You are on page 1of 7

Tóm Tắt.

Zane nổi tiếng ở trường vì sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, gia đình giàu có, gu ăn mặc thời
thượng.

Dai học chung lớp với Zane, Zane nghĩ tên này đang để ý tới mình vì những hành vi kỳ lạ
dạo gần đây. (Nhìn trộm, theo dõi, cố ý bắt chuyện,...” Zane tự biết nhan sắc của mình thu
hút cả trai lẫn gái, nhưng Zane sẽ không bao giờ thích một người bình thường như Dai.

Zane nhiều lần tìm đến Dai ám chỉ cậu ta nên từ bỏ ý nghĩ không nên có với mình, nhưng
Dai dường như yêu Zane rất sâu đậm, cậu ta cố ý không chịu hiểu.

Sau nhiều phen hiểu lầm tai hại, cuối cùng Zane cũng biết được người mà Dai thích thực
chất chính là cô em gái kém Zane một tuổi - Uri.

Zane tự luyến và trọng sĩ diện. Trước đó Zane đã đi rêu rao khắp nơi rằng Dai thích mình,
nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì Zane sẽ mất hết mặt mũi. Thế là Zane đã lập ra một kế
hoạch - quyến rũ Dai để cậu ta chuyển sang thích mình hòng biến mọi thứ trở về đúng với
quỷ đạo của nó.

Sau một thời gian thực thi kế hoạch, Zane vậy mà lại có cảm tình với Dai. Hết cách Zane
đành phải tìm đến em gái để cầu sự trợ giúp. Nhưng Zane không biết, tất cả mọi chuyện từ
đầu đến cuối đều là do một tay Uri sắp đặt. Uri hiểu rõ anh trai còn hơn chính bản thân anh
ấy, cho nên mục đích đương nhiên là thành đôi cho người anh trai tự luyến lẫn kiêu căng
của mình và Dai tự ti lẫn nhút nhát.

*
*
*
Đừng Yêu Tôi.

Giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn, căn phòng xinh đẹp mờ ảo trong ánh đèn
vàng nhạt nhòa. Trong giấc mơ tôi biến thành một gã xấu xí nghèo khổ, mụn mọc khắp mặt,
quần áo dơ dáy không thể chịu nổi. Đối với một chàng trai có diện mạo hoàn mỹ và gia cảnh
giàu có như tôi, giấc mơ này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Chào các bạn, tôi là Zane. Hôm nay tôi có một câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với các bạn.
Nhưng trước khi tôi bắt đầu kể, nhớ nhấn like và đăng ký kênh giúp tôi nha.

Tôi mười bảy tuổi, hiện đang theo học tại một ngôi trường cấp ba vô cùng nổi tiếng. Từ khi
sinh ra tôi đã ở ngay tại vạch đích. Gia đình tôi thuộc dạng giàu có đứng top trong nước,
diện mạo của tôi được người xung quanh ví như tác phẩm tâm đắc của chúa. Các bạn
không tin à? Cứ nhìn cái cách mà mọi người đối xử với tôi là đủ hiểu.

Bố: “Zane, đừng xem TV nhiều quá, không tốt cho mắt đâu con. Đây, cầm lấy xấp tiền này
và ra ngoài chơi với bạn bè cho khuây khỏa đi con.”
Mẹ: “Mẹ vừa chưng một nồi tổ yến dưới bếp, để mẹ xuống múc một chén cho con trai yêu
của mẹ tẩm bổ nhé.”

Bạn cùng lớp - Harry: “Zane, đôi giày mới hợp với cậu quá. Trông cậu không khác gì minh
tinh Hollywood cả.”

Bạn cùng lớp - Jessie: “Zane, cậu đẹp trai quá, sau này tớ muốn kết hôn với cậu.”

Biệt danh ở trường của tôi là Zane toàn diện. Không chỉ vẻ ngoài xuất sắc mà thành tích học
tập của tôi còn đứng đầu toàn trường. Thư tình tôi nhận được mỗi ngày đủ để chất đầy hai
cái hộc bàn. Nhưng những thứ mà tôi lấy làm hãnh diện ấy lại bị phá hỏng chỉ vì sự xuất
hiện của một người.

Dai sở hữu mái tóc xoăn ngắn màu vàng nhạt bắt mắt, chiều cao ấn tượng, đương nhiên
không đẹp trai bằng tôi. Nhưng thành tích học tập của Dai lại thuộc dạng xuất sắc, gia đình
cậu ta nghèo khó, nhờ học bổng mới được chuyển vào ngôi trường danh giá này.

Dai được chuyển vào học cùng lớp với tôi, chúng tôi cách nhau chỉ một cái bàn. Tôi ngồi
phía trên, còn Dai ngồi phía dưới.

Dai: “Rất, rất vui khi được gặp bạn.”

Tôi vờ như không nghe thấy lời chào hỏi của Dai. Cặp kính cận quê mùa và giọng nói rụt rè
của cậu ta khiến tôi phát ngán. Không bao giờ tôi chịu làm bạn với một đứa mọt sách!

Dai: “Chúng ta ngồi gần nhau, sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé?”

Mọi người xung quanh đang nhìn về hướng này, tôi biết mình không thể phớt lờ cậu ta
được nữa: “À, ùm, tất nhiên rồi.”

Dai cười tươi, các bạn nữ lập tức hét lên "Dai đẹp trai quá". Tôi hậm hực nghĩ, đáng lý
những tiếng hét này nên thuộc về tôi mới đúng.

Tôi phát hiện ra bí mật của Dai mọt sách. Thật sự thì tôi cũng không cố tình để ý tới cậu ta
đâu, nhưng mà bí mật này có liên quan trực tiếp đến tôi.

Trong giờ học, Dai luôn lén lút nhìn trộm tôi. Cậu ta cứ tưởng tôi ngồi phía trên nên không
biết. Vào giờ ăn trưa, Dai còn tìm đủ mọi lý do để ngồi ăn cùng bàn với tôi. Cậu ta có phải
đang yêu thầm tôi không?

Dai: “Zane này, tớ nghe nói cậu thích xem phim kinh dị, ngày mai có một bộ phim kinh dị
vừa ra rạp đấy, hay chúng ta đi xem đi?”

Zane: “Ngày mai tớ có việc bận rồi.”

Vẻ mặt Dai lập tức buồn thiu sau khi nhận lời từ chối của tôi. Cậu ta đã điều tra sở thích của
tôi, quả nhiên là thế, cậu ta đang yêu thầm tôi.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng quen bạn gái, nhưng đó là vì tôi không thấy có ai xứng đáng
với sự hoàn hảo của mình. Nếu có thể yêu bản thân trong gương, vậy thì tôi sẽ tình nguyện
trở thành người đồng tính. Còn Dai, tôi sẽ không bao giờ yêu một người bình thường như
cậu ta.

Một hôm khác sau khi tan học, tôi dọn sách vở vào cặp chuẩn bị đi về thì bị Dai gọi lại.

Dai: “Tối nay nhà tớ có tổ chức một buổi tiệc, nếu rảnh thì tới chơi nhé, dẫn theo em gái cậu
đến cùng thì càng vui.”

Zane: “Nếu là tiệc riêng của gia đình cậu, tớ nghĩ mình không nên đến thì hơn.”

Dai: “Thật ra thì đó là tiệc sinh nhật của tớ, gia đình tớ sẽ rất vui khi biết tớ có nhiều bạn ở
ngôi trường mới. Nên tối nay hai cậu hãy đến nhé?”

Tôi đã chịu đủ những trò tiếp cận phiền phức của Dai, hết lý do này đến lý do khác, bộ cậu
ta không nhận ra thái độ khó chịu của tôi hay sao?

Zane: “Xin lỗi cậu, em gái tôi đang chờ bên ngoài, tôi đi trước đây.”

Em gái tôi - Uri vừa bước vào lớp - nhìn tôi và Dai với nét mặt khó hiểu. Tôi không giải thích
mà gấp gáp kéo tay Uri ra khỏi lớp.

Tôi không muốn khiến Dai xấu hổ nên không có nói huỵch toẹt ra, những gì tôi biểu hiện
cũng đã đủ để cậu ấy hiểu là tôi không thích cậu ấy.

Một buổi sáng của vài ngày sau đó, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày và tình cờ bắt gặp Dai
đang lén lút bỏ thứ gì đó vào hộc bàn của tôi.

Zane: “Dai, cậu làm gì đó?”

Dai giật mình khiến lá thư trên tay rơi xuống đất. Tôi đoán đó là một lá thư tình, một cơn
giận dữ khó hiểu chiếm lấy tâm trí tôi. Dai đúng là một tên cố chấp, tôi biết đã đến lúc cần
phải giải quyết dứt khoát với cậu ta.

Zane: “Cậu đừng hy vọng nữa Dai, tôi sẽ không thích một người như cậu đâu.”

Dai xua tay cố giải thích: “Không, không phải vậy đâu…”

Zane: “Không phải sao? Vậy suốt khoảng thời gian qua là ai lén lút nhìn trộm tôi? Ai cố ý
tiếp cận tôi, điều tra sở thích của tôi, còn rủ tôi về nhà?”

Dai không thốt lên lời, có vẻ đang chột dạ. Ngoài cửa có mấy người bạn học mang vẻ mặt
kinh ngạc đang nhìn chúng tôi, bọn họ đã nghe thấy tất cả nội dung cuộc tranh cãi.

Chuông vào học đúng lúc vang lên, Dai ôm cặp chạy ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng
của mọi người. Tôi vẫn bình tĩnh ngồi vào bàn học như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi
vẫn không cảm thấy mình đã làm sai. Tôi không có quyền ngăn cấm bất cứ ai thích mình,
nhưng miễn đừng làm phiền tới tôi là được.

Lá thư của Dai vẫn đang nằm dưới chân tôi, suốt buổi học tôi không tài nào tập trung được.
Nếu lá thư này là Dai gửi cho tôi, vậy thì tôi đọc cũng chả sao. Lòng tò mò thôi thúc tôi mở
lá thư ra và đọc. Nội dung trong thư khiến tôi choáng váng, đây quả thật là một lá thư tỏ
tình, nhưng đối tượng được tỏ tình lại không phải là tôi, mà là em gái tôi Uri.

Nếu thật là vậy thì những hành vi kỳ lạ của Dai mấy ngày qua đều đã có câu trả lời. Cậu ta
chỉ muốn thông qua tôi để tiếp cận Uri. Lòng tự trọng của tôi bị đả kích nặng nề, bạn bè
trong lớp đều đã nghe thấy lời nói hồi sáng của tôi, nếu sự thật được phanh phui, sĩ diện
của tôi sẽ mất hết.

Zane toàn diện không thể bị đánh bại dễ dàng như thế! Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong
đầu tôi, chỉ còn một cách duy nhất, đó là làm cho Dai thực sự thích tôi.

Ngày hôm sau, Dai đến lớp như bình thường, ánh mắt cậu ta có phần lẩn tránh mỗi khi tôi
giả vờ quay đầu. Cậu ta không còn cố ý bắt chuyện với tôi như mọi hôm nữa.

Tan học, tôi gọi Dai.

Zane: “Dai, chúng ta cần nói chuyện.”

Dai: “Cậu muốn nói về chuyện bức thư sao?”

Zane: “Tôi chưa đọc bức thư. Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu vì hôm qua lời lẽ của tôi có phần quá
đáng. Và, tôi muốn hẹn cậu đi xem phim, thể loại mà cậu thích ấy.”

Dai: “Thật ra, tôi cũng thích thể loại phim kinh dị.”

Zane: “Hoàn hảo, vậy chúng ta đi thôi.”

Dai hoàn toàn bị cuốn vào kế hoạch của tôi. Tất nhiên tôi sẽ không công khai tán tỉnh Dai
trước mặt bạn bè. Tôi mới từ chối cậu ta hôm qua xong, nếu làm vậy thì quá đường đột.
Nhưng tôi tin rằng với sức hút của mình thì khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học cũng đã đủ để
Dai mọt sách chuyển từ thích Uri sang thích tôi.

Tôi và Dai mất hai tiếng ở rạp chiếu phim. Bộ phim không quá xuất sắc, nhưng xem phim
cùng với Dai cũng không tệ như tôi tưởng.

Những ngày sau đó, hai người chúng tôi hầu như ngày nào cũng đi chơi với nhau. Dai dẫn
tôi đi dạo công viên, chơi trò chơi điện tử và thử những trò chơi cảm giác mạnh - toàn là
những trải nghiệm lần đầu tiên của tôi. Càng ở chung với Dai tôi lại càng khám phá ra
những mặt thú vị của cậu ta. Dai luôn biết cách chọc cười mỗi khi tôi không vui, cậu ấy am
hiểu rất nhiều lĩnh vực, trò chuyện với cậu ấy sẽ không lo thiếu chủ đề.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chấm dứt, tôi vẫn chưa quên mất kế hoạch ban
đầu của mình.
Tại canteen trường học, tôi bưng khay thức ăn ngồi xuống đối diện Dai.

Zane: “Dai à, cậu có thích tôi không?”

Dai: “Sao, sao cậu lại hỏi vậy?”

Zane: “Cậu chỉ cần trả lời thôi. Cậu có thích tôi không?”

Dai: “Tất nhiên là, tớ thích cậu.”

Zane: “Nhưng tôi thì không thích cậu.”

Tôi cố ý nói lớn để cho mọi người cùng nghe thấy. Vẻ mặt Dai gần như sắp khóc đến nơi.
Tôi cảm thấy mình có hơi quá đáng một chút, nhưng vì sĩ diện, tôi không thể không làm như
thế.

Dai chủ động nói thích tôi trước mặt mọi người, cho nên chuyện bức thư cũng đã được giải
quyết. Tôi không còn gì để lo lắng nữa.

Ngày hôm sau, chuông vào học đã reo mà vẫn chẳng thấy Dai đâu, tôi cứ tưởng cậu ta nghỉ
học, nhưng hỏi ra mới biết Dai đã xin chuyển sang lớp khác. Tôi giật mình, Dai làm vậy là
sao? Đây đâu phải lần đầu tôi từ chối cậu ấy trước mặt mọi người, sao lần này cậu ấy lại
phản ứng mạnh như thế?

Tan học, Uri chờ tôi ở góc sân trường như mọi ngày.

Uri: “Zane, anh là một tên khốn. Sao anh dám từ chối Dai trước mặt mọi người, anh không
nghĩ cho cảm xúc của anh ấy sao?”

Zane: “Nhưng anh đâu có thích cậu ấy.”

Uri: “Anh là một tên ngốc. Dai không thích em, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ thích một mình
anh mà thôi.”

Zane: “Vậy còn lá thư?”

Uri: “Em hiểu anh, vì sĩ diện anh sẽ không bao giờ đồng ý quen Dai, cho nên em mới bảo
anh ấy viết lá thư đó khiến anh hiểu lầm rằng Dai thích em. Mọi chuyện đang phát triển theo
chiều hướng tốt đẹp, nhưng cuối cùng chính cái sĩ diện thối nát của anh lại một lần nữa phá
hỏng tất cả.”

Uri giận dữ đi mất, các bạn học xung quanh tình cờ đi ngang và nghe hết cuộc nói chuyện
của chúng tôi. Ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ. Bọn họ nghĩ tôi đã làm tổn thương
Dai, và sự thật cũng đúng như thế.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, lá thư là giả, tình cảm của Dai đối với tôi mới là thật. Kế hoạch của
Uri là muốn tác hợp cho hai người chúng tôi. Nhưng như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ thích
Dai cả.

Ngày thứ hai kể từ khi Dai chuyển lớp. Tôi cảm thấy thoải mái vì không còn phải chịu đựng
ánh mắt lén lút của người sau lưng nữa.

Một tuần kể từ khi Dai chuyển lớp. Sinh hoạt ở trường của tôi đã quay về đúng quỹ đạo. Dai
và tôi có chạm mặt ở canteen trường vài lần, nhưng chúng tôi đều phớt lờ nhau.

Một tháng sau. Giọng nói của Dai bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Nụ cười của cậu ấy,
gương mặt của cậu ấy, hình ảnh của cậu ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chuyện gì đang xảy
ra với tôi thế này, chẳng lẽ tôi phát điên rồi sao?

Sắc mặt của tôi kém đi rất nhiều, Uri phát hiện ra vấn đề của tôi đầu tiên nên đã vào phòng
tìm tôi.

Uri: “Zane tự luyến chuyển sang Zane mất ngủ rồi sao?”

Zane: “Nếu em không nói được gì tử tế thì ra ngoài giùm anh.”

Uri: “Được rồi, em đến để thông báo cho anh một chuyện, tháng sau Dai sẽ chuyển trường.”

Zane: “Cái gì, chuyển trường?”

Uri: “Anh tự hỏi lại bản thân một lần nữa xem, anh thật sự chưa từng thích Dai một chút nào
sao? Nếu như anh không muốn hối hận cả đời, lo mà xin lỗi anh ấy đi.”

Tôi gần như theo bản năng lao ra khỏi phòng. Tôi quên mất hôm nay là ngày nghỉ nên Dai
sẽ không có mặt ở trường, và tôi thì không biết nhà cậu ấy.

Tôi lập tức nhắn tin hỏi Uri địa chỉ nhà Dai. Tôi gọi taxi chạy thẳng đến nhà Dai và gõ cửa.
Người mở cửa là mẹ của cậu ấy.

Zane: "Chào bác, con là bạn của Dai, không biết cậu ấy có nhà không ạ?"

Mẹ Dai gật đầu rồi gọi với vào trong: "Dai à, có bạn đến chơi nè con."

Mẹ Dai mời tôi vào nhà. Rất nhanh Dai cũng đã xuất hiện, nét mặt cậu ấy chuyển sang bất
ngờ khi biết người đến là tôi.

Dai: "Chào… chào cậu."

Zane: "Chào Dai, chúng ta nói chuyện được không?"

Mẹ Dai rời đi để chúng tôi có thể tự nhiên trò chuyện. Tôi và Dan ngồi đối diện nhau trên
chiếc sofa ở phòng khách.
Zane: "Xin lỗi cậu."

Dai: "Vì điều gì?"

Zane: "Về lời từ chối, đáng lý tôi không nên làm cậu xấu mặt ở chỗ đông người."

Dai: "Tôi không giận cậu, thật đó. Tôi thích cậu, nhưng đâu thể ép cậu thích tôi được đúng
không? Cho nên cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi."

Zane: "Kể từ khi cậu biến mất tôi đã nhớ cậu rất rất nhiều. Thời gian đã giúp tôi nhận ra một
điều. Dai, tôi thích cậu, nên cậu có thể vì tôi mà đừng chuyển trường nữa có được không?"

Thoạt tiên Dai sững người nhìn tôi vì sốc, sau đó cậu ấy chỉ vào mặt mình: "Tôi? Chuyển
trường? Làm gì có chuyện đó, là ai đã nói cho cậu vậy?"

Zane: "Thì Uri…"

Đến bây giờ mà vẫn không biết Uri đứng sau chuyện này thì tôi nên đổi tên thành Zane đần
độn. Dai dường như cũng nhận ra điều này, chúng tôi cứ thế nhìn nhau bật cười.

Nhờ lời xin lỗi của tôi, và cũng nhờ Uri, tôi và Dai cuối cùng cũng đã trở thành một đôi. Vào
tương lai tôi sẽ công khai mối quan hệ này cho gia đình hai bên biết. Và dù có bị phản đối
hay không, tôi và Dai chắc chắn cũng sẽ kiên trì tới cùng.

You might also like