You are on page 1of 4

Đề: Vòng nguyệt quế đôi khi cũng là dải bịt mắt.

Bài làm
Cuộc sống đôi khi thật vội vã, chúng kéo theo những biến đổi xoay chiều mỗi giây,
có những cái tên lẫy lừng khác đươc vang tên. Đồng nghĩa với việc, phải có người lùi
lại. Cơ hội không phải vô hạn mà chúng chỉ đến khi ta thật sự sẵn sàng. Cũng như
vương miện chẳng phải ai cũng có mà chúng là thứ để trao tay. Không ai có thể kiềm
lòng nổi trước sự chiếm hữu trong chính mình trước thứ lấp lánh như thế, nhưng quan
trọng lòng tham và chủ quan chẳng bao giờ là đối thủ của sự cố gắng. Thế mới nói,
“vòng nguyệt quế đôi khi cũng là dải bịt mắt”.
Có bao giờ ta tự hỏi, sao con người lại ham muốn những thứ cao sang như thế
không. Đơn giản thôi, vì chúng khó dành lấy nhưng một khi đã có được thì bước chân ta
khó ai cản nổi. “Vòng nguyệt quế” là điều ai tham gia cuộc thì đều muốn đội được, bởi
chúng luôn thể hiện ngôi vị cao nhất. Hay trong chính thực tế, thì sự thành công cũng là
thước đo để xuất hiện chiếc vòng đó. Ngược lại đó, “dải bịt mắt” thật đơn điệu, tầm
thường, nhưng ẩn chứa vô vàn ẩn ý. Nó không chỉ là thứ che đi ánh sáng từ đôi mắt, che
đi những sự thật trước mắt mà đôi luc chúng còn che cả tương lai phía trước. “Che mắt”
tưởng chừng không gì đáng sợ, nhưng hãy thử nghĩ tới xung quanh chỉ là một màu tối
đen nhưng tay chân lại quờ quạng không tự mở ra được thì sẽ kinh khủng đến đâu.
“Mắt” như một phương thức ẩn dụ cho dường đi, chí hướng của ta nhưng một khi bị che
khuất bởi thế lực nào đó thì khó mà khôi phục. Hơn nữa, dải dây đó chỉ dùng trên những
pháp trường kết tội xử tử, khép lại một kiếp người. Chung quy lại, với những câu từ
ngắn ngủi nhưng đủ để bóc trần những sự thật cuộc sống khắc nghiệt. Đôi khi chỉ một
sự chủ quan nhẹ cũng tạo nên cơ hội ngàn năm mà con người ngoài kia hăm he bao lâu.
Nếu như trong thế gian ai cũng muốn về nhất thì ai sẽ là người về nhì đây. Nên
đôi lúc ta cũng phải dừng chân một lát để người khác còn chạy nhưng sau đó hãy bứt
phá thật nhanh để vượt lên họ. Đó mới thật sự là cách chứng minh bản thân rõ ràng nhất.
Quãng thời gian chúng ta ở trên đỉnh cao danh vọng ấy, ta có quyền tự hào, quyền hạnh
phúc và mãn nguyện trước thành tựu mà bản thân cất công gầy dựng bao lâu. Tuy nhiên
ranh giới giữa tự hào và tự cao sẽ thật mong manh để đưa ta đến bờ vực giữa thung lũng
đại ngàn. Kiêu căng quá mức, đắm chìm trong những lời khen đã có, “uống nhưng ly
nước đường” thật ngọt mà người đời ca ngợi sẽ có ngày nào đó sẽ nhấn chìm ta trong
quá khứ. Ta thích sự ảo giác nơi quá khứ mà chẳng đứng dậy nhìn lại thực tế đã thay đổ
ra sao, đã phát triển như nào? Ai đã lên cầm quyền và ai mãi dậm chân tại chỗ? Chúng
ta luôn tự nhận bản thân đủ khả năng để vượt qua những giông tố mà chẳng màng đóng
thêm thuyền, nhưng dưới con mắt mù lòa đó, ta đâu nhìn thấu được sấm chớp bây giờ đã
lớn cỡ nào, có bao đối thủ cạnh tranh xung quanh. Cứ thế, ta mang trong mình niềm tự
cao mãnh liệt dùng chút trí tuệ sẵn có mang ra mà đấu với kẻ khác để rồi ê chề thảm hại
trước sự rày công rèn luyện của đối thủ và thất vọng tràn trề với chính mình. “Ai chiến
thắng mà không từng chiến bại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” Muốn chiến thắng
thì phải đi qua chiến bại, nhưng đã chiến thắng mà để quay về chiến bại thì con đường
đi tiếp sau đó sẽ thật gian truân và hiển hách hơn bội lần. Nhìn lại khi xưa đi, Thục Phán
An Dương Vương đã từng kê cao gối ngủ vì mạnh miệng trong tay có nỏ thần, nhưng
rồi để lổ hỏng đó mà mất nước nhà tan trong tay giặc. Đâu thể đổ lỗi mãi cho Mị Châu
bán nước vì khi đó chẳng phải ngờ được viễn cảnh gián điệp của Trọng Thủy- ngườ
chông cô hết mực thương nhớ. Sau cùng chẳng thể đổ lỗi mãi cho ai được vì tất cả chỉ
nằm ở sự chủ quan của con người, chúng ta mơ mộng về viễn tưởng tưởng đẹp, quá hảo
huyền trước tài năng bản thân mà không biết trau dồi thêm thì kết cục sẽ là thứ thức tỉnh
ta.
Chẳng thể phủ nhận, có công thì phải nhận, có của thì phải hưởng. Vòng nguyệt quế
đó, ta có thể đội để khoe vang với mọi người tôi đã thành công, tôi đã chiến thắng.
Nhưng khoan hãy dừng bước tại đó, hãy để thời gian ta giữ nó càng kéo dài thêm. Bởi
càng kéo ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều sức mnahj vũng vàng trước mọi khó
khăn và hơn nữa càng công hiến thêm nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Biết nắm bắt cơ hội
đã khó nhưng biết gìn giữ thời cơ ấy lại càng khó hơn, Khi ta tin vào chính mình, tin vào
sự nỗ lực không ngừng và nhiệt huyết tuôi trẻ, chiến tích tự khắc sẽ tìm đến ta dù xa xôi
đến đâu. Ta từng phải mơ ước trước cơ ngơi đồ sộ của người khác, nhưng rồi một ngày
nào đó cuộc đời của ta phải chính là ước mơ của họ. Thời cơ ngàn năm chỉ đến một lần
và nó chỉ hoàn toàn đến với người xứng đáng, thế nên, hãy sử dụng cho thật đúng lúc,
thật quyết tâm bởi vạn vật sẽ rời đi ngay nếu đó chẳng phải chủ của chúng. Như Mc trẻ
Khánh Vy, cô từng có một quãng thơi học sinh vô cùng tươi sáng với những thành tích
khủng, nhưng cô hiểu được giá trí và hai mặt của chúng mà không ngùng cố gắng. Đến
khi lên đại học, thành tích của cô vẫn luôn nằm trong bảnh vàng danh giá, cũng chính từ
những con đường đầy bài học, chông chênh đó đx dần tôi luyện cô trưởng thành hơn,
vững vàng hơn. Để giờ đây, một người MC rất chính chắn, tự tin đứng trên đài truyền
hình quốc gia dõng dạc nói lên tiengs nói của mình. Sức thu hút cuả người thanh niên trẻ
ấy vẫn luôn giữ vững qua từng ngày chỉ có hơn mà chẳng mai một đi.
Với những nút thắt cuộc đời như thế, nó đòi hỏi ta phải giải quyết để bước tới
ngưỡng của tiếp theo, để rồi mỗi cánh cửa sẽ trở thành một dấu mốc thật sặc sỡ trong
đời. Trước mắt, đối diện một cách khôn ngoan trước cám đỗ của thành công phải là điều
được học đầu tiên. Sau đó, ta càng phải tỉnh táo, càng không được lơ là để “ dải bịt mắt”
le lói trong cuộc đời chính mình. Quãng đời sẽ là rất dài, thế nên hôm nay thắng không
đồng nghĩa là ngày mai cũng sẽ thắng, vì thế chính ta phải luôn ở trong tâm thế chủ
động, sẵn sàng về mọi mặt, từ kiến thức đến tâm lý. Nhưng ngược lại, hôm nay thắng
không có nghĩa là ngày mai phải thua, ý chí trong ta phai luôn tồn tại hai thái cực, một
bên phong thủ, luyện tập nhưng một bên phải mạnh mẽ và pha một chút “ngông “vừa
phải. Chẳng ai cứ rụt rè, e dè mà làm nên được việc lớn, nếu ta không dám chấp nhận và
hưởng thụ những chiên scoong nhỏ thì làm sao chịu được trước những tiếng vang lớn.
Suy cho cùng, trận chiến vẫn còn mãi ở đó, chưa kết thúc thì sẽ chẳng biết ai đội mãi
được vương miện, vì vậy phải chiến đấu đến từng hơi thở cuối cùng, đến khi vẫn được
sống trên mảnh đất hình cầu này, ta vẫn phải chạy cho những thứ phía trước cho bản
thân ta và cho cả mọi người. Giống như Chế Lan Viên đã từng căn dặn với đồng bào ta:
“ Trận chiến đấu còn dài
Nòng súng xin chớ nguội
Chớ tựa lưng vào cờ
Lấy chiến công làm gối
Trong khi chờ giặc tới
Lui tới một cành hoa”
Đắm chìm trong niềm hân hoan chưa bao giờ sai, nhưng đáng nói phải biết giới hạn
ở đâu. “Vòng nguyệt quế đôi khi là dải che mắt” đã trở thành lời cảnh tihr hết sức quý
báu và cao cả. Đưa con người ra những ảo mộng mà bản thân tự suy diễn mà trở về
thực tại. Nhìn vào tương lai phía trước, mỉm cười quá khứ đã qua mà chẳng sống mãi
trong đó. Soi mình trong vết nứt của hiện thực ấy, tôi nhìn thấy mình đã từng sống
quảng thời gian mê muội, mộng tưởng trong thành công nhất thời, để rồi, cuộc đời cho
một cú giàng thật đau. Và tôi đã mất rất nhiều công sức để vượt qua. Tôi biết bản thân
cần trân trọng thực tại, biết ơn những thứ đã qua đi và cố gắng cho tương lai thật đẹp.
Để khi chúng trở thành ký ức, tôi cũng sẽ thật hãnh diện vì “vòng nguyệt quê” đã thực
sự tìm được chủ của nó.
 NHẬN XÉT CHUNG:
- Em có hiểu đề, tuy nhiên cách triển khai các luận điểm chưa tốt dẫn đến bài viết không
sâu, thiếu lớp lang ý. Em nên phân tích vấn đề dựa trên nhiều góc nhìn hơn, vì vậy đọc
lại kĩ phần nhận xét của chị và xác định lại hệ thống luận điểm. Em có thể đặt ra một số
câu hỏi như:
 Vì sao vòng nguyệt quế lại là dải băng bịt mắt?
 Vòng nguyệt quế cám dỗ con người ra sao, ảnh hưởng tới cá nhân và cộng đồng
như thế nào?
 Có phải chỉ nguyên vòng nguyệt quế mới trở thành dải băng bịt mắt hay còn
những đồ vật khác?
 Dưới góc nhìn của một người trẻ, em suy nghĩ gì về vòng nguyệt quế?....
- Chú ý tới cách diễn đạt, nhìn chung lối diễn đạt mượt, có cá tính riêng và em nên phát
huy điều này, nhưng cần cẩn thận các lỗi ngữ pháp (ở các câu chị bôi đỏ) khi câu không
có chủ ngữ, vị ngữ. Đôi chỗ còn văn nói, nên để ý sửa lại chỗ bôi đỏ. Các câu chủ đề
của đoạn có thể dùng câu nghi vấn nhưng chỉ dùng ở 1-2 đoạn, còn lại em nên viết theo
câu trần thuật để bài văn được mạch lạc.
- Em nên bổ sung dẫn chứng thực tế, bài của em chỉ nói tới Khánh Vy và chú ý tới cách
phân tích dẫn chứng làm sao để sáng tỏ vấn đề.
- Bài của em chưa có phần mở rộng, phản đề, phần liên hệ bản thân em nên tách thành 1
đoạn riêng và nói rõ trải nghiệm của mình với hình ảnh vòng nguyệt quế (càng gần gũi
bao nhiêu càng tốt)
 Cố gắng sửa lại một số lỗi chị nhận xét nhé, vẫn còn thời gian nên vẫn còn khắc phục
được, quan trọng là em phải luôn nỗ lực hết mình qua từng ngày, và đừng ngừng tin
tưởng vào bản thân em nhé vì chị thấy em có chất riêng cần phải phát huy nhiều hơn
nữa. Chúc em học tốt!

You might also like