You are on page 1of 5

CHƯƠNG 3: TRỞ VỀ

Diệp Đan Vy cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất dài,
chẳng biết là bao lâu, chỉ thấy toàn thân không có tí sức nào, mắt
mở không nổi, bay lên rồi lại bay xuống, cứ như là trong không
gian vậy, lơ lơ lửng lửng, cho tới khi có một cái gì đó nặng trịch
đề lên người cô, khiến cô cảm giác như mình ngã từ trên cao
xuống không dừng được, cho tới cực hạn, rồi uỳnh một cái rõ to,
cô mới bắt đầu có lại ý thức.
Ý thức thì ý thức nhưng chẳng hiểu sao cô mở mắt không nổi,
kiểu nó nhọc lắm ấy.
Sau đó Diệp Đan Vy cảm thấy sợ cực kỳ, đã vậy cơn đau đầu
dần hiện rõ, đau như đang bị đập vậy á, xung quanh cô vẫn còn
mùi của ai đó nôn chua chua quyện với tất thối cùng mùa bia
rượu, bên tai cô cũng có tiếng người đang ói, hòa lẫn với tiếng
cười nói ồn ào.
Diệp Đan Vy vừa chua xót vừa nghĩ: “Mẹ nó, chết rồi mà cũng
không yên được!”
Làm người thì đời vất vả, làm ma vừa chịu mùi chua khai vừa
phải chịu tiếng ồn ào!
Trong khi đang tích cực chửi rủa, Diệp Đan Vy chợt cảm thấy
có một bàn tay vục cô dậy, và sau đó có một giọng nữ cao vang
lên tai cô, ulatr, cô cảm giác như cô ta đang muốn gọi cô dậy,
nhưng mà sao nghe như hát thế…
“Dao Dao, Dao Dao!”
Diệp Đan Vy thầm nghĩ, đệch, ma nữ nào mà lại ra tay khỏe như
vậy, mà giọng nói còn sang sang nữa chứ.
Vừa mở mắt ra để nhìn thì sợ vãi linh hồn.
Đệch, đây chẳng phải Phạm Duy à, người đã ngủ giường tầng
trên của cô thời đại học sao???
Đầu tóc Phạm Duy buộc cao lên, khuôn mặt lạnh lùng sắt đá,
mặc một chiếc áo choàng trắng khiến ai nhìn vô cũng rùng
mình.
Đã từng có một thời, Diệp Đan Vy và Phạm Duy là chỵ thân
thiết nhất, nhưng sau đó chỉ vì một thằng cặn bã, mà cái từ cặn
bã này không thể miêu tả hết được tên khốn đó, họ nghỉ chơi .
Kể từ đó, cả hai chưa bao giờ gặp lại, chỉ cần có mặt Phạm Duy
là Diệp Đan Vy sẽ rút, và Phạm Duy cũng vậy.
Nghĩ đến đây, Diệp Đan Vy cảm thấy hối hận kinh khủng, dù
sao mọi chuyện cũng đã trả qua nhiều năm như vậy, nếu không
có cái thứ cặn bã kia thì hai người vẫn là bạn thân mãi mãi.
Thôi! Bỏ đi!
Diệp Đan Vy khó khăn lắm mới nói được từng chữ, âu cũng là
do vừa mới hít cái thứ kia, “Duy Duy, sao cậu cũng tới đây vậy?
Tớ tưởng tụi mình hết gặp nhau rồi chứ huhu? Tớ thực sự không
nghĩ là cậu lại đứng trước mặt được? Cho tớ ôm một cái đi
huhuuuhuhu!!!”
Phạm Duy nhăn mặt, khó hiểu nhìn cô, sau đó hung hăng dí đầu
cô xuống: “Mẹ nó con ma men này! Tối qua cậu uống nhiều
quá, giờ chẳng tỉnh được đúng không?
Sau đó còn xoa xoa véo véo mặt Diệp Đan Vy: “Khôn hồn thì
tỉnh lại cho tớ! Ngày mai còn phải thi Toán cao cấp, nhớ chưa
hả con điên này??? Ôi trời đúng là uống vô chẳng biết trời trăng
mây đất gì! Cậu còn nhớ thi rớt thì không tốt nghiệp được không
hả?”
Diệp Đan Vy nghe xong câu đó, toàn thân run lên, như vừa bị
sét đánh, giật mình mở to mắt ra bấu vai Phạm Duy: “Gì cơ?
Cậu nói cái gì vậy?”
“Nói cái gì mà nói, tớ nói câu rồi, cái tên Vũ Long kia chẳng có
tốt lành gì, bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền, đưa cả bằng
chứng ra cho cậu, cậu đếch tin, giờ thì hay rồi, bị tên đó đá phát
giờ muốn chết đi sống lại! Sao cậu nói cậu phải tiết kiệm mà,
giờ tự dưng lại chạy đi mua mấy thùng bia, đâu ra mà lắm tiền
vậy?”
Mẹ ơi, Diệp Đan Vy đã uống sạch một thùng bia, bả tưởng bả là
thần bia hay gì, say quắc cần câu thế này, mai còn thi cử kiểu gì
nữa…
Diệp Đan Vy nghe được chữ đực chữ cái, rốt cuộc cũng mở to
mắt ra nhìn, mất mấy phút mới thích ứng được với ánh đèn nhấp
nháy, rồi nhìn quanh bốn phía, ơ , ơ, ơ…
Cái hoa văn quen thuộc này, chỗ góc tường bị mốc kia, chỗ này,
chỗ kia, chỗ này….
Đây không phải ký túc xá thời đại học của cô sao????
Nhìn sang bàn bên, một cô gái ăn mặc sành điệu, son phấn thơm
phức, đang không ngừng nốc li này tới li khác, õng à õng ẹo, là
Châu Bảo Ngọc, lúc nào cũng tự xưng vạn người mê.
Đằng giường kia là một đôi, à không, một bà tóc tém, là Mạnh
Kỳ đang ôm ấp một bà tóc hai búi, Chân Ngọc Tiêu, hai người
này lúc nào cũng xưng vợ vợ chồng chồng, nhìn sởn da gà.
Mà khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, đây không phải là
bạn đại học kiêm bạn cùng phòng của cô sao?
Mắt cô láo liên, cái cửa ra vào bị mẻ một góc, gió ngoài thổi vào
lạnh buốt, trên bàn ăn chung còn bày bừa đủ thứ đồ trang điểm
cùng đồ ăn vặt, trên trần nhà chỉ độc mỗi chiếc quạt, tại nó mà
cả bọn mỗi khi hè đến là ác mộng, và cả mấy cái đèn tự trang trí
này, này, này …
Quả nhiên đúng là hồi mình học đại học rồi!!!
Diệp Đan Vy nghi nghi ngờ ngờ, cúi đầu xuống nhìn tay mình,
non mịn bé nhỏ lại trắng trẻo, rồi nhìn xuống chân, vừa gầy lại
dài thẳng táp, quả nhiên đúng là mình thời đại học, lúc đó chỉ có
bốn mươi mấy cân.
Diệp Đan Vy còn không dám tin, sờ lên mặt mình, bóp bóp véo
véo, má ơi, cái cảm giác này, tràn ngập mùi vị của tuổi trẻ, căng
tràn collagen, trắng trẻo xinh đẹp. Vì thế cô phấn khích mà lắc
lắc Phạm Duy, nói: “Bạn yêu, vứt tớ cái gương, mau lên!!!”
Phạm Duy trợn mắt, lấy gương trên cái bàn hổ lốn kia, ném qua
cho Diệp Đan Vy, làu bàu: “Đúng rồi, xem lại coi bản thân mình
thành cái dạng gì rồi.”
Diệp Đan Vy nhìn vào gương, vừa phấn khích vừa cảm thán,
oops!!!
Trong gương là một thiếu nữ thanh xuân phơi phới nhưng lại
thiếu sự chăm sóc bảo dưỡng:
Sau 20 tuổi cơ thể sẽ ít sản sinh collagen, vì thế sau độ tuổi này
cần bổ sung collagen cần thiết cho da, không chỉ vậy, phải biết
chăm sóc giữ gìn da, trang điểm có thể không biết, nhưng
skincare là phải biết.

You might also like