“Cô ấy là một học sinh yếu đuối. Lúc nào cũng tiêu cực, coi đó như sự cứu tinh.
Gia đình bất hạnh,
bạn bè xa lánh, cô đâm ra yêu sự tiêu cực đó. Nó như cái bàn cân, bên đau khổ thì bản thân bên kia lại hạnh phúc. Một hôm cậu buồn một cách kì lạ. Trường học, bạn bè, tất cả đều tuột ra khỏi tay cô. Bởi vậy, cô muốn chia tay lần cuối. Mãi nắng mới chịu dịu đi. Đã muộn. Cô ra đường với tâm trạng nặng nề. Tay cầm đôi giày và bó hoa hồng 16 bông. Cô ra đi rồi, liệu có thể quay trở lại không? Bạn bè ra sao nếu thiếu cô không? Mọi người liệu có bận tâm? Cô sẽ làm mọi chuyện, nếu như cái thực tại bĩ cực này không còn hành hạ cái linh thể yếu ớt của cô nữa. Bến sông đây rồi. Cô nghe anh chị nói sông thiêng lắm. Nhiều người đã tìm được lối thoát đời mình. Có một cô bé ngồi bên cầu, chỗ mà cô định trẫm mình. Cô ngồi gật gù, bình thản. Xung quanh là hoàng hôn. Chân trời rực đỏ, bảy màu cầu vòng chói sáng. Cô ngẩn ngơ trước cái hùng vĩ cuối cùng của cuộc sống, cái lặng như tờ của mặt nước và sự lạ lùng của cô bé ngồi câu. Bó hồng trên tay thơm quá, mềm dịu nhè nhẹ, Giá có ai như hoa hồng, khi mệt mỏi cô sẽ vùi mặt vào lòng người ấy. Nhưng sao cô bé vẫn ngồi đó? Bé ơi… cô nhỏ nhẹ. Im lặng quá. Bé chăm chú nhìn vào mặt nước xa. Đâu nghe tiếng cá quẫy. Nè em… cô cất giọng to hơn, nghị lực chết hao đi một ít. Im lặng. Bé gái giật veo một cái, một con cá vút lên như trái bóng nhỏ. Tiếng quẫy đạp rộn lên. Em ơi… lại bay đi thêm chút nghị lực chết. Hm?... em bé nhìn cô, tay rác chút mồi xuống nước, thả con cá vừa bắt được, lại quăng cần ra xa. Sao em lại thả nó vậy? À thưa chị, chị đi câu mà để cá phát hiện mình câu nó thì chỉ đáng câu nước hồ thôi chị Cô ngồi xuống. Cái ước vọng xuống hồ bỗng bay đi đâu mất. Em bé câu được thêm vài con nữa. Tiếng cười dễ thương hết nước. Chị xem con nào chết… em bé giơ chiếc xô nhỏ… Sống cả em ạ! Nay được bữa no nhé em… cô reo lên, reo lên cái niềm vui con trẻ. Em bé dốc ngược cái xô. Mặt hồ sủi lên, lại tiếng cá quẫy. Cô ngơ ngác. Chúng đáng được sống chị ạ. Không con cá nào chịu chết khi em câu chúng vào thùng. Nó không chịu chết nên em nghĩ nó đáng được sống. Cô sững người. Cảm giác như bé gái biết mọi chuyện của cô, cặp mặt xanh tinh nghịch nhìn thấu tâm hồn cô. Cô đã dày công chuẩn bị một cái chết đẹp như trong truyện ngôn tình, với 16 hoa hồng, giày mới, quần áo mới. Cô đã muốn cái chết được truyền đi muôn đời. Muộn rồi chị, chị về nghỉ đi… bé gái xách cần lên Cô chần chừ. Em bé nhìn những thứ trong tay cô, đoạn em tiến đến, nhấc bó hoa hồng ra, và ném xuống hồ. Em từ từ, từ từ rời đi, chìm vào bóng tối. Em ơi… cô chạy theo em. Cô bỗng sợ cả cái chết. Cô ôm lấy em, bật khóc. Chị cứ khóc đi, khóc hết nước mắt đi chị. Em biết chị sẽ đến với em, em đợi lâu rồi. Có gì đáng đâu mà chị phải chết. Nào, cứ khóc đi chị. Bé gái ôm chặt cô vào lòng. Bé và cô, hai người chả có gì, đều là những con cá không chịu chết. Cả hai cứ đứng như vậy cho đến khi cô không còn nước mắt nữa. Vòng tay bé gái mềm mại, dịu dàng tựa bó hoa hồng đêm đông.” “Cậu phải sống”