You are on page 1of 1

Nếu cháu muốn biết một trong những câu chuyện kì lạ của ông, đây là một trong số đó.

Khi xưa tôi vốn là một chú chim kiêu hãnh chỉ ăn những quả ngọt lành từ những cây đã
trĩu. Tôi vặt quả qua ngày, nhưng vì chỉ ưa những món “Không cần làm cũng có” nên
sớm vơi đi. Thế tôi lại đi tìm các cây mới chỉ sống qua ngày, thậm chỉ còn vặt của người
giàu, người nghèo. Một hôm, tôi đi qua một cây khế; Khế trĩu quả quá! Quả còn mọng
nước, ngọt lịm, và có nhiều quả nên tôi quyết định sẽ ở đó tạm vài tuần. Ngày qua ngày,
tôi vặt quả này đến quả khác không màng đến túp lều nhỏ bên cạnh đã quyết định cây
khế là nguồn sống của họ. Một hôm, tôi đang vặt quả thì một người đàn ông ăn mặc
rách rưới chạy hộc tốc ra và van xin tôi hãy đừng vặt quả cây khế vì nếu thế sẽ không
thể bán khế kiếm gạo nuôi sống nữa; tôi đắn đo : nếu bỏ đi thì cần bay chặng đường dãi
nữa để tìm cây tiếp theo vì gần làng toàn cây tôi vặt sạch. Thấy không thể bồi đắp được
gì thì khổ quá, may mà tôi nhớ rằng con người thích những cái viên đá sắc màu chả ăn
cũng chả làm gì với chúng được gần hang chú ẩn của tôi, tôi liền đưa ra một giao ước
rằng ăn một quả khế thì trả một viên đá sắc màu mà con người gọi là vàng hay đá quý gì
đó; may túi 3 gang để đựng. Anh ta liền đồng ý và cho tôi vặt những quả khế còn lại.
Ngày hôm sau, tôi đứng đợi sớm sẵn ở cửa nhà như trong giao ước đã bàn. Chúng tôi
băng qua đồi núi biển sông. Có chỗ thì có người cầm tre với con ngựa sắt đánh lại người
kia, có chỗ thì tiếng hát từ đâu vang ra mang những âm điệu của sự oán hận. Chúng tôi
không biết đã đi mấy ngày nữa, nhưng với tốc độ này tôi chắc là chỉ vài ngày thôi. Đó là
câu chuyện của 1 tháng giao ước , còn đây là câu chuyện sau đó. Sau những ngày trở
anh ta đi lấy những viên đá đó, một đêm khi tôi còn đang rìa lại vài quả khế thì bỗng
nhiên nghe tiếng người. Một kẻ khác lạ nhìn cũng rác rưới đang nói chuyện với anh ta.
Tôi nghĩ : chắc là một người nghèo khổ mua lại túp lều ấy mà. Có điều : hai vợ chồng
hắn ta nhìn có vẻ béo tốt hơn hai vợ chồng anh kia, nhưng tôi không quan tâm. Ngày
hôm sau , tôi ra ăn khế như thường thì vợ chồng hắn ta đi ra và lặp lại câu mà vợ chồng
anh kia đã nói những tháng ngày trước. Tôi thắc mắc, nhưng dù sao vẫn đồng ý; tôi lại
lặp lại y như đúc : ‘Ăn một quả , trả cục “vàng” may.Túi 3 gang, mang đi mà đựng’.
Hôm sau, tôi cũng đứng ở cửa lều chờ như mọi khí. Lần này đã có nhiều thay đổi trên
đường đi nên đi lâu hơn. Khi trở về, tôi có cảm giác nặng nặng; “Mình đã bảo anh ta
dùng túi 3 gang cơ mà, lần này nặng hơn mọi khi nhiều.” tôi bảo hắn ta ném một phần
xuống biển nhưng hắn ta chỉ quát tôi cố bay, không giống anh ta chút nào cả. Tôi gắng
bay, cố qua sống biển bão gió cuối cùng cũng về đất liền. Tôi nghỉ, nghĩ rằng phần
đường còn lại sẽ dễ thì nhận ra từ lúc nào đã không còn hắn ta nữa. Tôi tìm mò lại dưới
biển nhưng không còn thấy hắn ta đâu. Từ khi còn có tin hắn ta còn là anh của anh kia
đang mất tíc thì tôi còn sợ thêm nữa và quay lại đảo sống một cuộc đời bình dị để không
lặp lại sự cố đó.

You might also like