You are on page 1of 1

Tập Làm Văn

Tình Huống 1:
Mẹ tôi, một người mẹ với ngoại hình nhỏ gọn, chiều cao khiêm tốn. Mẹ tôi vì bận
bịu với công việc nên làn da mẹ sạm nắng do dãi dầu nhiều. Mẹ của tôi không giống như mẹ của
các bạn đồng trang lứa khác, tôi nghe nói mẹ phải nghỉ học sớm để phụ ngoại lo cho các em.
Chính vì vậy mà bây giờ cuộc sống, công việc của mẹ tôi luôn gặp trắc trở, bấp bênh. Nhìn
người mẹ mỗi ngày đi làm về luôn mệt mỏi như vậy tôi cũng thương mẹ tôi chứ, thướng nhiều
lắm. Nhưng tôi lại không bao giờ muốn các bạn học của tôi biết mẹ tôi phải khổ sở như thế nào,
tôi không muốn các bạn khác biết mẹ tôi không sang trọng ở chỗ nào so với mẹ của bạn khác.
Nhiều lần tôi cũng hay ngỗ nghịch với mẹ, hay chơi đùa với mẹ, nhưng tôi đâu biết bên trong mẹ
đang cảm thấy rất đau lòng, tủi thân đến đâu. Nhiều lần thậm chí tôi còn không hề hay biết mẹ
tôi có khóc một mình hay không. Tôi nhớ một hôm, lúc đó là giờ tan trường, tôi như thường lệ
vẫn đi ra chung với đám bạn cười nói, bỗng nhiên tôi chợt thấy người mẹ của tôi đang đứng bên
đường. Tôi thấy nhưng lại phớt lờ đi. Lúc đó, nhiều ý nghĩ thoáng qua đầu tôi: “Vì sao mẹ lại
đến đây? Lỡ bạn mình thấy thì sao? Sẽ thật là xấu hổ quá đi mất!”. Nhưng tôi coi như tôi không
thấy mẹ và kêu đám bạn đi hướng ngược lại vì chúng tôi dự định đi chơi rồi về nhà. Quay lưng
lại tôi thấy bóng mẹ biến đi đâu rồi nên tôi tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

You might also like