You are on page 1of 2

Tôi muốn nắm chặt tay bạn

ANDY

Hôm nay cô giáo cho cả lớp ….. một bài tập về chính bản thân minh. Cô giáo

cho đề bài là “Hãy nói về một suy nghĩ mà bản thân mình từ bé luôn coi là ngớ

ngẩn nhưng bây giờ minh lại thấy thật đáng quý”. (Tên NV) liền rơi vào trầm tư

để nhớ lại về quá khứ.

Khi (tên NV) còn thơ bé, cậu sống ích kỉ lắm, chẳng chia sẻ, giúp đỡ bất kì thứ

gì cho các bạn xung quanh. Cậu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bản thân mà

không bao giờ để ý người khác. Cậu còn nói rằng: “Hứ! Sao phải chia sẻ cho

chúng nó chứ? Chia sẻ để minh không có gì à?” Có lần khi vẫn đang tóp tép

viên kẹo trong miệng, các cậu bạn của cậu liền đến gần và xin được ăn cùng.

(Tên NV) liền giấu hộp kẹo sau lưng và nói: “Hết rồi”. Các cậu bạn biết là (Tên

NV) đang nói dối và không muốn chia sẻ những viên kẹo cho minh nên đã lẻn

đằng sau lưng (Tên NV) và cố gắng danh lấy hộp kẹo đầy sắc màu kia. Cậu vẫn

quyết tâm không chia sẻ những viên kẹo đó mà chạy tót đi ra nhà vệ sinh ăn một

mình.

Hôm sau, khi bước vào lớp, cả lớp không ai muốn lại gần và xa lanh cậu. Vẻ

mặt cậu ngơ ngắc và có chút buồn . Có lẽ vì vụ hôm qua mà các bạn đã truyền

tai nhau rằng : “Thằng (Tên NV) ích kỉ lắm!” để rồi hôm đó cậu như một mình

bơ vơ giữa những đám bạn ghét bỏ cậu. Thế là cứ thế từng ngày, cậu càng trở

nên bị kì thị và dần trở thanh một người thừa trong lớp. Cậu bé (tên NV) ấy
phần nào đã cảm thấy tủi thân và cô đơn vì không có ai chơi và nói chuyện

cùng.

Như bao buổi chiều khác, cậu vẫn lon ton trên chiếc xe đạp đi về từ trường và

về đến nhà thì chào hỏi cha mẹ như thường. Nhưng một hôm nọ, thay vì cậu đi

lên phòng và chơi Ipad một minh thì cậu lại đến bên mẹ và mếu máo kể về

những gì minh đã trải qua suốt thời gian vừa qua:

- Mẹ ơi! Ở trên lớp các bạn không còn chơi với con mẹ ạ

Mẹ cậu liền có chút ngạc nhiên và trìu mến gặm hỏi lại:

- Sao các bạn lại không chơi với con nữa?

Cậu mỗi lúc càng rơi nước mắt và khóc nói rằng:

- Các bạn cứ đòi kẹo của con mà con không cho xong các bạn không chơi

với con nữa.

Mẹ cậu dường như đã hiểu chuyện và biết được tại sao con trai mình lại bị

như vậy. Sau đó mẹ cậu đã kể cho cậu nghe về những gì bản thân nhìn thấy

trong chuyến đi công tác giúp đỡ những trẻ em nghèo.

Khi được nghe kể về chuyến đi đó, cậu biết được rằng những đứa trẻ có hoàn

cảnh khó khăn tuy thiếu thốn nhiều thứ chứ không có nhiều đồ chơi như cậu

nhưng cho dù nó có là một con búp bê

You might also like