You are on page 1of 4

CHƯƠNG 8: AN VĨNH KỲ (tiếp)

Bác sĩ trực ban phòng y tế là một người phụ nữ trung niên, bây
giờ bà ấy đang kiểm tra sơ lược cho Diệp Đan Vy
“ Đầu bị choáng à?”
“Dạ”
“Chỗ này có đau không?” Bác sĩ vừa ấn lên gáy ót của cô vừa
hỏi.
“Chỗ đó đau một chút ạ.”
“…Theo lý thuyết mà nói thì, bị bóng rổ đập trúng cũng không
tới mức chấn động não…”
Diệp Đan Vy thảng thốt: “Bác sĩ ơi, lúc còn nhỏ khi băng qua
đường cháu có bị xe tông, lúc đó cũng chuẩn đoán là chấn động
não. Cho nên là, nên là, cháu sợ bị tái phát lại, nhỡ ảnh hưởng
sau này thì làm sao…”
Bác sĩ vừa tức vừa buồn cười, bà nhẹ ngàng nói: “Không tới
mức đó đâu mà…”
“Nhưng mà cháu lại cảm thấy gáy bên trái hình như sưng lên
ấy.”
“Để tôi xem nào.”
Diệp Đan Vy tiếp tục nói xạo tiếp: “Mấy ngày hôm trước cháu
tự dưng bị ngất xỉu ấy ạ, khi đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói
là do cháu học hành quá sức, cho nên yếu người. Bác sĩ có biết
không, tim cháu hay bị đập nhanh, bị yếu bẩm sinh ấy, bây giờ
còn gặp chuyện này, bác sĩ ơi, ngày mai cháu còn có bài thi nữa,
nhưng mà mấy nay cháu học nhiều quá, nên giờ cháu bị mệt,
gặp thêm quả bóng trúng người, khiến cơ thể tệ hơn, cảm giác
như cái gì cũng không nhớ được ấy,…”
Vừa nói xong Diệp Đan Vy cố tình run rẩy, giả vờ muốn xỉu.
An Vĩnh Kỳ thấy thế duỗi tay muốn đỡ.
Diệp Đan Vy làm bộ bi thương, nước mắt lăn dài : “Bác sĩ ơi,
bác sĩ thương cháu thì có thể cho cháu xin tờ giấy hoãn thi được
không ạ…”
“Hả?”
“Thật sự, nếu như đầu cháu cứ đau thế này, lát nữa đi thi sẽ bị
nhọc, làm bài không tốt, sợ ảnh hưởng đến kết quả lắm ạ…”
Diệp Đan Vy làm bộ cực kỳ bi thương.
Châu Anh ngầm hiểu ý cô: “ Đúng vậy ấy bác sĩ, Dao Dao nhà
cháu thể chất ốm yếu từ lâu, bạn cùng phòng ai cũng biết hết,
hôm nay cô giúp Dao Dao với ạ….”
Sau đó còn nháy nháy An Vĩnh Kỳ mấy cái.
Vì thế An Vĩnh Kỳ cũng phụ họa theo.
Bác sĩ ngao ngán lắc đầu, đúng là tuổi trẻ lắm trò : “Được rồi,
mấy cái đứa này thật là”
Diệp Đan Vy nghe xong thiếu điều muốn nhảy ngay trên giường
bệnh.
Quá đã, bây giờ cô đã có được giấy phép xin nghỉ rồi, thế là có
thêm thời gian để ôn bài.
Lúc về ký túc xá, An Vĩnh Kỳ hỏi tụi cô: “Các cậu ở toà số
mấy? Để tôi đưa các cậu về, nhỡ có chuyện gì thì không hay
lắm.”
Diệp Đan Vy đang tính từ chối thì Châu Anh chen vào: “Được
đó, bây giờ Dao Dao đang yếu lắm, có bạn Vĩnh Kỳ đi theo thì
tụi tớ cũng an tâm hơn!”
Diệp Đan Vy thầm than, cái đồ Châu Anh mê trai này!
Thế là An Vĩnh Kỳ hộ tống tụi Diệp Đan Vy về tòa 5, trên
đường đi, Châu Anh tung hết công lực bắt chuyện với cậu ta,
Diệp Đan Vy muốn chặn mà không được, quả nhiên sức mạnh
tình yêu thật là mạnh mẽ.
……
Châu Anh lo cho Diệp Đan Vy nghỉ ngơi xong liền chạy đi thi.
Còn Diệp Đan Vy thì đang gọi điện thông báo cho giáo viên chủ
nhiệm, than thở khóc lóc kể lại sự cố sáng nay của mình, điệu bộ
y chang như mấy nữ diễn viên, bonus thêm cả giấy báo bệnh của
bác sĩ trường, cho nên là cô cũng đã được đồng ý thi bù sau đó.
Tiếp theo là, cô phải chuẩn bị cho một sự kiện lớn.
Ôiii, nghĩ tới cái sự kiện này, Diệp Đan Vy vui mừng tới mức
không thể giấu được: “Má ơi, cuối cùng cũng có thể đổi mệnh
rồi, cuối cùng cũng có thể phát tài rồi!”
Diệp Đan Vy vui vẻ mở tủ quần áo ra, lấy mấy bộ đồ mà tụi cô
để dành cho mấy dịp đặc biệt, diện một chiếc đầm kiểu màu tím,
trong lúc cô đi dạo với trên người yêu cũ kia đã để ý tới nó, cô
đã tỏ ý thích cái đầm đó và muốn hắn mua tặng cô, nhưng mà
tên keo kiệt đó chê cái đầm đó mắc, hẳn là mắc lắm, cô đã mua
đôi giày Converse một triệu mấy cho hắn, vậy mà cái đầm 200
nghìn cũng không nỡ bỏ ra cho cô. Lúc đó Diệp Đan Vy chỉ vội
chụp cái váy đó lại rồi lon ton chạy theo Vũ Long, hôm sau Duy
Duy mượn điện thoại cô chép bài thì thấy chiếc váy này, cơ mà
cô chỉ bảo là thấy nó đẹp thôi, thế mà cô ấy lại chạy ra cái tiệm
đó mua váy về làm quà cho Diệp Đan Vy, giờ nhớ lại làm cho
Diệp Đan Vy cảm động muốn khóc.
Bây giờ cô cảm thấy mình may mắn vãi, may mắn vì đã được
quay lại để thay đổi, để cải thiện, cô sẽ không bao giờ để mất
những người bạn này, đàn ông chỉ là phù du, còn bạn bè chị em
mãi trường tồn.
Đầm tím kết hợp cùng mũ nỉ kiểu beret, phối cùng với đôi boots
đen, đeo sợi dây chuyền giả bạc của Mạnh Kỳ tặng, nhìn chung
thì cũng ổn phết nha.
Bình thường Diệp Đan Vy sẽ không mặc những kiểu này đâu, vì
cô cảm thấy nó hơi điệu, cô sợ bị chú ý lắm, nhưng mà hôm nay
đi thì khác, hôm nay cô đi nhận giả ha ha ha!
Cô cũng đã kiểm tra giải thưởng trên mạng rồi, chắc chắn là
trúng giải hai, ôi trời ơi, Diệp Đan Vy như có cảm giác đang
bước lên đỉnh cao của cuộc sống vậy.
Cô còn suy nghĩ xem có nên mua khẩu trang kính râm che mặt
không đây hay không đây? Cho giống mấy diễn viên ca sĩ….
Hơi giống khùng, đi nhận thưởng chứ có phải cái gì đâu…

You might also like