Professional Documents
Culture Documents
Chương 1 - Vẽ Lại Nỗi Đau
Chương 1 - Vẽ Lại Nỗi Đau
CHƯƠNG 1 — B Lc
Nó tên là Minh. Bố mẹ sinh nó ra trong tình cảnh mà mấy cô hàng xóm gọi là “vỡ kế hoạch”.
Họ mỉa mai vậy cũng đều có cớ, bởi bố nó thì đi làm ăn xa (đó là theo lý thuyết mà mẹ nó
thường nói khi được hỏi “bố thằng bé khi nào mới về?”), còn mẹ nó là một người phụ nữ
trẻ, xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, bỏ quê lên phố làm thuê ở một khu công
- Hôm nay phố đông người quá. Sắp Tết đúng không mẹ?
- Ừ. Sắp Tết rồi. Mẹ con mình đi chơi Hồ Gươm và mẹ sẽ mua kẹo bông cho con.
Từ khu xóm lao động đến Hồ Gươm cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ bằng xe buýt. Xe
buýt Hà Nội vốn dĩ đã chậm lại thêm sự đông đúc của những ngày cuối năm thì tốc độ của
nó so với bà cụ đạp xe mua đồng nát thường tạt ngang khu xóm nghèo chẳng khác nhau là
mấy. Ngồi trên xe buýt, nó chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn những con số màu đỏ dán trên
cửa kính. Năm nay, nó gần 6 tuổi rồi nhưng chỉ biết đếm vài chữ số bằng các ngón tay.
Những chữ cái thì lại càng khó nhằn với nó. Mẹ nó cũng đã bắt đầu dạy khi nó lên 4 nhưng
việc kiếm tiền với gia đình nó là điều quan trọng hơn cả. Vì biết đọc, biết viết mà không có gì
cho vào mồm thì cũng hệt như một bức tranh đẹp được tạo ra để cho bà Thu bán xôi đầu
ngõ bọc cơm nếp và lạc vừng giá vài đồng bạc. Vì thế mà khả năng đọc và phân biệt các chữ
cái của thằng bé ngày càng thua xa mấy đứa nhóc tầm tuổi trong xóm. Đang loay hoay với
- Đâu có! Chỉ là con đang cố đọc hết mấy số kia kìa. – Tay nó chỉ về phía cửa sổ gần
bác tài xế, còn vẻ mặt khá tự hào về trí nhớ của bản thân.
- Được rồi, chuẩn bị xuống xe nhé. Điểm dừng tiếp theo rồi đấy.
- Đã thấy Hồ Gươm đâu hả mẹ? – Nó luống cuống vừa bước xuống xe vừa hỏi.
- Mình phải đi một chuyến xe nữa. Nhanh lên con! – Mẹ liền ẵm nó lên rồi bước
Chuyến xe này đông hơn nên chẳng còn ghế nào để mẹ con nó ngồi. Mọi người trên
xe đa số cũng trẻ như mẹ nó, chỉ khác một điều là họ không mang theo một thằng
nhóc nào.
Sau một vài lần dừng xe, người xuống xe thì ít nhưng người lên xe thì mỗi lúc một
đông. Hễ có người nhổm mông đứng dậy thì vài người xung quanh đã sẵn sàng
chiếm lấy để có thể ngồi xuống và lướt ngón tay trên màn hình điện thoại mà không
lo bị những nhịp rung lắc của chiếc xe làm mất đi sự kết nối của đôi mắt với chiếc
điện thoại. Nó không còn quá bé để họ phải nhường ghế, mẹ nó cũng không mang
Vẫn may là nó và mẹ đứng gần cửa sổ nên ít ra vẫn có thể nhìn được khung cảnh
nhộn nhịp của Hà Nội những ngày giáp Tết. Những quán ăn, cửa hàng rất nhiều
người bên trong. Thỉnh thoảng lại có hàng dài người xếp hàng để đến lượt mình
được bước vào cửa hàng quần áo đang giảm giá dịp Tết. Mấy cô đội nón lá cũ kĩ dắt
chiếc xe đạp với đằng sau yên xe là những bó hoa đủ các loại màu.
- Hôm nay, mẹ có mua hoa về để đón Tết không ạ? – nó ngước lên hỏi mẹ.
- Hoa ở chợ gần nhà mình rẻ hơn. Với lại, mua hoa từ hôm nay thì đến Tết chắc là
Chiếc xe buýt dừng lại. Lần này, xe dừng lâu hơn, rất nhiều người xuống xe. Đám đông trên
xe thưa dần khiến khung cửa sổ bên đối diện ngày càng lộ ra. Nó cũng nhận thấy bên ngoài
khung cảnh Hồ Gươm. Chưa kịp reo lên thì mẹ nó đã vội vàng dắt tay nó xuống.
Mẹ bế nó lên và đi sang bên kia đường gần mép hồ rồi nhẹ nhàng cho nó tự tụt xuống đất.
Mẹ rút ra chiếc điện thoại di động từ trong cái ba lô nhỏ khoác trên vai trái, tay còn lại chỉnh
- Nào, để mẹ chụp cho con trai một kiểu ảnh ở Hồ Gươm nhé!
- Dạ. – nó nhanh chóng vào dáng bởi quanh nó cũng có rất nhiều người từ trẻ đến
già cũng đang tạo dáng để có những tấm hình đẹp cuối năm.
Mẹ đưa nó dạo quanh Hồ Gươm một lúc. Mặt trời đã gần chạm nóc mấy toà nhà cao nhất.
Trời cuối đông, gió bấc thổi những chiếc lá khô cuốn vào chân người đi đường. Tiếng loa
phát thanh từ trên cái cột cao cao được cắm ngay bên cạnh gốc lộc vừng. Nhờ có tiếng
thông báo tưởng chừng vô nghĩa mà nó biết được rằng mới chỉ có 3 giờ chiều.
- Ừ. Còn sớm mà! – mẹ nó như bất giác trước câu hỏi liền tìm một ghế đá chưa ai
Ba giờ chiều ở xóm lao động, mặt trời vẫn còn ở trên cao, nắng vẫn còn gay gắt hắt vào hiên
nhà – nơi mà nó với mấy đứa hàng xóm vẫn chơi chung vài món đồ chơi cũ. Vậy mà ở Hồ
Gươm – nơi trung tâm náo nhiệt của thành phố, mọi người đã sắp sửa không thấy ánh nắng
sau khi mặt trời khuất xuống mấy toà nhà cao tầng kia.
Phía xa xa, khu vui chơi miễn phí cho trẻ em được một nhóm người tổ chức. Mỗi lần ra chốn
đông người, nó lại sợ bị lạc nên chẳng dám hỏi mẹ để nó tự ra đó khám phá. Nhưng nó đủ
- Mấy trò chơi dân gian đấy con ạ. Con muốn ra đó thử không?
- Có ạ! – Nó đáp ngay lập tức như đang chực chờ câu hỏi.
Lần này là nó dắt tay mẹ đi chứ không phải mẹ dắt tay nó như mọi khi nữa. Nó có phần háo
hức, có phần lo lắng. Trong đầu đứa trẻ lúc này xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.
Nó vui vì ở đây có nhiều trẻ con như nó, nhiều thú vui hơn ở khu xóm trọ nghèo. Nó ước gì
mấy đứa bạn thân ở xóm cũng có thể ở đây để cùng nó nhập cuộc, có mặt tụi nó chắc chắn
nó sẽ tự tin hơn rất nhiều. Nó băn khoăn liệu không biết lũ trẻ thành thị có cho nó chơi cùng
không. Bỗng có một tiếng chào mời của một chàng thành niên mặc chiếc áo phông trắng với
Người mẹ trẻ vừa động viên vừa đẩy thằng bé vào bãi trung tâm với những đứa trẻ khác. Nó
quay lại nhìn mẹ như để lấy thêm tinh thần rồi bước đến chỗ chàng trai trẻ để được hướng
dẫn và buộc một dải lụa nhỏ màu xanh nhạt lên cổ tay. Nó vừa ngắm băng lụa mỏng, vừa
lắng nghe luật chơi từ người quản trò. Xung quanh nó tầm hơn chục đứa trẻ khác, có đứa
nghe luật chơi đầy nghiêm túc như muốn nhớ từng câu chữ vào đầu, có đứa chỉ ra phía
vòng ngoài – nơi bố mẹ chúng đang vẫy tay động viên, một số khác thủ thỉ nói chuyện
nhưng nét mặt y như đã nắm chắc luật chơi của trò này rồi.
Tiếng còi bắt đầu vang lên, âm thanh từ hai chiếc loa màu đen như khuấy động tưng bừng
bầu không khí, tiếng người bên ngoài hò hét và cả tiếng đám trẻ reo lên mỗi khi tìm được
mảnh ghép đúng cho đội của mình. Nó cùng với ba đứa khác cùng một đội – đội xanh.
Những mảnh ghép được rải ở khắp nơi trên bàn, trên tấm bạt rộng phủ kín mặt đất. Chốc
chốc, mấy đứa lại phải nhìn lại bức hình gốc để xem còn thiếu mảnh ghép nào. Mấy mảnh
ghép cuối cùng lại càng khó hơn bởi màu sắc của chúng na ná nhau.
Vẽ Lại Nỗi Đau – Quang Lộc
“Đội Đỏ chỉ còn thiếu một mảnh ghép nữa thôi!” – Người quản trò thông báo.
Hai đội còn lại cuống lên để không bị thua cuộc. Nó tìm được cùng lúc hai mảnh ghép, chạy
đến lắp vào bức hình lớn của đội, nó cảm thấy rạo rực hơn bao giờ hết. Người quản trò cũng
nhanh chóng nhận ra: Đội Xanh cũng chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng.
- Đội Xanh cũng chỉ cần một mảnh ghép nữa thôi!
Nó nhận ra ngay đó là đồng đội của mình. Bốn đứa trẻ xúm lại cùng nhìn bức hình hoàn
thiện và ăn mừng chiến thắng. Kế sau đó vài giây là Đội Đỏ cũng tìm được mảnh ghép cuối
cùng. Mấy đứa trẻ Đội Vàng vẫn loay hoay tìm mảnh ghép màu nâu nhạt để hoàn thiện
chiếc mũ rơm của người nông dân trong bức hình. Mọi người đều cổ vũ tinh thần cho họ.
Nó cũng vỗ tay và reo hò: “Cố lên!”. Chiến thắng đã làm cho nó không còn nhút nhát như
lúc mới nhập cuộc nữa. Giờ nó nhận ra rằng câu nói “Chơi cho vui mà, thắng thua không
quan trọng.” hoàn toàn sai đối với nó ngay lúc này. Những người thắng thì họ sẽ hiểu được
tầm quan trọng của sự chiến thắng to lớn đến nhường nào. Khi bạn chiến thắng, nó sẽ tạo
cho bạn một sự tự tin kì lạ, lớn hơn bất kì lời động viên, khích lệ chân thành nào.
- Đội Vàng đã làm được! – Chú thanh niên áo trắng reo mừng.
Tất cả mọi người xung quanh vỗ tay cho những đứa trẻ đã tham gia và nỗ lực hết mình để
hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi. Sau đó, từng đứa đến chỗ chú thanh niên để trả lại dải
lụa màu. Chẳng biết từ bao giờ mà dải lụa đã thắt nút rất chặt. Vì lười tháo dải lụa hay vì
- Con cảm ơn chú! – nó vừa vuốt ve dải băng trên cổ tay, vừa gật đầu lễ phép.
Mẹ nó vẫy tay, chưa kịp gọi tên thì nó đã lao ngay đến khoe với mẹ. Mẹ chùng gối xuống lau
Mẹ dắt tay nó ra khỏi đám đông. Những nhóm người khác đã chuẩn bị để tiếp tục những
lượt chơi mới. Mặt trời đã khuất hẳn sau những toà nhà, chỉ còn thấy ánh nắng hắt lên từ
những tấm cửa kính. Trời mỗi lúc lạnh hơn, gió thổi mặt hồ lăn tăn. Những chiếc lá khô trôi
trên mặt nước như những chiếc thuyền tí hon trong bức hình mà nó ghép ở trò chơi vừa
Mẹ đưa nó đến một chiếc ghế đá cạnh hai cây cọ cảnh, tàu lá khẽ đung đưa như mời chào.
Mẹ lấy từ trong ba lô của nó ra chiếc mũ lưỡi trai mà mẹ đã mua cho từ mùa hè năm ngoái.
Mẹ đội mũ lên đầu cho nó. Mái tóc đẫm mồ hôi hồi nãy giờ đã khô cong bởi những cơn gió
- Con ngồi đợi mẹ ở đây nhé! – Mẹ nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô lên đùi để nó ôm cho
khỏi gió.
- Vâng. Mẹ đi mua gì hả mẹ? – Nó băn khoăn vì không biết phần thưởng cho chiến
- Ừ. Mẹ đi lát thôi.
Bà mẹ trẻ đứng phắt dậy đi ngay về phía những cửa hàng bán đồ ăn thức uống. Nó dõi mắt
nhìn theo nhưng chẳng mấy chốc mẹ nó đã hoà vào dòng người nhộn nhịp trên khu phố
đông đúc lẫn với khói bếp toả ra từ những gánh hàng bán ngô khoai nướng. Ánh nắng le lói
cuối cùng len được qua khe hở giữa hai toà nhà bên kia hồ chiếu chính diện vào khuôn mặt
khiến nó phải nheo mắt, cúi xuống . Nhiều cặp bố mẹ trẻ cách đó không xa vẫn đang cố
hứng lấy những tia nắng cuối cùng để chụp hình cùng với các con của mình. Tự nhiên nó
thấy nhớ bố, nó ước cũng được đi chơi với cả bố và mẹ. Nếu có cả hai thì lúc này nó đã
Thực tế bố nó là người đàn ông tính cách thế nào, vóc dáng ra sao thì nó cũng không hề rõ.
Trong tâm trí non nớt của nó rất mơ hồ về bố qua những lời mà mẹ nó miêu tả. Nó cảm
nhận lúc gần, lúc xa về người bố đó. Chỉ có duy nhất một chi tiết mà nó được nghe rất nhiều
Mấy gia đình trẻ tản mác dần và đi về phía khu phố ẩm thực – nơi mẹ nó đang tìm mua đồ
ăn. Nó tò mò không biết mẹ mua những gì mà lâu đến thế. Mắt nó hướng về khu phố đông
đúc, ngóng chờ người mẹ bước ra từ dòng người tấp nập đó. Khu phố càng đông hơn khi
chiều muộn, lác đác một vài chiếc xe bán bánh chuối đã sáng đèn. Ngày mùa đông ngắn đến
không tưởng hay tại mấy chiếc đèn bên kia đường khiến cho không gian sẩm tối nhanh hơn.
Nó căng mắt nhìn về phía những chiếc xe bán hàng sáng loá những ánh đèn để nhìn rõ hơn
mọi thứ ở gần đó. Tiếng mời gọi khách í ới hoà với tiếng nhạc vọng lại từ xa của đám thanh
niên trẻ nhảy nhót trên phố đi bộ. Đầu óc cậu bé lúc này chỉ chăm chú nhìn về phía bên kia
đường, mắt nó khô đi vì mỏi. Cho đến khi mờ đi, nó mới chịu nháy mắt và lấy bàn tay dụi
nhẹ. Rồi lại tiếp tục căng hai con ngươi chờ mẹ. Niềm vui chiến thắng của nó dần dần bị thế
“Hay là mình chạy đi tìm mẹ?” – nó phân vân không biết phải làm sao. Nhưng nó quyết định
sẽ ngồi chờ mẹ ở đây như lời mẹ dặn trước đó. Nó lại tiếp tục ngồi ôm chiếc ba lô, tay phải
Những cột đèn đường bật sáng giúp nó nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh. Hòn đảo nhỏ giữa
hồ cũng được khoác lên một màu lấp lánh. Xung quanh thành hồ cũng được thắp sáng bằng
những chiếc bóng nhỏ. Mặt hồ phản chiếu màu sắc đẹp như một bức tranh. Ngay cạnh chỗ
nó ngồi, một cột đèn đường rọi xuống, nó nhìn rõ bóng mình in trên mặt đất. Mấy tàu lá cọ
thỉnh thoảng lại run lên trong gió như muốn trò chuyện cùng cậu bé đang ngồi lủi thủi với
- Cháu đi với ai? – một cô bán hàng rong hỏi khiến cậu bé giật mình.
Nó nhìn mặt cô bán hàng trông bộ dạng cũng giống với những người ở trong xóm lao động
nghèo. Sau vài câu hỏi xã giao, người phụ nữ đứng dậy, cắp cái rổ lớn đựng đầy món hàng
bé xíu vào hông tiếp tục đi bán hàng. Cậu bé nhìn theo được vài bước, mắt lại đảo liền về
Mấy xe hàng bánh chầm chậm di chuyển. Có lẽ họ đã bán hết số bánh của hôm nay. Bụng nó
bắt đầu phát ra những âm thanh báo hiệu rằng đã đến lúc phải ăn gì đó sau một buổi chiều
giải phóng hết năng lượng bằng việc di chuyển và chơi đùa. Nhưng mẹ vẫn chưa trở lại để
giúp cái bụng đói của nó được yên ắng trở lại. Nó quay ngược chiếc mũ lưỡi trai trên đầu để
có thể quan sát rõ hơn. Mắt nó mỏi nhừ và nhoè dần vì hai hàng nước tuôn ra từ lúc nào
không hay. Tay nó liên tục lau nước mắt trên má, trên cổ. Nó chỉ dám nấc khẽ vì nó sợ người
đi qua sẽ để ý, một phần khác là nó sợ nếu mẹ thấy cảnh như vậy thì nó sẽ rất xấu hổ.
Phố sá thưa dần. Các cô chú lao công đã bắt đầu quét dọn. Một số cửa hàng không còn thấy
bóng dáng vị khách nào nữa, chỉ còn vài nhân viên đang lau chùi và xếp lại mấy chiếc ghế
nhựa màu đỏ thành từng chồng cao. Khu phố tấp nập giờ đây đã vãn. Tầm mắt của nó cũng
được xa hơn. Nó nhìn những bóng dáng ở gần và tìm kiếm, rồi đưa mắt xa hơn để cố gắng
nhận diện xem liệu người nào đó đang đi về hướng nó có phải là mẹ không. Sau hơn chục
lần như thế, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Nó run lên lẩy bẩy vì sợ, vì đói và vì rét. Tàu
lá cọ nghiêng đi nghiêng lại như đồng cảm với cậu bé ngay lúc này. Nó khoác chiếc ba lô lên
lưng, mắt nhìn về khu phố chỉ còn lác đác vài người, chạy nhanh về hướng đó để tìm mẹ.
Bước vào trong khu phố, nó mới thấy được nhiều ngõ ngách đến nhường nào. Nó thầm nghĩ
hay là mẹ nó cũng bị lạc rồi. Theo cảm tính, nó men chọn con đường sáng nhất và còn nhiều
người qua lại nhất. Những cửa hàng bán đồ trang trí Tết đỏ rực hai bên phố. Khách vẫn còn
Vẽ Lại Nỗi Đau – Quang Lộc
lựa chọn những món đồ ưng ý nhất trước khi cửa hàng đóng cửa. Hễ cửa hàng nào có người
là nó lại nhòm vào để tìm mẹ. Hi vọng khi thấy đám đông rồi thất vọng khi ở đó chẳng có
Nó ngồi trước thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn lại con phố vừa đi qua như muốn
kiểm tra lại một lần nữa biết đâu nó đã bỏ sót gương mặt nào chăng. Nó ôm mặt khóc. Nó
không sợ người đi đường để ý nữa, lại càng không lo mẹ chứng kiến sự yếu đuối này. Nó
ngồi đó, khóc lên từng cơn giữa khu phố vắng. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy phóng vụt qua
nhưng chẳng ai để tâm đến tiếng khóc của nó. Cái đói đã vắt hết sức lực của nó. Tiếng khóc
cũng nhỏ dần, nước mắt thấm ướt cả hai đầu gối. Nó chỉ còn sức để nấc lên một cách gấp
gáp.
Một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ đi ngang, trông thấy thằng bé tội nghiệp đang ngồi co ro
- Con bị lạc à? Bố mẹ của con đâu? – người phụ nữ đặt nhẹ bàn tay lên lưng nó.
- Vâng. Con bị lạc mẹ. – nó nhìn mặt người phụ nữ khẩn khoản.
- Con biết địa chỉ hay số điện thoại của mẹ con không?
- Con chỉ biết từ nhà con đến đây rất xa. Phải ngồi trên xe buýt gần hai tiếng cơ. –
nó nghẹn ngào đưa tiếp thông tin với ánh mắt đầy hi vọng.
Người phụ nữ mở cái túi xách mà bên trong có chừng bốn năm chiếc bánh mì nóng, hơi khói
vẫn còn bay lên khi chiếc túi được mở ra. Cô đưa một chiếc bánh cho nó. Nói chưa hết câu
cảm ơn, nó đã ngay lập tức cắn một miếng đầy miệng.
- Để cô xem ba lô của con có gì ở trong. Biết đâu, chúng ta lại tìm được địa chỉ hay
Nó không trả lời. Nhưng nó nghe rõ lời yêu cầu nên bỏ chiếc ba lô ra và đưa cho người phụ
nữ. Thằng bé vẫn chỉ lăm lăm chiếc bánh mì và cắn những miếng cuối cùng. Nó cũng thường
được mẹ mua bánh mì ở xóm ăn vào buổi sáng thay cho những ngày không lót dạ bằng nắm
xôi lạc của bà Thu. Chưa bao giờ nó ăn bánh mì nhanh như thế. Cái đói rét thật tàn bạo!
Nó nuốt vội miếng bánh cuối cùng còn chưa kịp nhai kĩ. Mắt nó sáng lên nhìn vào lá thư trên
tay người phụ nữ. Người phụ nữ lẩm nhẩm, mắt lướt nhanh trên tờ giấy từ trái sang phải,
khuôn mặt đăm chiêu. Nó thấy hai lông mày của cô thỉnh thoảng lại cau xuống.
- Ừ, của mẹ con! – Vừa nói, người phụ nữ vừa gấp lá thư, cho vào ba lô, rồi kéo
khoá lại.
- Thư viết gì ạ? Có địa chỉ hay số điện thoại của mẹ con không? – nó sốt sắng.
Người phụ nữ nhìn vào mắt cậu bé, tay lau nhẹ những vụn bánh mì còn vương lại trên khoé
miệng. Cô thở dài và lấy một hơi như bắt đầu một cuộc trò chuyện quan trọng.
- Mẹ con không đón con nữa đâu. Trong thư mẹ con nói rằng nếu ai đó bắt gặp
con thì hãy giúp nuôi con. Vì mẹ con không thể tiếp tục nuôi con được nữa.
Tiếng khóc của nó phá tan sự yên tĩnh về đêm ở khu phố này. Nó giận mẹ vì đã đưa nó đến
đây và bỏ nó lại một mình. Nó sợ sẽ không có ai bảo về và chăm sóc nó nữa. Nó vừa khóc
vừa giãy giụa hai bàn chân xuống đất như oán trách khi bị ai đó đổ thừa. Đứa bé đi cùng
- Hai năm trước, mẹ chị cũng đưa chị đi vào phố và bỏ chị ở đó. Rồi chị gặp được
mẹ Quỳnh và về sống với mẹ. – ánh mắt cô bé đưa sang người phụ nữ.
Trên con phố vắng hoe, dưới ánh đèn đường vàng, người phụ nữ cùng hai đứa trẻ bước
chậm rãi về phía hun hút. Bóng của ba con người in xuống mặt đường, họ chẳng nói gì với
nhau bởi trong suy nghĩ sâu thẳm của họ đang có những chất chứa riêng không thể chia sẻ.
Chỉ có mấy tán bàng đung đưa được ánh đèn vàng soi lên mặt đường rải nhựa xào xạc, xào
xạc, …
Mở cánh cổng sắt đã hoen rỉ, họ bước vào một căn nhà cấp bốn. Phía trước có một cái sân
nhỏ với mấy chậu cây có vẻ đã chết khô từ lâu. Duy nhất một gốc hoa giấy vẫn còn vài chiếc
- A! mẹ và chị Mai về rồi. – một đứa trẻ từ trong nhà reo lên như thông báo.
Sau tiếng báo hiệu của cậu, một đứa trẻ khác lao ra như tên bắn, nhảy phắt xuống sân bỏ
qua cả mấy bậc thềm lát đá hoa lởm chởm đủ thể loại màu sắc, hình dáng.
- Sao nay mẹ về muốn thế? Bọn con về hơn tiếng đồng hồ rồi.
- Bánh mì đây. Ăn đi! – người phụ nữ đưa cả bịch bánh mì cho bọn trẻ, và phớt lờ
- Đi vào đây.
- Ừ, dạ, …
- Nó là Minh. Bằng tuổi bọn mày. Mẹ với tao thấy trên phố nên đưa về đây.
- Cũng bị bỏ à? – đứa trẻ còn lại đánh một câu tỉnh queo.
Nó không biết phải xác minh cái thông tin nó bị bỏ như thế nào nữa. Chính lúc này đây, nó
cũng chưa tin điều gì đã vừa xảy ra trong cuộc đời nó. Đầu óc nó như một mớ bòng bong.
Đâu đó trong suy nghĩ nó chưa tin đây là sự thật. Nhưng nghĩ về lá thư, nhìn chị Mai và hai
đứa trẻ còn lại, nó chợt nhận ra sự thật nghiệt ngã này không phải là giấc mơ.
Vừa gặm miếng bánh mì, một đứa vừa tự giới thiệu bản thân như trong một lớp học có
thêm học sinh vừa mới chuyển từ nơi khác đến, chỉ khác là cách xưng hô này sẽ khiến giáo
- Tao là Tuấn. Mẹ Quỳnh nói tao 7 tuổi chứ thật ra tao cũng không rõ. Cứ gọi tao là
Tuấn Xoăn.
- Tao là Hải. Tao cũng 7 tuổi. Tao …đến đây ….từ mùa hè …năm ngoái. – vừa nói,
- Mình tên là Minh. Vài tháng nữa sẽ 7 tuổi. – nó cúi gằm mặt xuống, tay dứt nhẹ
- Đây là chị Mai. Chị ấy lớn tuổi nhất ở đây. Chị ấy giỏi lắm đấy! – Hải đập tay nhẹ
“Ăn nhanh rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai còn đi bán hàng.” - tiếng mẹ Quỳnh vọng ra từ căn
phòng nhỏ bên cạnh. Mấy đứa trẻ nghe thấy liền khẩn trương kết thúc “buổi gặp mặt” và
trèo lên chiếc phản gỗ cao hơn sàn nhà chừng một gang tay người lớn.
- Chẳng nhẽ ngoài sân à? – Hải Mập nằm sấp nhưng vẫn nghếch cái mặt lên đáp lại
Minh rón rén bước lên, nằm vào chỗ trống còn lại trên giường (mặc dù đó không hẳn là một
cái giường). Chị Mai với ngón tay trỏ qua đầu, gạt cái công tắc điện xuống. Gian phòng tối
Vẽ Lại Nỗi Đau – Quang Lộc
đen như mực, nó vặn người nghiêng nhẹ, mặt hướng ra phía cửa. Lúc này, nó mới nhận ra
ánh sáng từ căn phòng của mẹ Quỳnh vẫn còn hắt ra khe cửa.
Mắt nó nhìn chằm chằm vào tia sáng mờ ảo chiếu vào bức tường vôi xám xịt. Nó nhớ căn
nhà nhỏ ở khu xóm lao động nghèo – nơi mà tối qua nó vẫn còn ở đó. Nó nghĩ về mẹ - người
yêu thương nó hết mực nhưng lại đành tâm bỏ nó giữa phố. Nó giận gia đình đã không yêu
thương và che chở cho nó như những gia đình trẻ ở bờ Hồ Gươm lúc chiều. Nước mắt nó
nóng hổi chảy qua sống mũi, rơi xuống chiếc gối ướt nhoè. Cảm giác bị bỏ rơi từ chính gia
đình của mình có lẽ là nỗi đau tuyệt vọng nhất trên thế giới này. Những câu hỏi cứ quanh
quẩn trong trí óc mà không tài nào tìm được lời giải đáp: “Tại sao họ lại bỏ rơi mình?”;
“Mình đã làm gì sai?”; “Họ ghét mình như vậy sao?”; “Mình là gì trên cuộc đời này?”; ….
Chúng không giúp nó thoải mái hơn, ngược lại chỉ khiến cậu bé càng thấy mình chẳng có giá
trị gì. Ánh sáng cuối cùng từ phòng bên vụt tắt, khoảng không tối thăm thẳm. Tầm nhìn của
nó vô định, nó nghe rõ tiếng thở của mình, tiếng khò khè của thằng Hải Mập. Nó chợt nhớ
về đám bạn cùng chơi đồ hàng trước hiên nhà, có lần tranh giành nhau tên người nhện làm
om cả xóm để rồi bị ông Lợi nhà bên mắng một trận tơi bời. Đầu óc tiếp tục nghĩ về những kỉ
niệm xa hơn, xa hơn, ….cho đến khi nó thiếp vào giấc ngủ.