tiết,ta có thể thấy được rằng cuộc
sống của anh không hề cô đơn, buồn tẻ  bởi lẽ xung quanh anh có rất nhiều những
người bạn, những nguồn vui đáng quý ,bạn ở đây không phải là những con người có
sự sống mà chính là những cuốn sách đầy ý nghĩa kia “ khi bác lái xe đưa gói sách
cho anh,anh”mừng quýnh” như bắt được vàng. Anh coi những quyển sách giống như
bạn của mình,một người để trò chuyện, tâm sự để thanh lọc tâm hồn,sách là nhịp
cầu kết nối giữa anh với thế giới nhộn nhịp bên ngoài.Tôi nghĩ rằng giống như một
ly cafein nóng hổi,một cuốn sách hay,ý nghĩa sẽ có thể giúp một kẻ cô độc say sưa với
nó hơi bao giờ hết.

có được sự hài hoà,bình yên nhất mà chẵng hề cảm thấy buồn tẻ, u
phiền.Sống trong hoàn cảnh như thế ta nghĩ rằng con người ta sẽ dần thu mình
lại,trở nên nhút nhát hơn hết ít nói,ít tiếp xúc với thế giới và con người bên
ngoài.Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với anh thanh niên này thật đáng yêu ở
nỗi “ thèm người” lòng hiếu khách đến nỗi nồng nhiệt,ân cần chu đáo : hái một bó
hoa rực rỡ sắc màu tặng người con gái anh chưa từng quen biết : “ anh con trai,rất tự
nhiên như với một người bạn đã quen thân, trao bó hoa đã cắt cho người con gái và
cũng rất tự nhiên,..”.Tuy sống và quen với nỗi cô đơn nhưng chính vì lí do ấy anh
ngày trở trên hoàn thiện bản thân hơn,trò chuyện với người khác về cuộc đời mình
về cuộc sống,công việc,bạn bè nơi Sapa lặng lẽ với ông hoạ sĩ cùng cô kĩ sư mà cả ba
chỉ mới nhìn thấy nhau lần đầu.Chính sự cởi mở,thân thiện đó mà lúc chia tay họ đều
lưu luyến nhau,xúc động đến nỗi phải “ quay mặt đi” và cũng không quên ấn vào tay
ông hoạ sĩ già cái làn trứng

3/3

làm quà chia tay,không dám tiễn khách ra xe dù chưa đến giờ “ốp”.Đó chính là cái
bản chất đáng quý bên trong con người ấy không chỉ là chứng tỏ tấm lòng hiếu
khách của người thanh niên mà còn thể hiện sự cởi mở,hết sức chân thành dành cho
mọi người xuang quanh,sự ấm áp bên trong vị thanh niên ấy khiến tất cả những
người tiếp xúc,trò cuyện với anh đều cảm thấy thật sự chân thực và vui vẻ. Sự sôi nổi,
nhiệt tình đã khiến hình ảnh anh trở nên đẹp đẽ hơn cả,không phải là đẹp về nhan
sắc,bề ngoài mà chính là đẹp từ bên trong tâm hồn đến cử chỉ,hành động khiến
người khác khi nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Có một câu rất ý nghĩ mà tôi từng
đọc được rằng : “ hãy tử tế, vì tất cả những người bạn gặp đều đang chiến đấu một
trận chiến khó khăn của họ” từ những hàng động,cử chi nhỏ như việc sống một cách
ngăn nắp,biết tìm niềm vui riêng hay nồng nhiệt,nói chuyện cởi mở với khách,..tất cả
đều cho ta thấy được rõ con người sống trong hoàn cảnh cô đơn đến thế nhưng
cũng có những háo hức và mơ mộng trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, những đặc điểm,tính cách thiện lương ở trong phẩm chất của anh
thanh niên trẻ không chỉ gây xúc động mà còn khiến người khác phải có cách suy
nghĩ khác lạ giống như bác lái xe từng nói anh rằng “ anh ta là một người cô độc
nhất thế gian” bác không ngại ngần giới thiệu ngay cho hai vị khác là ông hoạ sĩ già
và cô kĩ sư biết cả. Bởi chính ông biết rằng một người tài năng, vui vẻ đến thế sẽ
phải khiến cho người khác bất ngờ và có cái nhìn khác về con người ấy. “Đôi khi mọi
người sẽ quên đi những gì bạn nói, quên những gì bạn làm nhưng họ sẽ không bao
giờ quên cảm xúc mà bạn mang lại cho họ” từ hành động trẻ con của anh như việc “
đẩy cây ra giữa đường để bắt chuyện với mọi người”. Còn ông họa sĩ già kể từ những
phút giây ban đầu gặp gỡ anh thanh niên, bằng cái cảm nhận từng trải nghề nghiệp
và cả niềm khao khát cháy bỏng bên trong con người nghệ sĩ đã đi tìm đối tượng
của nghệ thuật. Ông đã xúc động và bối rối rất nhiều “… Ông rất ngạc nhiên khi
bước lên cầu thang bằng đất, thấy người con trai đang hái hoa” cái cảm xúc đến khó
tả có lẽ đang rạo rực trong ông bởi giữa chốn Sapa lạnh lẽo đến thế lại có một nơi
xung quanh được bao bọc bởi sự ấm áp nào đó. Và cuối cùng “Điều” mà bao lâu nay
ông họa sĩ già tìm kiếm đã tìm được rồi, hiển nhiên ông rất muốn ghi lại hình ảnh tái
hiện chân dung của chàng trai ấy bằng nét bút kí họa chân thực nhất và “Người con
trai đáng yêu mà làm cho ông nhọc quá”. Cậu thanh niên 27 từ chối vì cảm thấy bản
thân thực sự không xứng đáng, và rồi ông đã hứa sẽ quay trở lại với anh tại mảnh
đất mà ông đã từng nghĩ rằng “Về cái đất Sapa mà ông quyết định sẽ chỉ để đến
nghỉ ngơi giai đoạn cuối của cuộc đời”. Trong cuộc đối thoại và gặp gỡ này không
chỉ bác họa sĩ tìm được nguồn cảm hứng của mình mà còn có cô kĩ sư trẻ tuổi ấy
cũng đã nhận được gì đó từ con người anh, đó không phải là những lời động viên,
khuyên nhủ mà từ những câu chuyện về cuộc đời từ chính miệng anh ta nói ra. Với
những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh và về những điều anh suy nghĩ trong
cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển. “Những điều cô cùng nghe,
cộng với những điều cô khám phá thấy trên hai trang sách hay đang đọc dở của
người con trai làm cô bàng hoàng” cái suy nghĩ về mối tình đầu nhạt nhẽo ấy tự hỏi
tại sao cô lại không thể nhận ra sớm hơn?. Về con đường cô đang đi và sẽ đi trong
tương lai anh thanh niên đã tác động vào một phần không nhỏ ở cuộc đời, con
người của cô. Những cảm xúc lạ kì,một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng
cô gái ấy, điều đó làm cô chắc chắn hơn về những quyết định của mình. Những gì đã
từng trải qua trong quá khứ có vẻ như người thanh niên đã đưa một chiếc chìa khóa
nó đã giúp cô đóng lại những nỗi buồn, cảm xúc hời hợt về cuộc đời song nó mở ra
một cánh cửa, một thế giới mới. Cô vững bước trên chính đôi chân của mình, trải qua
cuộc nói chuyện chỉ trong vòng vỏn vẹn ba mươi phút dường như từng giây cô nhận
ra được nhiều điều tốt đẹp hơn cả “ Không phải chỉ vì bó hoa rất to sẽ đi theo cô
trong chuyến đi thứ nhất ra đời. Mà vì một bó hoa nào khác nữa, bó hoa của những
háo hức và mộng mơ ngẫu nhiên anh cho thêm cô”. Trong cuộc sống về mỗi cuộc
đời của con người, ta sẽ có vài lần đi vào ngõ cụt hay thậm chí nhiều hơn nữa nhưng
có lẽ chỉ một hành động ,lời nói động viên, cổ vũ hoặc giống như anh thanh niên trẻ
tuổi ấy, anh cho tất cả thấy được những điều tốt đẹp trong cuộc sống cô đơn trên
đỉnh núi cao ấy. Cả ông họa sĩ già cùng với cô gái đều nhận lấy những thứ gì đó thật
sự lớn lao, từ một người có danh rằng “ thèm người” nhưng chính vì nỗi cô đơn,
buồn tẻ ấy mà lại trở thành những câu chuyện khiến con người ta phải ngẫm nghĩ.

Qua đó, câu chuyện mà tác giả xây dựng nên là gì đó đời thường, chân thật giống
như một cuốn sách hay mà ta hay tìm kiếm cho riêng mình. Những nhân vật trong
tác phẩm được diễn tả bởi chính cái đánh giá qua những cảm nhận trực tiếp. Mỗi
nhân vật là một điều gì đó trông thật làm sao bởi trong mỗi chân dung mà ông khắc
họa, họ tự bộc lộ cái cảm xúc, những suy nghĩ, cảm nhận của riêng mình song một
phần đâu đó hiện lên từ trong suy nghĩ của người khác. Anh thanh niên chỉ xuất hiện
trong khoảnh khắc của truyện, nhưng tác giả đã phác họa được chân dung nhân vật
chính với những nét đẹp về tinh thần, tình cảm,cách sống và những suy nghĩ về cuộc
sống, ý nghĩa công việc. Hay ông họa sĩ già, tuy không dùng cách kể là ngôi thứ nhất
nhưng người kể đã nhập vào cái nhìn và suy nghĩ để quan sát và miêu tả từ cảnh đẹp
của thiên nhiên đến anh thanh niên. Qua đó, tác giả cho người đọc cảm nhận được
vẻ sinh động của nó dường như ta được chìm đắm, hòa lẫn vào trong từng tâm
trạng của nhân vật. Bác lái xe đã xuất hiện xuyên suốt từ đầu câu truyện và cũng là
cầu nối giữa các nhân vật lại với nhau, cho ta cái nhìn khách quan và sâu sắc hơn bao
giờ hết. Từng người, từng người họ đều có những tính cách, cảm nhận, có được cái
nhìn riêng về cuộc đời nhưng ta đều thấy được rõ phẩm chất, những gì diễn ra trong
cuộc đời của người thanh niên đã đều khiến họ trở nên khác biệt hoàn toàn. Truyện
ngắn “Lặng lẽ Sapa” là một điều gì đó trông có vẻ đời thường nhưng lại mang những
hàm ý sâu sắc về cuộc sống, về cuộc đời con người. Giống như một quyển nhật ký,
một quyến sách hay một bức tranh đa sắc màu nhưng có lẽ nó đều truyền đạt những
điều tốt đẹp nhất. Từng dòng chữ, trang sách Nguyễn Thành Long đều đưa vào đó
tất cả những gì tự nhiên, sâu sắc nhất có thể về chuyện vui buồn, về chuyện đời, về
những gì con người đã sống và làm việc ra sao.

Cuộc gặp gỡ chỉ trong vòng nữa giờ nhưng lại cho ta thấy và cảm nhận được những
điều tốt đẹp và giản dị bên trong cuộc sống của những con người ngày đêm làm
việc và cống hiến cho đất nước. Từng dòng chữ, cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy được
nhà văn dùng lời kể thật dung dị qua những lời tâm sự, suy ngẫm, đối thoại giàu tình
cảm, sự chân thật và tự nhiên đó làm cho tác phẩm trở nên thật hơn bao giờ hết.
Qua đó, thể hiện tính sinh động của nhân vật chính và chủ đề của truyện tự hiện ra
một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Và mọi người thấm thía điều mà nhà văn muốn nói:
“Trong cái im lặng, yên ắng của Sapa, dưới những dinh thự cũ kĩ của Sapa, Sapa mà
nghe tên, người ta đã muốn nghĩ đến chuyện nghỉ nghơi, có những con người làm
việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước” với cách dựng truyện như thế, qua cái nhìn và
cảm xúc của từng người mỗi nhân vật càng thêm rõ nét và đáng mến hơn với tính
cách, suy nghĩ và hơn hết về câu chuyện cuộc đời của họ. Tất cả ví như những nốt
nhạc khác nhau nhưng cùng tạo ra một bản nhạc ngân nga, chạm tới trái tim người
đọc. Con người, cuộc sống trong cái thế giới muôn màu, muôn vẻ này đâu đó có
những câu chuyện, có những cuộc đời đẹp đẽ và sâu sắc đến vậy.

-HẾT- 

You might also like