You are on page 1of 1

Chương 2

Ánh sáng mạnh chiếu vào mắt Dương Thiên Dư làm cô bừng tỉnh, cô biết rằng mạt thế không thể có
ánh nắng ấm áp như thế này, phải chăng đây là thiên đường.

Rèm cửa bay bay, giường màu hồng phấn, và con gấu bông cô yêu thích nhất vào 10 năm trước làm
cô không dám tin vào mắt mình. Bất động khoảng 1 phút cô mới tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Bần thần
nhìn bàn tay mình, không còn bàn tay đầy vết trai, quanh năm bùn đất vì phải tìm tinh hạch hoặc
những vật dụng còn sót lại sau trận chiến của những dị năng giả, đây là một bàn tay trắng nõn 10
năm trước của cô, bàn tay không có dấu vết lao động. Vội vàng tìm kiếm điện thoại thứ có thể chứng
minh nhận định của cô.

Ngày 19_3_2021 trước ngày mạt thế giáng lâm tròn 1 tháng. Cô thật sự đã trọng sinh trở lại, nhưng
tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông trời vì đã bỏ quên cô cho cô 10 năm cay đắng nên khiến cô có thêm
một cơ hội làm lại. Khoan đã, mẹ vậy phải chăng mẹ mình còn sống. Vội vàng tìm kiếm số điện thoại
trong danh bạ, ấn nút gọi. Sau 3 tiếng tút vang lên thì không có dấu hiện của tiếng chuông chờ điện
thoại...

- Số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại, để tiếp tục...

Sao lại không tồn tại, chẳng lẽ điện thoại của mẹ xảy ra chuyện gì, cô nhớ trong khoảng thời gian
này mẹ vẫn bận rộn trong bệnh viện. Không thể ngồi yên được, cô phải đi tìm mẹ. Cô không rõ
tại sao mạt thế đến mẹ cô lại chỉ kịp giao một số đồ vật cho cô sau đó biến mất. Tìm được số
điện thoại của bệnh viện, vội vàng nhấn nút.

- Bệnh viện nhân ái xin nghe.

- Cho tôi gặp bác sĩ Dương Thiên Ái.

- Xin chị chờ một chút... xin lỗi bệnh viện chúng tôi không có bác sĩ nào tên là Dương Thiên Ái.

- Cái gì,... sao có thể như vậy được, chị có thể tìm lại giúp tôi được không.

- Xin lỗi, hiện tại chúng tôi đang có ca cấp cứu, nhưng thật sự không có bác sĩ như vậy, xin thông
cảm, chúng tôi cúp máy trước...

Tiếng tút dài khiến cô không thể tin, mẹ dường như biến mất không còn dấu vết, ngay cả những
vật dụng hằng ngày của mẹ đáng lẽ phải tồn tại trong một năm trước tận thế.

Bần thần sờ vào chiếc vòng ở tay, thói quen 10 năm ở tận thế của cô, di vật cuối cùng của mẹ,
chợt phát hiện ra nó không còn tồn tại nữa, cũng đúng thôi, hiện tại mẹ cô chưa đưa cho cô. Ủa,
tại sao cổ tay cô lại có một hình xăm kỳ lạ như vậy mặc dù nó khá nhỏ nhưng với một người
quen tìm lông bới vết mà nói nó lại khá rõ ràng.

- Đây là hình một con chim sao...

Bất chợt không gian thay đổi, từ phòng khách với đầy đủ những đồ vật hiện đại, cô thấy mình
đang đứng trên thềm đá có sông nước chảy, một cánh đồng không biết trồng cây gì, xa xa còn có
cả một ngọn núi, trời xanh mây trắng.

Đây là đâu chứ,

You might also like