You are on page 1of 2

An Nhiên ngồi xuống tảng đá lớn, hướng mặt về phía biển cả lóng lánh màu bạc, nơi những

chú cá tội nghiệp bị con người bắt nhốt trong bể kính luôn hướng mắt về và luôn mong có
một ngày được trở về lại biển mẹ xanh bao la. An Nhiên cũng vậy, lúc này, cô tựa như một
chú chim gãy cánh, muốn vơi đi cái cánh đã gãy ấy nhưng mãi vẫn không được. Vậy mà
bây giờ, chú chim tội nghiệp ấy lại bị người ta cắt mất đi đôi chân nhỏ bé, mất thăng bằng
mà ngã xuống bên bờ biển. Từng cơn sóng lấp lánh cứ xô vào bờ, phát ra những thanh âm
rì rào như đang muốn kêu gọi An Nhiên về với bọn chúng. Cô đưa mắt nhìn quanh dòng
người vội vã tấp nập bên đường, rồi nở một nụ cười đau xót trong nước mắt.
An Nhiên khóc rồi.
Đấy là lần đầu tiên trong 2 năm nay mà cô để cho nước mắt chảy xuống gò má mình. An
Nhiên tự hỏi những người đang vui vẻ kia, liệu đó có phải chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài không,
liệu những nụ cười đấy phải chăng là họ đã phải đứng vài giờ để nhìn vào gương mà tập
luyện.
Liệu… họ có giống cô không?
Giống dáng vẻ khi muốn khóc nhưng vẫn luôn tự dặn bản thân không được như thế, là
người thì phải mạnh mẽ và kiên cường, dặn lòng phải luôn lạc quan và vui vẻ khi đối mặt
với khó khăn. Nhưng thứ làm thì chỉ là che giấu đi nỗi đau, lừa mọi người xung quanh là
mình ổn, không cần quan tâm, lo lắng… và lừa cả chính bản thân mình.
Cô chẳng trách họ, chỉ biết trách cuộc sống này quá tàn nhẫn, khiến cho người ta muốn lộ
ra cái vẻ mặt nguyên sinh của bản thân cũng thật khó khăn.
An Nhiên đưa mắt nhìn mặt biển êm ả. Cô như nhìn thấy được bà và mẹ đang ở phía xa,
nơi tận cùng của biển cả đang vẫy tay chờ mình. Mẹ cô giống như đang nói gì đấy với An
Nhiên, sau đó bà mỉm cười, quay người lại rồi chìm vào biển sâu mà biến mất.
Không thấy mẹ và bà, An Nhiên hốt hoảng đứng dậy, cô khóc oà lên, cố gắng gọi to tìm hai
người họ. Trong thời khắc đó, cô thật sự nghĩ mình có thể tìm lại được người mà mình yêu
thương nhất trên thế gian này, tìm lại được cái ánh sáng của hy vọng đã mất đi ấy. Nhưng
đáp lại cô chỉ là tiếng sóng biển vù vù.
An Nhiên bất lực. Một lần nữa cô lại chìm vào vô vọng.
Cô mỉm cười trong gương mặt nhuốm đầy nước mắt. An Nhiên từ từ bước lên phía trước.
Cô bước về phía chân trời màu xanh, bước về phía mặt biển ngẩn ngơ, bước về phía ánh
sáng của sự giải thoát.
Khi An Nhiên vừa cất bước, chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng cô bị một bàn tay nắm lấy, kéo cô
về phía bờ.
“Cậu này làm gì vậy? Đừng có nghĩ quẩn chứ”
Ánh mắt của An Nhiên vẫn hướng ra nơi biển cả vời vợi. cô chẳng đáp lời người kia mà dần
bước lên.
“Này! Cậu làm gì vậy?”
Người thiếu niên kia hốt hoảng bỏ chiếc xe đạp đang lái xuống, nhanh chóng chạy lại ngăn
cản An Nhiên. Cậu nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng mà kéo lại vào lề đường.
“Nhà cậu ở đâu?”
An Nhiên dường như bị hành động của cậu thiếu niên vừa nãy làm cho ngộ ra, cô như ý
thức được hành động của mình. Rồi chẳng quan tâm gì đến cậu thiếu niên kia mà quay
bước định đi về nhà, bỗng, cậu kia nắm lấy cánh tay cô.
“Cậu định đi đâu”
An Nhiên lạnh lùng đáp:
“Về nhà, không được sao?”
Lúc này cậu mới buông cô ra. An Nhiên đi về con đường quen thuộc, lòng nặng trĩu những
dòng suy tư . Cô như tự trách bản thân vì đã nghĩ không thông. An Nhiên là một người
thông minh, cô hiểu rõ sự thanh thản này không giải quyết được gì cả. Thế nhưng, khi đối
mặt với những đau thương ấy, cô vẫn chọn lựa về với nơi biển cả sâu thẫm. An Nhiên mở
cánh cửa sắt ra, rồi ngập ngừng mà đi vào. Kì lạ thay, nơi này vẫn rất bình thường như mọi
ngày, thậm chí lại có phần sáng sủa và sạch sẽ hơn. An Nhiên bước về căn phòng nhỏ của
mình. Cô nhìn quanh nơi chứa đựng điều đau thương vừa nãy. Cô bất lực mà ngồi xuống,
những giọt nước mắt cứ từ từ lăn trên mặt An Nhiên.

Sau một đêm, An Nhiên như được tiếp thêm sức sống. Cô dậy từ rất sớm để đón lấy ánh
sáng của bình minh. Rồi vui vẻ đi lên chợ. Hôm nay, cô quyết định tự nấu cho mình một bữa
thật là ngon, ít nhất là cũng ngon nhất trong 2 năm qua. An Nhiên ghé qua những hàng thịt
cá, rau xanh. Vì tháng nào cũng tiêu xài tiết kiệm thế nên An Nhiên đã tích góp được mười
mấy đồng bạc. Sau khi mua xong, cô hí hửng mà bước về nhà. Cô đứng trước cửa, đang
định mở ra thì tiếng nói của mấy người hàng xóm gần đấy đã vô tình lọt vào tai An Nhiên.
“Ui da, con bé Nhiên tội nghiệp thiệt chứ”
“Ừ, nó đã bị vậy rồi mà bố nó vẫn còn có thể vui vẻ mà đi đánh bài nữa chứ”
“Mà bà biết gì không? Tôi nghe nói là hai thằng kia mua chuộc bố của nó để mà bố nó
không báo cảnh sát ý. Thế mà bố nó vẫn chấp nhận. Bố kiểu gì không biết”

You might also like