You are on page 1of 4

Tên truyện :

THAM VỌNG
1. Cảnh trong phòng thí nghiệm:
Ông Thành_ một nhà khoa học vô danh, luôn có những ý nghĩ điên rồ
,vợ mất sớm, gà trống một mình nuôi con . Ông có một khao khát mãnh
liệt với những sáng chế kì quái của mình . Khát vọng mong muốn được cả
thế giới công nhận những phát minh kì quái của mình ông thường giam
mình trong phòng thí nghiệm trong một thời gian dài , ông dồn hết tâm
trí vào việc phát minh của mình ,. Mặc dù đã thất bại rất nhiều lần,
ông vẫn bất chấp tất cả để đạt được điều đó kể cả việc đem đứa con
trai của mình ra làm vật thí nghiệm . Ông luôn lủi thủi và lảm nhảm
một mình trong phòng thí nghiệm như một người điên :
“ Mình sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại mà cả thế giới phải nể
phục “
“Chắc chắn nó sẽ thành công”

2. Thiếu thốn tình thương


Vào một buổi tối , khi Nam đang chơi game thì ông Thành bước vào nói
chuyện với cậu . Nam bày tỏ ước muốn của mình thì bị bố từ chối .Nam
có ước mơ được làm họa sĩ , được vẽ những gì mình thích và rất muốn
nhận được sự ủng hộ của bố mình. Ông muốn Nam phải trở thành nhà khoa
học giống mình nhưng Nam hoàn toàn từ chối cái ý nghĩ điên rồ ấy . Vì
bất đồng ý kiến nên 2 người đã xảy ra mâu thuẫn . Ngoài trời tối tiếng
động vật kêu inh ỏi đến mấy thì tiếng cãi vã của hai bố con ông Thành
và Nam lấn áp tất cả.
“Bố suốt ngày chỉ có công việc công việc”
“Bố không bao giờ quan tâm đến con ,không bao giờ quan tâm đến cảm xúc
của con “
Do bận bịu với công việc sáng chế mà ông bố đã bỏ bê đứa con trai của
mình . Chẳng bao giờ ông quan tâm đến việc học hay cảm xúc của con
trai. Ngay cả lúc cậu khoe tấm bằng khen của mình , tưởng rằng bố cậu
rất vui vẻ nhưng ông đã nhẫn tâm xé nát tấm bằng trước mặt của cậu.
Ông và con tuy sống trong cùng một nhà nhưng thế giới của hai người
hoàn toàn khác nhau . Nam không hề thích cái công việc quái dị của bố
mình . Anh không làm cách nào để bố mình ngừng phát minh những thứ kì
quái đấy được . Anh hoàn toàn bất lực với điều đấy. Nam vội vã chạy ra
ngoài , vừa đi vừa khóc.
Trong căn phòng của mình , Nam ngồi xuống cạnh giường , vừa khóc vừa
xem lại ảnh cũ của mẹ . Trước đây đã từng vui vẻ đến vậy nhưng từ khi
mẹ mất , cậu đã không còn cảm nhận được tình yêu thương .
3. Ép Buộc
Sau một khoảng thời gian nghiên cứu thì ông Thành đã phát minh ra
loại thuốc mà ông mong muốn . Loại thuốc mà ông phát minh có tác dụng
giúp con người ta có thể khiến con người ta trẻ mãi không già.Ông đã
thí nghiệp trên người động vật một khoảng thời gian dài và cảm thấy
phát minh này đã thành công. Và giờ đây ông muốn thí nghiệp lên con
người . Ông tuy nhiên vì ông là một nhà khoa học không được ai biết
đến nên ông không thể tìm được ai để giúp ông thử loại thuốc này.Vì
vậy ông liền lấy đứa con trai của mình ra làm vật thí nghiệm . Khi
nghe lời đề nghị của bố mình về việc thử nghiệp loại thuốc mới mà ông
phát minh thì anh liền từ chối vì anh luôn biết những nghiên cứu của
bố mình rất là điên rồ.
“ Chỉ cần có loại thuốc này chảy trong người thì con sẽ được trẻ mãi
không già “
“Không con không tin vào những phát minh điên rồ của bố đâu “
Sau một thời gian thuyết phục Nam thực hiện thí nghiệm của mình nhưng
không được thì ông Thành đã quyết định khống chế con trai mình bằng
cách giam cậu trong một căn phòng tối sau khi đã bỏ thuốc mê vào đồ ăn
của cậu.
“Ba chỉ muốn tốt cho con thôi”
“Con sẽ có một vẻ ngoài trẻ mãi không già “
“Bố sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới”

4. Trong căn phòng tối


Khi bị bố khống chế để thực hiện thí nghiệm , cậu con trai tỉnh dậy
trong căn phòng tối và vùng vẫy trong sự bất lực của bản thân
“Bố Thả con ra “
“ Bố dừng cái thí nghiệm điên rồ của mình lại đi mà “
“Con xin bố”
Sau khoảng thời gian vùng vẫy thì điều mà Nam làm chỉ là chấp nhận
hiện thực điên rồ mà bố cậu đang muốn cậu chịu đựng
Ông Thành tưởng chừng như thí nghiệm đã thành công nhưng không hề biết
trước là thuốc mà ông thử tên người con tai ông có thể sinh ra ảo giác
khiến con người ta mất kiểm soát được hành động của mình.

5. Ảo giác
Trong không gian tĩnh lặng và u ám , lấp lóe 1 ánh đèn run rẩy trước cơn gió lạnh, lúc tối lúc sáng, lúc thì
lịm đi, bóng đêm ùa vào ngập tràn, mấy lần như vậy, mấy lần gần tắt, ánh đèn vẫn cố leo lét sáng. Văng
vẳng trong đêm là tiếng âm u xen lẫn những tiếng rít lên sắc lẹm , tiếng côn trùng .
Khi Nam đang nằm chăm chú nhìn vào chiếc màn hình nhỏ, ngón tay ấn liên tục lên màn hình ,miệng
Nam thì phì phèo hút điếu thuốc lá , thì bên ngoài bỗng vang vọng lại âm thanh lạch cạch lạch cạch ,
tiếng bước chân vang vọng , lúc đó Nam không để tâm cho lắm vì Nam nghĩ đây là âm thanh của con
mèo hoang hay của con chuột nào đó gây ra. Nhưng càng lúc âm thanh đó lại càng réo rắt rõ ràng hơn .
Bực mình vì bị làm phiền Nam bật dậy kéo tấm rèm cửa ra xem.
“Ai đấy”
Nam há hốc mồm mắt trợn tròn, bàn tay run rẩy , Nam va vào cái bình hoa bên cạnh bàn,choảng 1 cái
bình hoa rơi vỡ nát , miệng thì ú ớ không kêu thành tiếng .
Trước mặt Thành là một người đàn ông trung niên tóc tai xoã rượi trên miệng là 1 một nụ cười kinh dị sắc
bén cùng với một thứ chất lỏng màu đỏ trong miệng chảy ra , một tay hắn cầm con dao sắc nhọn một tay
hắn đập liên tục vào cửa kính.
“Ha Ha Ha… “
Gã đàn ông đấm liên tục không ngừng khiến tấm kính vỡ tan nát . Từng mảnh kính nhuốm máu rơi
xuống sàn nhà , máu từ bàn tay của gã đàn ông tuôn ra chảy không ngừng. .
Nam hoảng hốt sợ hãi tột độ ,mặt mày tái mét ngã ra nền nhà
“Ông là ai
“Ông đi đi “
“Ông tránh xa tôi ra “
“Tôi không quen ông “
Nam đưa tay bám víu vào chân giường ra sức bò , muốn cầu xin hắn tha cho nhưng miệng lại ko phát ra
được ,vì quá sợ hãi Nam ngất lịm đi.
Sáng hôm sau ,khi tinh dậy Nam vẫn bàng hoàng run sợ đôi măt liếc ngang liếc dọc nhìn vào tấm kính ,
nhưng tấm kính vẫn bình thường không có dấu hiệu phá hoại nào cả ,vết máu trên sàn nhà cũng biến mất,
thì ra Nam bị ảo tưởng , Nam ngước mắt nhìn lên trên thành giường rồi bật dậy ,chạy vội ra tiệm thuốc
mua vội vài viên thuốc an thần để uống .
“Cô ơi, cho cháu mua thuốc an thần ạ” .
Bị ảo giác nhìn thấy người đàn ông máu lấm lia không phải là tất cả gì mà Nam phải chịu đựng . Một buổi
chiều tàn , bóng tối đang dần lấn áp đi ánh mặt trời , Nam đang đi về trên một hẽm nhỏ , Nam bỗng cảm
thấy lạnh sống lưng và thấy điều gì đấy bất an.Nam quay lại phía sau thì thấy một người phụ nữ đầy máu
me đang lao về phía mình .Nam hốt hoảng chạy thật nhanh về nhà và phát hiện ra đấy lại chỉ là ảo giác .
Nam cảm tấy lo sợ không biết mình còn phải chứng kiến những cảnh gì nữa và bao giờ thì mọi chuyện
mới kết thúc đây .
Còn chưa kịp thoát khỏi nỗi sợ hãi bị đuổi theo thì Nam lại phải chứng kiến những cảnh mình bị người
nào đó mà Thành không nhìn rõ mặt đẩy xuống cầu thang .Man rợ hơn là Nam nhìn thấy người mẹ mà
mình ngày đên nhớ mong cầm dao đâm mình.Nam hốt hoảng và đau khổ
“ Mẹ ,mẹ ,con đây mà,là con đây mà” .

6. Cảnh kết
Người ta nói tức nước thì vỡ bờ,sau một khoảng thời gian dài chịu đựng cảnh bị những ảo giác hành hạ
thì Nam đã quyết định nói chuyện với bố mình để tìm ra cách giải quyết. Nhưng ông Thành vẫn chỉ tin
vào kiến thức và thí nghiệm của mình vẫn không quan tâm rằng con trai duy nhất của mình đã trải qua
những gì.Lúc này Nam đã hết hy vọng chạy lên ban công khóc một mình.Nam nghĩ thế nào cũng không
thông đầu anh lúc này mù mịt không còn lốt nghĩ thông suốt nữa rồi.Nam quyết định kết thúc tất cả mọi
chuyện bằng cái chết .Anh không thể sống với cái cảnh thiếu thốn tình cảm của mẹ , bố lại không quan
tâm đến lời nói ước mơ thậm chí còn nhẫn tâm đưa mình lên bàn thí nghiệm để đạt được mục đích của.
Ông Thành đang hút điếu thuốc thì nhìn ra của sổ, ông hoảng hốt khi con trai mình đang rơi từ trên xuống
.Ông vội ra ngoài ôm chầm lấy con . Lúc này ông mới nhận ra được hiện thực mà mình gây ra cho con
trai . Ông bất lực hét lên thật to.
“Aaaaaaaa, không thể ….”
Con trai qua đời , thí nghiệm thất bại , bị chìm trong đống suy nghĩ hỗn lộn ông Thành dần dần trầm cảm
và chọn cho mình cái chết.

HẾT.

You might also like