You are on page 1of 2

LÃO HẠC

Tôi đang đứng xếp hàng cùng với cậu Vàng để uống canh Mạnh Bà. Nhanh thật, mới đây
mà tôi đã đến ải thứ sáu của âm phủ. Bây giờ chỉ cần uống canh vào thì toàn bộ kí ức của tôi
trong kiếp này sẽ mất đi, có thể sang cầu Nại Hà hóa kiếp mới. Bỗng nhiên tôi lại muốn nhìn lại
kiếp này của mình một lần nữa quá, để tránh mai này phải hối hận.
Tôi là một nông dân sống ở làng Đại Hoàng, mọi người vẫn thường hay gọi tôi là “lão
Hạc”. Nhà tôi hoàn cảnh chẳng khá giả gì lắm. Vợ mất đã lâu, tôi chỉ còn lại thằng con trai. Con
trai tôi vì nhà nghèo không lấy được vợ nên đã tủi nhục, đi cao su cố chí làm ăn, đưa tôi ba
đồng bạc mà nhận của người ta trước để sống qua ngày. Nói thế chứ tôi biết là mất đứa con
này rồi. Người ta nói đi cao su “Cao su đi dễ khó về, Khi đi trai tráng, khi về bủng beo”. Thẻ của
nó người ta giữ, hình nó người ta đã chụp, tiền người ta nó cũng nhận luôn rồi. Bây giờ nó là
người của người ta chứ làm gì còn là con tôi nữa. Hằng ngày tôi bòn vườn và làm thuê cho
người khác để có cái ăn và tích cóp tiền cho con. Bây giờ ở nhà chỉ có tôi một mình làm bạn với
cậu Vàng - con chó mà con tôi mua định khi nào cưới vợ thì sẽ thịt.
Thỉnh thoảng, không có việc gì làm, tôi lại bắt rận cho cậu Vàng hay đem nó ra ao tắm.
Đồ ăn của nó được tôi đặt trong cái bát đàng hoàng như một nhà giàu. Ăn gì tôi cũng chia cho
nó cùng ăn cho vui. Mỗi tối, khi tôi uống rượu thì nó ngồi ở dưới chân. Tôi cứ nhắm vài miếng
rồi lại gấp cho nó vài miếng như gấp thức ăn cho trẻ con vậy. Thực sự tôi đang coi nó như là
cháu của mình thật ấy chứ. Lâu lâu rảnh rảnh, tôi ngồi nói chuyện với nó, đôi khi chửi yêu nó,
bảo rằng nó sắp bị “cha nó” mần thịt. Thường thì lúc đầu nó vẫn vẫy đuôi mừng để lấy lòng tôi,
mắng một hồi thấy nó có vẻ sợ rồi thì tôi lại vỗ về cho nó hết buồn. Lâu lâu cũng có ông giáo
sang nhà tôi chơi, hút thuốc lào, tán gẫu cho khuây khỏa.
Dạo gần đây, tôi đang có ý định bán cậu Vàng đi để tích cóp tiền cho con mình. Nói thế
chứ mãi vẫn chưa bán được. Cứ mỏi lần gặp ông giáo là tôi lại nói “Có lẽ tôi bán con chó đấy,
ông giáo ạ!” nhưng chưa lần nào tôi thực hiện được. Nhưng cuối cùng tôi cũng bán nó đi. Đó là
vì vài tháng trước đó, tôi đã bị ốm một trận. Chỉ trong vài tháng đó, tôi không những không làm
ra đồng nào mà còn tiêu sạch tiền mà đó giờ mình kiếm được. Mà tôi thấy rằng cậu Vàng ăn
còn khỏe hơn cả tôi nữa cơ, mỗi ngày cậu ăn cũng mất hào rưỡi hai hào, mà giờ vườn tôi thì
chưa có gì để bán. Thật sự tôi không nỡ nhưng bèn phải bán nó đi, đỡ đồng nào hay đồng nấy.
Ôi thiệt đau lòng quá! Bán cậu Vàng đi đối với tôi như bán một mảnh ruột trong người mình
vậy, đau chết đi được! Nhưng bây giờ tiêu một xu cũng là tiêu vào tiền con mình, tiêu lắm chỉ
chết nó. Tôi bây giờ còn làm được gì nữa đâu!
Mấy ngày sau đấy tôi buồn dữ lắm, chẳng có tâm trạng làm việc gì, một mình cô đơn lủi
thủi trong nhà. Một hôm nọ ông giáo sang nhà chơi, tôi liền kể sự tình cho ông giáo nghe. Nhắc
lại chuyện đó, lòng tôi lại co thắt lại, tôi cố vừa kể vừa cười nhưng nước mắt đã ứ ở khóe mắt
tôi, rồi cuối cùng tôi bật khóc như một đứa con nít. Cậu Vàng khi bị bắt nhìn đáng thương lắm,
nó cứ kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo: “A! Lão già chết tiệt! Tôi làm bạn với lão bao nhiêu năm
rồi mà lão đối xử với tôi như thế!”. Thì ra tôi già cái đầu rồi mà lại đi đánh lừa một con chó,
không ngờ tôi lại nỡ tâm làm như thế. Nghe thế, ông giáo liền an ủi tôi. Ông bảo rằng làm thế là
hóa kiếp cho nó, hóa kiếp để nó làm kiếp khác sướng hơn. Nghe thế thì tôi cũng nhẹ nhõm
được một ít. Sau đó, tôi bắt đầu nghiêm túc lại, bàn chuyện với ông giáo về mảnh vườn và về
chuyện tiền nông. Tôi giao lại cho ông giáo mảnh vườn để khi nào con tôi về thì sẽ nhận lại. Việc
thứ hai, tôi cũng biết là mình sắp tới số rồi, nên tôi giao lại toàn bộ số tiền mà tôi còn cho ông
giáo, để khi nào mình chết thì đem số tiền ấy làm thủ tục ma chay, chứ làm phiền hàng xóm thì
khổ. Lúc đầu thì ông giáo cũng chẳng nhận đâu, nhưng do tôi nài nỉ mải nên ông cũng đành vậy.
Những tháng ngày sau đó, tôi chỉ ăn khoai mà sống. Mà khoai ăn mãi thì cũng hết. Sau
đó, tôi ăn những món do mình tự chế được, hôm thì củ chuối, hôm ăn sung luộc, rau má, hôm
ăn trai, ăn ốc. Chúng chẳng ngon lành gì, thậm chí còn rất khó nuốt. Nhưng biết sao bây giờ, vì
con tôi cạp đất mà ăn cũng được nữa.
Rồi cuối cùng, tôi nghĩ cũng đã đến ngày mình ra đi, để lại tiền cho con. Tôi đi xin một ít
bả chó để kết liễu cuộc đời mình. Tôi làm thế bởi vì tôi muốn tự trừng phạt mình, muốn biết
cảm giác của cậu Vàng như thế nào. Cuối cùng, tôi xơi bả chó và nhắm mắt…
Mở mắt ra, tôi thấy rằng mình đã ở Âm Phủ, đang chuẩn bị theo Hắc Bạch Vô Thường đi
chầu Diêm Vương. Tôi không hối hận vì quyết định của mình, tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà cái
thân già này có thể làm cho con mình. Ở dưới đây, nhìn lên trần gian, tôi thấy con mình cuối
cùng cũng đã thành tài, vui vẻ bên vợ con là tôi ấm lòng lắm rồi. Mong rằng, con sẽ sống tốt và
đừng lo lắng cho cha nhé!

You might also like