You are on page 1of 2

CHƯƠNG 12: MUA NHÀ (cuối)

Diệp Đan Vy nghe xong không ngừng suy nghĩ, sống ở đời trước, cô đã từng làm trong một công
ty quảng cáo, gặp không ít diễn viên ngôi sao, lúc đó còn gặp cả hai chị em sinh đôi Lưu Oanh
và Lưu Yến. Cơ mà khi đó Diệp Đan Vy chỉ là một chú vịt con xấu xí, nên là khi được tiếp xúc
với mấy người này, cô đã rất vui sướng và ngưỡng mộ. Cô đã từng suy nghĩ rằng, nếu như cô có
tiền, cô có thể phẫu thuật thẩm mỹ, thì có thể có một cuộc sống mới, có thể làm người nổi tiếng
nữa, dù không nổi tiếng nhưng mà cũng sẽ có thành tựu nào đó, đóng phim, chụp ảnh quảng cáo
gì đó, miễn là kiếm ra tiền.
Thế nên là Diệp Đan Vy hỏi: “Bác sĩ Hà… Ông bác sĩ đó, nếu muốn phẫu thuật có phải hẹn
trước không? Phải đi Nhật mới làm được hả?”
“Tôi không rõ nữa, nhưng mà nghe ông chủ tôi nói, ông bác sĩ đó chảnh lắm, hình như chỉ nhận
làm cho người giàu hay người nổi tiếng ấy, ông ta không bao giờ đến nước mình đâu, muốn gặp
thì phải qua Nhật ấy…”
“Chậc… nếu như qua Nhật thì chẳng có người quen, lại còn lạ nước lạ cái, em cảm thấy không
an tâm lắm…”
“Hồi trước có một diễn viên nhờ có quen biết với ông chủ của chúng tôi nên mới qua đó được á,
đi cửa sau không à. Nhưng mà, Diệp Đan Vy à, không lẽ cô muốn chỉnh hình à?”
“Em chỉ hỏi cho biết thôi.”
“Được thì lần sau họp báo cáo tôi sẽ hỏi chủ tịch giúp cô, nhưng mà, nói thật thì xương mặt của
cô nhỏ, dáng mặt trái xoan, xương mũi cũng cao, cô còn muốn chỉnh gì nữa… Cô biết Trương
Nhã Thanh không, cái cô làm biên tập viên của đài truyền hình BB ấy, không biết là động vào
dao kéo mấy chục lần rồi đâu…”
“Thật không thế? Sao em không đọc được tin gì.”
“Báo đài đưa tin hết trơn rồi, cô ta dẫn chương trình nhà nghèo vượt khó, khúc cảm động lấy
giấy lau mắt ấy, cổ xoa xoa mũi nhẹ, thế là nó bị kéo dài ra luôn, y như Pinnochio vậy á, ban đầu
còn phủ nhận nhiều lắm cơ, giờ lên cả sóng trực tiếp đố mà tẩy được…”
Tán chuyện liên thiên vậy đó, nhưng mà tới khi Diệp Đan Vy về nhà thì cô lại quên béng luôn
chuyện này, thế mà ba ngày sau, bác sĩ Hà đó lại gọi điện cho Diệp Đan Vy
“Bối tiểu thư, tôi là bác sĩ Hà này, lần trước cô có hỏi tôi vụ bác sĩ chỉnh hình bên Nhật ấy, lúc
nãy họp xong tôi có nói chuyện với viện trưởng, hôm nay cô có rảnh không, qua chỗ chúng tôi
bàn bạc thêm.”
“Ok, vậy chiều 3 giờ tôi qua nhé.”
Thật ra thì, ở đời trước, cô có nghe thoang thoáng tin đồn về ông bác sĩ thẩm mỹ quái dị đến từ
Nhật Bản, người ta nói là, idol nổi tiếng xinh đẹp bậc nhất của Nhật Bản chính là một kiệt tác
của ông ta. Thậm chí có vài ngôi sao gạo cội còn là khách quen của vị bác sĩ này.
Ba giờ chiều, Diệp Đan Vy đến thẩm mỹ viện Kanel gặp trưởng khoa là bác sĩ Thái Uyển Nhi.
Thái Uyển Nhi năm nay gần năm mươi tuổi, thế nhưng trên khuôn mặt chẳng có chút dấu hiệu gì
gọi là tuổi già cả, khí chất thanh khiết, trang điểm tinh xảo nhẹ nhàng, so với Diệp Đan Vy chẳng
kém bao nhiêu, nhìn ghen tỵ vãi chưởng.
“Cô Bối làm đẹp ở đây được bao lâu rồi?”
“Cũng không lâu lắm, tôi mới vừa xong đợt liệu trình thứ nhất, bác sĩ Hà nói tuần sau sẽ xét
nghiệm các thứ lại rồi mới quyết định được biểu đồ cho liệu trình kế tiếp.”
“Chà, thực ra da của cô Bối cơ bản khá tốt, nên chú ý thực đơn ăn uống kết hợp với dưỡng da thì
sẽ cải thiện rất tốt.”
“Vâng, cái này thì tôi tin tưởng tay nghề bác sĩ của viện.”
Viện trưởng Thái cười nói: “Tôi nghe bác sĩ Hà nói cô có hứng thú với phẫu thuật thẩm mỹ à.”
“Ha ha, tôi hy vọng phẫu thuật có thể giúp mình tự tin hơn…”
“Không sao, tôi với bác sĩ Fuyura cũng coi như thân thiết với nhau. Ở đây cũng có nhiều người
muốn tìm ông ấy làm việc, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng mà
cái gì nó cũng có hai mặt, cô biết là không phải cuộc phẫu thuật nào cũng thành công đúng
không?”
Diệp Đan Vy rơi vào trầm tư, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, cô lại nhớ về khoảng thời gian bị tên
quản lý hói và Mỹ Mỹ làm thất nghiệp, bị bạn trai bỏ rơi, bị hàng xóm đánh,… mọi chuyện tồi tệ
cứ như muốn đổ hết lên người cô, uất ức lắm, tủi thân lắm. Có được cơ hội sống lại, cô phải làm
cho nó thật đẹp đẽ, rực rỡ, vậy mới không uổng công ông trời cho cô cơ hội này.
Diệp Đan Vy nhìn vào mắt Thái Uyển Nhi, não nhanh chóng nhảy số tới mấy kịch bản phim
truyền hình cô đã xem, giơ tay nắm lấy bàn tay của bà bác sĩ, đôi mắt long lanh, nói một cách
kiên định: “Viện trưởng Thái, tôi đã quyết định rồi, tôi muốn làm, tôi cần sự giúp đỡ của bà, thật
sự tôi muốn đổi đời. Tôi biết tôi vẫn còn trẻ nên còn nhiều cơ hội lắm, nhưng mà tôi đã quyết
tâm chấp nhận mọi thứ, còn bà chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa cuộc đời tôi đấy. Nên xin
bà hãy giúp tôi lần này, tôi sẽ rất biết ơn bà trong suốt quãng đời còn lại…” vừa nói xong cô liền
giơ tay lên quệt nước mắt, mà có méo đâu, Diệp Đan Vy tự cảm thấy mình diễn xuất sắc vãi,
đúng là có khả năng đi đóng phim mà.
Thái Uyển Nhi bối rối, quả nhiên là có một chút cảm động, nhưng bà vẫn lắc đầu: “Cô Bối à, chi
phí không thấp đâu…”
Diệp Đan Vy cười nhẹ, đệch, cái gì thiếu chứ giờ thì tiền là thứ cô không thiếu bges, cô chẳng tin
phẫu thuật thẩm mỹ không mà mất một căn nhà đâu : “Viện trưởng Thái, tôi tin bà là người
chuyên nghiệp, uy tín cao. Nhưng mà, bà hãy cho tôi biết khoản chi phí đó để tôi còn tính trước
nha. Đương nhiên là nếu tôi chỉnh hình xong thì vẫn về thẩm mỹ viện của bà để bảo dưỡng mà.”
Thái Uyển Nhi thầm nghĩ, một cô gái nhìn chắc cũng tới hai mươi, ăn nói thành thật như vậy thì
cũng nên cho cô ta cơ hội, vì vậy bà ta đồng ý với Diệp Đan Vy: “Cô Bối, tôi sẽ giới thiệu cô với
bác sĩ Furuya để đặt lịch hẹn. Nếu như bình thường thì người ta phải hẹn trước nửa năm đó, khi
đó cô phải để Nhật Bản để làm chỉnh hình, vì thế trong khoảng thời gian nãy cô hãy sắp xếp
chuẩn bị việc cá nhân trước đi.”
Diệp Đan Vy gật gật đầu.

You might also like