You are on page 1of 1

Nhật ký quân sự…!

Vậy là sau 1 khóa học tập, rèn luyện theo tác phong quân đội đã kết thúc, để lại
trong tôi những kỷ niệm khó phai khi được trải nghiệm trong môi trường quân đội đầy
tính kỷ cương, mang đậm chất kỷ luật.
Nghiêm khắc, đầy thử thách và vất vả, có lẽ là những liên tưởng đầu tiên như tôi
khi nghĩ đến kì học quân sự - một môi trường luôn đề cao tính kỷ luật và nguyên
tắc, một môi trường tập thể: Nào là dậy sớm tập thể dục, ăn cơm, đi học, đi ngủ
sinh hoạt đúng giờ giấc… Đêm đầu tiên dưới Trường Quân Sự Quân Khu 7 quận 12, đối
với cuộc đời sinh viên của tôi, có lẽ là đêm dài nhất. Những tiếng thở dài, những
cái trở mình, rồi xa nhà, lạ giường.
Dưới sự chỉ huy nghiêm khắc của thầy đại đội trưởng, chúng tôi quen dần với cuộc
sống quân đội. Chúng tôi quen dần với tiếng kèn báo động, tiếng còi tập trung,
những khẩu lệnh và cả những hình phạt,… Cuộc sống đi vào nề nếp, có kỷ luật, có quy
tắc, đó ắt hẳn là điều quá đỗi khó khăn với đám sinh viên năm nhất chúng tôi. Sáng
sớm dọn vệ sinh, tập thể dục, đi ăn đi học đi ngủ, mọi vấn đề sinh hoạt đều đi vào
khuôn khổ, những giờ học nghiêm khắc cùng những bài rèn luyện đầy vất vả. Nhưng...
suy cho cùng, đi vào nề nếp, tác phong nghiêm chỉnh cũng chẳng phải là vấn đề đáng
lo ngại trong khi thứ đáng sợ hơn là cái nắng gay gắt và thời tiết khắc nghiệt đang
tô vẽ lên những gương mặt tươi sáng kia một màu đen sạm. Đã bao lần, chúng tôi nhìn
thấy những bộ quân phục xanh lá khoác lên vai người lính trên những trang thơ,
những áng văn hay trong những thước phim. Tại đây, chúng tôi được khoác lên người
những quân phục màu xanh lá cây. Cả Trường Quân Sự Quân Khu 7 quận 12 như khoác lên
mình một màu xanh chiến sĩ, màu xanh bình dị mà không có bất cứ sự phân biệt nào
mới thấy được chính là sự nhiệt huyết, gan góc của trái tim người lính trước mọi
khó khăn gian khổ mà đất nước đã trải qua. 
“Tôi với anh đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”
Không chỉ được rèn luyện như một người lính thực sự mà trong cuộc sống tập thể,
chúng tôi cũng được rèn theo kỉ luật quân đội. Buổi sáng, 5h báo thức và khi nghe
tiếng kẻng, mọi người đều chạy ra sân tập thể dục, rồi xếp hàng đi học. 11h lại xếp
hang đi ăn, về nghỉ trưa rồi lại đi hoc, chiều lại là những tiếng dậm chân “răm
rắp” kết hợp với những tiếng hô “mốt…hai…mốt…hai”… hay những bản nhạc theo phách.
Tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm xen lẫn niềm tự hào. Buổi tối là thời
điểm vui nhất của những “chiến sĩ” như chúng tôi người thì đá kiện, người thì đi
thăm các bạn nữ phòng khác, hay cùng nhau vui đùa trong khuôn viên rộng rãi của
Trung tâm. Trong đợt học của chúng tôi, được tham gia những hoạt động của toàn
trường chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam quả thực
có ý nghĩa. Được xem những bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam, những bộ phim
về chiến thắng oai hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam… hay là những đêm tập văn
nghệ cho đại đội…, những không khí đùa vui ấy khép lại khi kim đồng hồ chỉ đúng
21h30’, mọi người đều phải về phòng tắt điện theo quy định của Trường. Có lẽ khoảng
thời gian sau khi tắt điện là khoảng thời gian mọi người cùng tâm sự để san sẻ cho
nhau, những “thánh phán” đêm khuya, chung nhau ăn 1 bát mỳ tôm, hay những câu vui
đùa, tếu táo làm cất lên những tiếng cười trong sự lén lút làm xóa đi những cảm
giác xa nhà. Tuy không mấy ai quen biết nhưng chúng tôi đều xem nhau như một ngôi
nhà thứ 2. Cuộc sống quân đội cứ tuần hoàn theo guồng quay của thời gian cho đến
khi chúng tôi kết thúc 12 ngày của một khóa học quân sự.
Và giờ đây ngày chia tay “quân trường” đã đến, tất cả các đồng chí của tôi trong vẻ
mặt hân hoan nhưng có chút u sầu. Ngày đầu bước vào khu quân sự, ai nấy đều khóc
than, đều muốn thoát khỏi cái nơi "ngục tù" này để ra ngoài vui với “tự do cá
nhân”, ấy thế mà đến giờ phút cuối cùng ta mới nhận ra, nơi "ngục tù" ấy thực sự
chính là "Thiên đường". Thiên đường của những trải nghiệm tuổi vào đời và của yêu
thương. Kết thúc mùa quân sự, mỗi chúng ta không thể thiếu những cảm xúc buồn, vui,
háo hức, và cả tiếc nuối. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian này thêm một
lần nào nữa, nhưng có lẽ những cảm xúc và kỷ niệm vẫn còn đó, và đừng quên rằng,
các “đồng chí” thân yêu của tôi ơi, chúng ta đã có những ngày quân sự thật tuyệt
vời.

You might also like