You are on page 1of 2

BÀI LÀM

Cái đói nghèo luôn là những nỗi lo ám ảnh của người nông dân trong xã hội cũ,
họ phải sống dập vùi mòn mỏi, bế tắc không lối thoát, tất cả chỉ vì cái ăn. Tôi là
hàng xóm của Lão Hạc- người nông dân chân chất hiền lành, cô đơn và nghèo khổ
nhưng luôn sống lương thiện và cao cả. Đó là những gì tôi nhận ra về lão Hạc sau
khi chứng kiến câu chuyện giữa lão và ông Giáo.
Chiều hôm ấy khi đang ngồi trò chuyện bên nhà ông giáo. Chợt tôi thấy dáng vẻ
lòm khòm, gầy gò quen thuộc. Hình như là lão Hạc rồi. Cái bộ quần áo bà ba nâu,
còn ống quần thì chân thấp chân cao, quả thật không lẫn đi đâu được.
Từ ngoài cổng, giọng nói của lão đã vang lên. Trông cái dáng gầy gò nay còn
thảm hại hơn. Đôi mắt lão đỏ hoe, rưng rưng nước, giọng lão run run, lão hu hu
khóc:
- Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
Cả cái làng này ai mà không biết lão thương “Cậu Vàng” như thế nào. Dạo này
trong làng mất mùa, bão hoành hành, lão không có việc làm. Ngày ngày sống khổ
sở để có cái ăn, duy chỉ có cậu Vàng là người bạn luôn bên cạnh lão.
Nghe được tin lão Hạc bán cậu Vàng, ông giáo sững sờ trong giây lát. Ngạc
nhiên hỏi:
-Cụ bán rồi à?
-Bán rồi! Họ vừa bắt xong…
-Khốn nạn… ông giáo ơi nó có biết cái gì đâu…
Lão đau đớn tự trách.
Đúng là tôi biết lão Hạc thương cậu Vàng, nhưng quả thực tôi chưa từng thấy
người nào lại có thể khóc thương khi bán một con chó, lại cả đau đơn, dằn vặt và
hối hận đến thế. Trong giai đoạn khó khăn của cuộc sống thế này bữa ăn còn không
đủ hơi đâu mà buồn vì một con chó. Nhưng nhìn lão khốn khổ và tội nghiệp như
thế, tôi cũng lấy làm thương.
Ông giáo nghĩ hồi lâu rồi bảo:
-Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả giết lấy
thịt! Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để nó làm kiếp khác…
Tôi cứ tưởng nói đến thế lão sẽ bớt buồn đi phần nào. Nhưng trong giọng nói của
lão vẫn còn cái gì chua xót và đắng cay lắm. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, hay
lại trách lão sao nghĩ nhiều? Lão thì chỉ ngồi đấy, buông tiếng thở dài rồi chim
trong dông suy nghĩ của riêng minh mặc cho ông giáo có hết lời an ủi. Hình ảnh
của cậu Vàng như vây lấy xung quanh ám ảnh lão như thể một người than đi xa mà
không bao giờ trở lại. Những ngày sau của lão thật khó nói.
Mặc cho những suy nghĩ của Lão có khác người đi nữa, tôi thấy lão thật tốt bụng
và nhân từ làm sao. Cũng là những người nông dân có hoàn cảnh đói nghèo nhưng
lão lại có một tấm lòng nhân hậu thật đáng quý, còn tôi thì không dám chắc. Cúi
đầu khâm phục lão.
Tôi như hiểu ra một điều, hóa ra trong cái xã hội thối nát và dơ bẩn như thế, vẫn
có những người nông dân dù sống khổ cực nhưng lại giữ được những phẩm chất
tốt đẹp và bản tính lương thiện của mình như lão Hạc.
Trời đã chiều dần, lão Hạc từ biệt chúng tôi lững thững quay lưng đi. Nhìn bóng
lưng khắc khổ của lão từ từ khuất dần,tôi chỉ càng thấy thương lão và có một linh
cảm bất an về tương lai của lão…

You might also like