You are on page 1of 2

CHƯƠNG 9: NHẬN THƯỞNG

Nói chung là, Diệp Đan Vy quyết định trang điểm một chút vậy.
Ngồi tô tô vẽ vẽ mà tay chân phấn khích không yên, Diệp Đan Vy kiềm chế không để sự vui vẻ
quá mức bày tỏ ra bên ngoài, bước vào tiệm bán vé số thì thấy một bác gái đang ngồi cắn hạt dưa
xem ti vi.
Diệp Đan Vy ho nhẹ gây sự chú ý, giảm âm lượng giọng nói nhiều nhất có thể, chỉ để hai người
nghe: “Cháu chào dì, ủa dì ơi, chú hôm qua đâu rồi ạ, sao cháu không thấy?”
Bác gái nhìn ti vi hăng say, không thèm quay đầu lại, trả lời cộc lốc: “Vào viện rồi.”
“Dạ?”
Đúng lúc có quảng cáo cắt ngang, bà ta mới quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt như đang kìm nén cái
gì đó: “Ha, cô chẳng biết đâu, chẳng hiểu sao hôm qua nhà tôi trúng giải vé số, thành ra ông ấy
bị kích động quá mức, trúng gió luôn, giờ đang nằm viện…
“Ơ, chuyện là” Diệp Đan Vy lôi ra một đống vé số, “Cháu tới đổi thưởng ạ…”
Bà ta nhận vé số của cô, than thở: “Trời, cô bé mua nhiều phết, để tôi nhìn xem nào…”
Bây giờ Diệp Đan Vy cũng đang lo là bác gái kia cũng sẽ trúng gió.
Quả nhiên cô nói không sai, bác ta thấy 6 chữ số hàng ngang, liền đập bàn một cái mà thảng thốt:
“Trời ơi, lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy trúng giải nhất những hai lầm đấy!!!”
Diệp Đan Vy chồm người lên che miệng bác gái lại: “Được rồi ạ, bác đừng nói to thế chứ, làm
cháu giật cả mình đây này.”
Cầm túi tiền trên tay mà cô vui vẻ hết mức, eo ôi, dày thế này thì ai chả mừng cho được.
Sau khi trừ tiền thuế tiền má gì đấy, làm đủ loại thủ tục nhận thưởng, Diệp Đan Vy chạy ra ngân
hàng gửi tiết kiệm gần hết, chỉ chừa lại tiền lẻ để đi mua sắm, sinh hoạt, à ha, tối nay phải bao
bọn Phạm Duy ăn một bữa no nê, lâu rồi tụi cô chưa đi ăn chỗ nào đàng hoàng.
Diệp Đan Vy quyết định đến cửa hàng mỹ phẩm mua sắm đầu tiên, sau khi tiếp xúc với mấy thứ
kia, da cô tệ lắm rồi, giờ phải chăm chỉ dưỡng lại mới được.
Ở đời trước, Diệp Đan Vy đã nghĩ đến chuyện nên đi tìm mua mỹ phẩm để chăm sóc da, cực
chẳng đã, tới lúc muốn mua rồi thì nhìn lại số dư trong thẻ chẳng có bao nhiêu, Diệp Đan Vy lại
chần chừ, để rồi quên lãng nó luôn. Hôm nay cô phải mua bù, xài bù cho kiếp trước mới được.
Diệp Đan Vy âm thầm ghi nhớ những món đồ mà mình đã từng nghiên cứu kĩ lưỡng, tìm kiếm
cả một vòng cửa hàng mới ra được vài thứ ưng ý, có vài món vừa mới ra mắt nhưng chưa phổ
biến nên không tới nỗi mắc lắm, giá cả vẫn chưa lạm phát, nói chung là thu hoạch cũng lớn đó.
Tới lúc đi về ký túc xá là đã là 4 giờ chiều, bọn Phạm Duy vẫn chưa về, ngày mai tụi cô còn thi
thêm một môn nữa, nhưng mà môn này được tham khảo tài liệu, nên là cũng nhàn. Bây giờ Diệp
Đan Vy đi đánh dấu mấy nội dung trọng tâm lại để mai còn biết đường lật ra xem, làm xong thì
cũng đã gần 6 giờ. Sau đó cô quyết định ra canteen ăn tối xong rồi về tắm giặt sau.
Diệp Đan Vy chọn một phần cơm sườn heo, gọi thêm một phần bánh kem dâu tây, một tay cầm
đũa vui vẻ ăn, một tay mở điện thoại ra xem, hôm nay vội đi nhận thưởng tới bây giờ mới mở
điện thoại lên xem được đây này.
Vừa mở điện thoại lên thì tin nhắn đập vào mắt: “Hôm nay có đỡ tí nào không?”
Này là tin nhắn của An Vĩnh Kỳ gửi
Nếu là chín năm trước, gặp tin nhắn như này, Diệp Đan Vy thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ngay
tại chỗ, nhanh chóng trả lời hắn, rồi còn rủ hắn đi ăn cơm tối, mặc dù cô đã ăn rồi nhưng vẫn đi
ăn thêm mì vằn thắn với An Vĩnh Kỳ. Diệp Đan Vy nhớ rất rõ, tối hôm đó cô cố gắng tìm đủ chủ
đề để bắt chuyện với tên đó, nhưng mà hắn ta chỉ cười nhạt, ậm ừ, lâu lâu thì cứ à, ồ, ờ.
Sau đó là Diệp Đan Vy như cái đuôi bám theo An Vĩnh Kỳ suốt ngày, mùa đông thì đan khăn
quàng cổ, dệt bao tay tặng cho hắn, mùa hè thì ngâm mật ong chanh, ướp trái cây, ngày ngày
đem tới sân vận động cho tên đó, ấy vậy mà, gặp cô là hắn ném cả cái áo hôi rình lên mặt, rồi
thản nhiên lấy đồ cô mang tới dùng. Nhìn thì giống yêu đương đấy, nhưng mà cô và hắn chưa
bao giở ở cạnh nhau, hoặc là do cô cố chấp tưởng tượng như vậy.
Hi vọng và thất vọng cứ đan xen vào nhau, kéo dài những hai năm, cho tới khi tên đó đi du học,
Diệp Đan Vy mới phát hiện Phạm Duy với hắn cũng có mối quan hệ y mình vậy, cô hồ đồ cho
rằng tất cả tại Phạm Duy cho nên mối quan hệ của cô và An Vĩnh Kỳ mới tệ như thế, sau đó cãi
nhau một trận với Phạm Duy, cạch mặt chẳng chơi cùng nhau nữa. Về sau mới biết, cô và Phạm
Duy chỉ là một trong nhiều cô gái mập mờ với An Vĩnh Kỳ mà thôi…
Bây giờ dù sao Diệp Đan Vy cũng đã 27 tuổi, ít nhiều cũng đã khôn ra một chút, hơn nữa, cô
cũng đã biết bản chất thật sự của An Vĩnh Kỳ, cho nên là cô sẽ không cho phép bản thân mình
dây vào vũng bùn kia thêm lần nữa, cô còn phải kéo Phạm Duy ra khỏi đó.
Hừm… Bây giờ nghĩ là, một là mặc kệ tin nhắn đó, coi như không có gì, hai là tương kế tựu kế,
chơi lại tên kia.
Nhưng mà ngẫm nghĩ thì, bây giờ mình còn nhiều việc phải làm lắm, ai rảnh quan tâm đâu. Diệp
Đan Vy tiếp tục thưởng thức bữa ăn, sau đó quay về ký túc xá rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ôn
tập.

You might also like