You are on page 1of 16

“Núi lửa nào hay mình làm đau trái đất.

Sóng thần nào hay mình làm đau những đại dương. Bão tố nào hay
mình làm đau những cánh rừng. Đá ghềnh nào hay mình làm tổn thương những dòng suối. Mỏ neo níu giữ con
thuyền đâu hay đã làm rách tướp những lòng sông.
Trái rụng đâu hay mình làm đau lòng vườn. Nắng chói đâu hay mình làm đau những giọt sương đậu hờ trên
mép lá. Bụi bay đâu hay mình làm đau những làn hương. Con ong đâu hay tiếng đập cánh vụng về làm giật
mình nụ hoa út ít. Lá rơi nào hay mình làm tổn thương giấc mơ của cánh chuồn kim thiêm thiếp sau ngọn cỏ
góc ao.
Tiếng chuông rền làm tổn thương hoàng hôn. Bước chân mau làm tổn thương những con đường. Gót giày khua
làm tổn thương lối ngõ. Nếp áo nhàu làm tổn thương bao ấp iu của gió. Vệt lá lăn làm tổn thương thảm rêu
nhung ẩm ướt bên thềm.
Ngòi bút sắc làm đau trang giấy. Nét mực hoen làm đau con chữ gầy. Câu thơ suông làm tổn thương ánh đèn
tri kỉ. Giọng ca trơn làm tổn thương điệu nhạc say đắm. Ngón tay bấm bâng quơ làm tổn thương bao âm giai ẩn
trong mỗi phím đàn.
Lần lỗi hẹn làm đau điểm hẹn. Cái bắt tay ơ hờ làm đau nhịp tim sâu. Nụ cười tắt mau làm tổn thương những
thắc thỏm mong cầu. Tiếng thở dài làm tổn thương ánh nhìn ngân ngấn. Thoáng chau mày làm đau giọt mồ hôi
lau vội lúc cuối ngày.
Thế giới cần nâng niu quá đỗi. Ta sống đời lại thô tháp làm sao. Ta làm tổn thương những dòng sông. Ta làm
tổn thương những mặt đầm. Ta làm tổn thương những mảnh vườn. Ta làm tổn thương những mùa hoa trái. Ta
làm tổn thương những bình minh yên ả. Ta làm tổn thương những canh khuya trong vắng. Ta làm đau những
niềm người quá đỗi mong manh...
Mặt đất ngàn đời quen tha thứ. Đại dương bao la quen độ lượng. Cánh rừng mênh mông quen trầm mặc.
Những dòng sông quen chảy xuôi. Những hồ đầm quen nín lặng. Những nẻo đường quen nhẫn nhịn. Những
góc vườn quen che giấu. Những thảm rêu vốn không biết dỗi hờn. Những đoá hoa không bao giờ chì chiết.
Những giấc mơ chỉ một mực bao dung. Những yêu thương không bao giờ trả đũa...
Và ta cứ yên chí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm,
để ta được giật mình : tổn thương là rỉ máu” (Nên bị gai đâm – Chu Văn Sơn)

“Mỗi ban mai khi chúng ta thức dậy, chúng ta nhận ra những tia nắng ngập tràn ấm áp và lộng lẫy trên những
cánh đồng, trên những ngọn đồi, trên những dòng sông, trên những mái nhà và trên những ô cửa sổ nơi căn
phòng của chúng ta vừa có một giấc mơ đẹp đêm qua.
Chúng ta cũng nhận ra tiếng chim rộn vang trong những vòm lá và hương thơm của cây cỏ, hoa trái cùng
hương thơm của đất đai muốn thuở đang dâng lên ngào ngạt. Chúng ta mỉm cười và cất tiếng chào thân ái ngày
mới với một ai đó bên cạnh mình. Thế nhưng, khoảnh khắc diệu kỳ ấy trong đời sống thế gian lại luôn luôn bị
đột ngột tan biến bởi bao điều đau buồn xẩy ra.
Máu vẫn chảy trong ban mai lộng lẫy của thế gian bởi những cuộc chiến tranh tàn khốc. Những lời thù hận vẫn
hiện lên trên những tờ báo phát hành buổi sáng ở đâu đấy, hiện lên trong giọng nói của chính con người trên
một hệ thống phát thanh, hiện lên trong một toà nhà nào đấy vốn tôn nghiêm và hiện lên trong cả ngôi nhà giản
dị mà đêm qua chúng ta đã từng thì thào hạnh phúc. Bóng tối của những độc ác, tức tối và hằn học vẫn phủ
ngập trong không ít đôi mắt con người.
Tại sao những khoảnh khắc kỳ diệu mà chúng ta từng có và đang có lại không thể kéo dài mãi mãi và phủ ngập
trên đời sống thế gian này như những tia nắng mặt trời? Tại sao chúng ta lại biến ngôi nhà thế gian của chúng
ta thành một nơi của máu chảy, của thù hận, của đối kháng và của những giá lạnh?
Ngày ngày, có những cá nhân chúng ta đang lao động cho một cuộc sống tốt hơn của mình, có những quốc gia
chúng ta đang tìm cách kiếm tìm những lợi ích cho quốc gia mình. Nhưng có một điều vô cùng nghiêm trọng
mà chúng ta không nhận ra trong chính những nỗ lực ấy của chúng ta. Đó là thói ích kỷ, lòng thiếu vị tha và sự
vô cảm với đồng loại. Chúng ta đã không nhìn thấy hoặc không muốn nhìn thấy con đường chung của nhân
loại.
Chính vì những lợi ích của cá nhân một con người và của một quốc gia mà chúng ta lại trở nên tham lam và
độc ác. Chúng ta đã và đang bỏ qua những lợi ích chung của cả thế giới. Chúng ta lầm tưởng khi một cá nhân
chúng ta hay một quốc gia chúng ta no ấm và có nhiều hưởng lợi là chúng ta đã thực hiện được mơ ước của
mình mà không ảnh hưởng gì hoặc không cần quan tâm gì đến người bên cạnh hoặc quốc gia bên cạnh.
Một cá nhân không thể sống yên bình thực sự khi những cá nhân bên cạnh đang bị đe doạ. Một cá nhân không
thể sống trong một môi trường trong sạch khi những cá nhân bên cạnh đang sống trong một môi nhường bị
nhiễm độc. Một quốc gia cũng vậy. Nhưng hoặc chúng ta không biết điều đó hoặc biết nhưng thói ích kỷ và sự
vô cảm đã làm chúng ta trở thành những kẻ mù loà. Sự mù loà làm chúng ta chìm đắm trong ích kỷ, vô cảm và
độc ác. Và với sự mù loà ấy, con người không bao giờ đến được cái thế giới mà chính con người hằng mơ ước
và từng hiến dâng cho nó.
Chúng ta đang phải chứng kiến sự thù hận của một cá nhân với một cá nhân bên cạnh chỉ vì một lợi ích nho
nhỏ như lấn chiếm một mét đất hoặc vài chục cen ti mét đất cho địa giới của ngôi nhà hay khu vườn của mình.
Và chúng ta cũng đã và đang chứng kiến máu chảy và thù hận giữa một quốc gia với một quốc gia vì một hòn
đảo, một đường biên, một mỏ dầu, một thị trường....
Chúng ta đang tìm cách giải quyết sự mất bình đẳng, mất cân bằng, những mâu thuẫn, những độc quyền giữa
một cá nhân với một cá nhân và giữa một quốc gia với một quốc gia bằng một phương cách của Quỷ. Đó là vũ
lực. Thế giới đang hiển lộ những xấu xa nhất và suy đồi nhất cho lợi ích của cá nhân mình hay của quốc gia
mình.
Thế giới ngày nay nhiều của cải, vật chất hơn bao giờ hết. Nhưng số lượng của cải, vật chất mà con người làm
ra đã không tỷ lệ thuận với hạnh phúc của đời sống mà nhân loại đang sống và đang mơ tới. Thế gian không
phải là một cánh rừng nguyên thuỷ và con người không phải là những hoang thú sống trong đó. Nhân loại
không phải là những hoang thú với mục đích duy nhất là biến những kẻ yếu hơn hay những quốc gia yếu hơn
thành thức ăn cho mình. Nếu chỉ như vậy, thì tiên tri về một ngày tận thế đã bắt đầu hiển lộ những hiện thực
đầu tiên của nó.
Có bao giờ chúng ta yêu thế gian này như yêu ngôi nhà có bếp lửa ấm áp của mình không? Có bao giờ chúng
ta yêu nhân loại như yêu một người máu thịt của mình không? Chúng ta từng nói đến việc làm sao trở thành
những công dân toàn cầu. Danh từ Công dân toàn cầu rất dễ làm cho những ai đó lầm tưởng về một siêu nhân
trong những kía cạnh nào đấy. Nhưng bản chất duy nhất của một công dân toàn cầu là một người biết yêu
thương thế gian này và luôn tìm cách cải biến thế gian. Có thể sẽ có những công dân kêu lên đầy bất lực: Ta
chỉ là một sinh linh bé nhỏ này làm sao ta có thể yêu thương và che chở cả thế gian rộng lớn nhường kia.
Việc yêu thương và che chở cho cả thế gian có phải là một ước mơ hay một nhân cách hão huyền không?
Không. Đó là một hiện thực và đó là một nguyên lý. Khi một con người yêu thương chân thực mảnh đất con
người đó đang đứng dù chỉ vừa hai bàn chân thì người đó đã yêu cả trái đất này. Khi bạn yêu một cái cây bên
cạnh bạn thì bạn yêu mọi cái cây trên thế gian. Khi bạn yêu thương một con người bên cạnh thì bạn yêu cả
nhân loại. Và khi tất cả những con người dù bé nhỏ đến đâu yêu thương người bên cạnh thì tình thương yêu ấy
sẽ ngập tràn thế gian này.
Tình yêu thương nhân loại sẽ ngay lập tức trở lên hão huyền và mang thói đạo đức giả khi chúng ta nói đến
tình yêu thương đó mà không bao giờ chúng ta yêu thương nổi một người bên cạnh. Và thói đạo đức giả đang
lan rộng trên thế gian chúng ta đang sống.
Hãy cứu thế gian này khỏi những hận thù, những ích kỷ, những vô cảm và giá lạnh bằng những hành động cụ
thể của mỗi con người đang sống trên thế gian này. Đấy là tiếng kêu khẩn thiết, đầy tình thương yêu và trách
nhiệm của biết bao con người đang sống trên thế gian này.
Với lý do đó, Báo VietNamNet cùng nhiều trí thức Việt Nam và trên thế giới, cùng với con người ở mọi tầng
lớp xã hội - những con người đang mơ ước và lao động cho một đời sống thanh bình và yêu thương ở nhiều
nước trên thế giới chọn ngày 9 tháng 9 hàng năm là "Ngày của Thế gian, ngày Hòa giải và Yêu thương".
Trong ngày đó, chúng ta kêu gọi thế giới hãy ngừng những hành động đang làm cho con người đau khổ và sợ
hãi. Những nhà máy sản xuất vũ khí hãy ngừng sản xuất vũ khí. Những tổ chức khủng bố hãy ngừng khủng bố.
Những cuộc chiến tranh hãy ngừng tiếng súng. Những thù hận hãy ngủ yên trong mỗi cõi lòng. Mỗi con người
hãy mỉm cười với người bên cạnh. Mỗi bàn tay hãy chìa ra ấm áp với những số phận khổ đau.
Trong ngày đó, chúng ta hãy biến ngôi nhà của chúng ta, công sở của chúng ta, làng quê của chúng ta, thành
phố của chúng ta thành một thiên đường trên mặt đất này. Một ngày không máu chảy, không thù hận, không
tranh giành, không ích kỷ, không nguyền rủa, không âm mưu, không tội lỗi, không đói khát, không vô cảm...
Đó là một ngày mà mỗi chúng ta hãy làm một vị Thánh mang lòng vị tha, sự thông hiểu và tình yêu thương
đến với người khác. Một ngày chúng ta cùng nhau đọc những áng văn thơ bất hủ của nhân loại về tình yêu
thương của con người. Một ngày chúng ta cùng nhau nghe những bản nhạc diệu kỳ và vẽ những bức tranh lộng
lẫy về cuộc sống thế gian này. Một ngày mỗi người bước đến trước một người khác và nói: Hãy tha thứ cho
tôi. Tôi yêu bạn. Một ngày mỗi chúng ta thức dậy với câu hỏi vang lên trong tâm hồn như những tiếng chuông:
Hôm nay tôi sẽ mang một niềm vui nhỏ cho một con người. Và khi chúng ta mang lòng tốt đến cho một ai đó
chúng ta sẽ thấy chúng ta vụt lớn lên và hạnh phúc đâu đó bỗng ngập tràn chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau sống một ngày như vậy. Sống như vậy không phải sống cho người khác mà sống cho
chính cá nhân chúng ta. Bởi khi chúng ta thù hận một ai đó thì bóng tối nặng nề lại trùm phủ chính cõi lòng
chúng ta chứ không phải là kẻ mà chúng ta thù hận. Đây là một sự thật mà hầu hết mỗi chúng ta đã trải qua.
Chúng ta hãy cùng nhau biến ngày 9 tháng 9 hàng năm trở thành "Ngày của Thế gian, ngày của Hòa giải và
Yêu thương". Đó là ngày của lòng vị tha, sự chia sẻ và tình yêu thương. Chỉ cần chúng ta sống một ngày như
vậy, ngay lập tức, chúng ta thấy thế gian của chúng ta trong cái ngày ấy vụt đổi thay như một phép lạ.”
(Cần một ngày hòa giải để yêu thương)

Đề 1: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về lời khuyên sau đây: “không nỗ lực khẳng định mình thì khó
thành công, nhưng không tỉnh táo chế ngự mình thì dễ vấp ngã.”
Ranh giới giữa thành công và thất bại, thánh thiện và xấu xa mong manh như sợ tơ, vô thường như dòng nước.
Không nỗ lực, con người sẽ rơi vào cảnh xót xa. Không tỉnh táo, con người dễ rơi vào lầm than. Thành công và
thất bại, thánh thiện và xấu xa là những cặp phạm trù đối nghịch của một thực tại. Thực tại này làm cho con
người khổ đau hay hạnh phúc, vui vẻ hay buồn sầu. Có được những cảm giác này do cách nhìn nhận, đánh giá
của mỗi người vào từng sự kiện để quyết định hướng đi cho bản thân. Trong chiều hướng đó lời khuyên sau:
“không nỗ lực khẳng định mình thì khó thành công, nhưng không tỉnh táo chế ngự mình thì dễ vấp ngã”, đó
như một lời nhắn nhủ mọi người phải không ngừng chế ngự bản thân trước cái xấu cũng như nỗ lực trong các
công việc thì mới mong cuộc sống có hạnh phúc.
“Nỗ lực khẳng định mình” là ráng sức, kiên trì trong mọi hoàn cảnh để vượt qua những khó khăn nhằm khẳng
định giá trị bản thân. Còn “Không tỉnh tảo chế ngự bản thân” là một trạng thái không biết làm chủ con người,
cứ để cho bản năng lẫn át lương tri. Nói khác hơn, không có một cái nhìn tích cực mỗi khi gặp sự kiện hay khó
khăn trong cuộc sống để từ đó cứ buông mình trong những đam mê, mặc cho thời gia trôi đi một cách uổng
phí. Vì thế, câu nói gợi lên trong ta về sự “thành công” hay “sa ngã” đều do bởi thái độ và cách nhìn của bản
thân đặt vào mục tiêu, nghĩa là biết cố gắng trong mọi phút giây của cuộc sống thì thành công nằm trong tầm
tay con không biết tỉnh táo trước những cám dỗ của thời cuộc hay những lối sống mang tính tiêu cực sẽ làm
con người dễ rơi vào vòng lao lý hay những cảm bẫy của cuộc đời
Cuộc sống là chuỗi ngày của những thành công và thất bại đan kết với nhau tạo thành vô số mắt xích nối dài
trong dòng chảy của thời gian. Hiện hữu trong trần gian chẳng có ai đạt được thành công viên mãn, chẳng có
thành công nào mang tính phổ quát nhằm bao hàm và chi phối cho toàn bộ cuộc sống của con người. Nhìn vào
ai đó đang sở hữu những tiện nghi sang trọng, hay có một địa vị cao trong xã hội, ta cứ nghĩ họ thành công.
Nhưng nếu ở lãnh vực con đường sự nghiệp thì suy nghĩ của ta có thể đúng. Còn nếu nhìn vào đó để đánh giá
toàn bộ cuộc sống của họ thì có vẻ chông chênh quá. Vì biết đâu, để có được những tiện nghi sang trọng đó họ
phải đạp lên thành trì đạo đức, hay để có được chức vị cao trong xã hội họ đã phải luồn, phải lách hết chỗ này,
tới chỗ kia. Hoặc có thể họ có những thứ đó nhưng gia đình lại đổ vỡ, bạ bè xa lánh. Hiểu theo nghĩa này thì có
vẻ trong thành công vẫn luôn tiềm tàng những nỗi xót xa.
Có lẽ ta cũng không thể phủ nhận những giá trị của thành công, nhưng những giá trị này phải được hiểu trong
chiều hướng tích cực thì mới đáng trân trọng. Để gặt hái được thành công, thiết nghĩ cần nỗ lực của bản thân
hằng ngày, nghĩa là biết gạt bỏ những mưu cầu không cần thiết, siêng năng rèn luyện những kỹ năng theo đúng
với năng khiếu cũng như sở thích của mình. Phao-lô the Tarsus nói: “phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều
và siêng năng tập luyện nhằm chiếm cho được vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng”. Còn Lỗ Tấn lại
thêm “đường thành công không dấu chân người lười biếng”. Hiểu theo nghĩa này thì sự cần cù, kiên nhẫn là
những biện pháp nhằm phát huy hết khả năng của mình. Nếu trong làng túc cầu thế giới có một Messi chơi
bóng hoa mỹ, tinh thần thi đấu cao đang được rất nhiều người yêu mến thì ở mảnh đất hình chữ S có kình ngư
Nguyễn Thị Ánh Viên, một vận động viên chơi môn thể thao dưới nước đang được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam
thần tượng. Xét ở phương diện sự nghiệp thì ta có thể khẳng định hai con người này đang thành công. Với
những danh hiệu cá nhân mà họ đạt được, thì trong làng bóng đá thế giới cũng như trong môn thể thao dưới
nước ở khu vực Đông Nam Á, nhiều vận động viên đang “ghen tỵ” và khát khao được sở hữu những danh hiệu
này. Để có được những thành công vẻ vang như ngày nay, ta bắt gặp điểm chung nơi hai vận động viên này là
sự tập luyện chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện không mệt mỏi hằng ngày.
Tuy nhiên, với những ai không yêu mến họ hay thần tượng một vận động viên khác lại cho rằng, có được thành
công là do họ có năng khiếu. Cái nhìn thiển cận như thế thấy thương cho những nỗ lực để khẳng định năng
khiếu của Messi và Ánh Viên quá! Ở một mức độ nào đó, các nhà tâm lý vẫn thường nói năng khiếu chiếm tỉ
lệ rất nhỏ, còn để thành công thì nỗ lực của bản thân cũng như những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
chiếm tỉ lệ rất lớn. Hiểu trong chiều hướng vừa nêu trên xin đưa ra vận động viên khác đó là Văn Quyến.
Ngược dòng thời gian chừng một thập niên về trước thì anh được xem là niềm hy vọng của bóng đá nước nhà.
Với những pha xử lý bóng tinh tế cũng như kỹ thuật điêu luyện mà những người làm công tác chuyên môn đã
đánh giá cao về khả năng chơi bóng của anh. Vậy mà vì một chút lợi nhuận trước mắt, anh cùng một số cầu thủ
trong đội tuyển Olympic tham gia vào vụ cá độ, kết quả con đường thành công trong sự nghiệp “quần đùi, áo
số” bị chững lại. Nguyên nhân dẫn đến việc sự nghiệp của Văn Quyến bị chững lại có thể đến từ sự gian dối
trong xã hội đang tràn lan, và tham nhũng trở thành những việc “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Hiểu theo nghĩa
này có vẻ ta đang “vơ đũa cả nắm”, vì trong một đội tuyển trên hai mươi người vậy chỉ mấy cầu thủ tham gia
vào vụ cá độ này. Nếu nguyên nhân trên không mang tính khách quan thì có lẽ nguyên nhân do Văn Quyến
thiếu tỉnh táo sẽ hợp lý hơn.
Cổ nhân ta vẫn thường nói “ham dĩa, bỏ cả mâm”, nghĩa là chỉ biết đến lợi ích nhất thời mà quên mất những
thành quả có giá trị hơn. Nói cách khác, đây là một lối sống chỉ chạy theo những ảo tưởng bên ngoài, không
biết chấp nhận giới hạn của bản thân và những gì mình đang có. Câu chuyện ngụ ngôn “Bỏ hình bắt bóng” của
con chó lúc đi kiếm thức ăn mà nhiều người vẫn biết đã nói lên điều này. Trong Phật Giáo, các vị hòa thượng
vẫn khuyên phật tử “thiền định”, còn trong Kitô Giáo các mục tử vẫn khuyên giáo dân “tỉnh thức”. Chúng ta
bắt gặp điểm chung ở thiền định và tỉnh thức là đều nhìn vào bên trong của con người mình, nghĩa là luôn để
tâm trí mình yên lặng bỏ qua những bộn bề lao xao của cuộc sống nhằm ý thức trong mọi suy nghĩ cũng như
hành động. Vì một khi làm chủ được bản thân thì con người có thể điều khiển được những công việc của mình.
Khoa học càng phát triển, xã hội càng văn minh thì nhu cầu hưởng thụ của con người ngày càng lớn. Để đáp
ứng cho nhu cầu hưởng thụ thì sự thành công trong các lãnh vực đối với con người rất cần thiết. Có thể nói
rằng, chưa bao giờ thành công trong các lãnh vực cũng như sa ngã trong mọi vấn đề lại là những cạm bẫy luôn
rình rập con người như ngày nay. Đúng hơn, giá trị của tiền bạc đang chi phối toàn thể đời sống xã hội. Để
thành công trên con đường sự nghiệp người ta có thể mua bằng bạc, để thành danh trên đường đời người ta có
thể đổi bằng tiền. Mặt khác, con người ngày nay đang quá lạm dụng vào tiền bạc mà không còn biết nỗ lực để
khẳng định giá trị của bản thân nhằm phát huy hết năng khiếu mà mình đã có sẵn. Nếu một số người đã dùng
tiền để mua thành công thì bộ phận khác lại bị tiền mua chính bản thân, nghĩa là, năng khiếu thì có đó, nhưng
vì sự quyến rũ của tiền bạc mà họ bán rẻ lương tâm. Bên cạnh đó, vì không tỉnh táo mà trong phút nhất thời họ
đã để cho con đường phía trước không còn thênh thang. Tuy nhiên, bên cạnh những người đang bị tiền bạc chi
phối còn có rất nhiều người nỗ lực, phấn đấu không ngừng để thực hiện cho được những ước mơ, hoài bão của
mình, nhằm nói với người khác biết rằng, không nhất thiết nhiều tiền bạc mới có thể thành công. Nếu biết kiên
trì, nỗ lực con đường thành công vẫn luôn rộng mở để đón những ai dám dấn thân vào. Vì thế, nỗ lực khẳng
định mình là con đường dẫn tới thành công, và tỉnh táo chế ngự mình để không vấp ngã là điều cần thiết cho
cuộc sống của con người ngày nay và đó cũng là bài học mà câu nói muốn nhắn nhủ với mỗi người trong thời
đại hôm nay.
Cuộc sống quá nhiều ngang trái, dòng đời có lắm đổi thay. Đổi thay nào cũng làm ta sợ, ngang trái nào cũng
làm ta đau. Đó là thực tế của kiếp nhân sinh. Nhưng không vì thế mà ta cứ buông mình sống theo bản ngã là
cái tôi ưa thích hưởng thụ. Sự thành công là điều cần thiết, nhưng đừng vì nó mà ta đạp lên những thành trì đạo
đức cũng như những giá trị luân lý. Vì năng khiếu của mỗi người là quà tặng của Thượng Đế ban cách nhưng
không, nó như một bước đệm để con người hướng đến tương lai. Còn những nỗ lực của bản thân là chất xúc
tác làm cho quà tặng này được lớn lên. Bên cạnh đó, sự tỉnh táo trong các hành động cũng như suy nghĩ là điều
cần thiết để giúp mỗi người tin tưởng hơn và một tương lai tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

Đề 2 : “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm những mũi gai. Đường vinh
quang đi qua muôn ngàn sóng gió.” (Trích Đường đến ngày vinh quang – nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập). Trình
bày suy nghĩ của anh/chị về nhận định trên.
Hiện hữu trong cuộc sống ai cũng có lối đi riêng, sinh ra trong dòng đời suy nghĩ mỗi người lại khác biệt. Sở
hữu được niềm vui đôi khi cũng phải vượt qua những niềm đau, đạt được thành công nhiều khi cũng phải đứng
lên từ gian khó. Vượt qua những ngày giông tố con người sẽ cảm nhận được giá trị của cuộc sống, đi qua
chặng đường gian nan người ta sẽ hiểu thấu ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Quả thật, những thực tế này ta sẽ bắt
gặp trong lời bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập: “Chặng đường nào trải bước
trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.” Nói khác
hơn, đây là một lời nhắn nhủ để mọi người ý thức để đạt được thành công, hạnh phúc, vinh quang thì cần vượt
qua những gian nan, thử thách trong cuộc sống.
Một loài hoa biểu tượng của tình yêu, có màu sắc rực rỡ của niềm vui, có hương thơm dìu dịu mang nét kiêu sa
thì người ta gọi đó là “hoa hồng”. Nhưng đôi khi trong cuộc sống “hoa hồng” còn là biểu trưng cho sự vinh
quang, thành công và hạnh phúc. Còn “mũi gai” là lớp bao phủ bên ngoài của thân cây hồng, chúng được tạo
thành từ lớp vỏ và mọc ra một đầu rất nhọn để bảo vệ cây hồng khỏi những thế lực bên ngoài. Nếu hiểu theo
nghĩa bóng trong câu nói của Trần Lập thì nó là biểu tượng cho những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Vì
thế, hình ảnh “Bàn chân cũng thấm những mũi gai” gợi lên trong ta về sự hiện hữu của hạnh phúc, thành công,
vinh quang trong cuộc sống phải đi qua những gian nan thử thách trên nẻo đường nhân sinh.
Đức Phật đã từng nói: “Đời là bể khổ”, nghĩa là hành trình sống của con người nơi trần gian có vẻ như là chuỗi
ngày của những đau thương và khổ lụy. Đau thương len lỏi vào trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, khổ lụy cứ
bám lấy hành trình sống của kiếp nhân sinh. Do đó, ước mơ đạt được những vinh quang là điều không chỉ của
riêng ai, mong muốn sở hữu thành công là suy nghĩ chung của hết mọi người. Tuy nhiên, có một sự thật mà ít
ai phủ nhận là chỉ khi nào vượt lên những khó khăn thì con người mới đạt được thành công, đứng lên từ thất
bại thì mới mong đạt được vinh quang. Cứ than vãn sao cuộc đời lắm khó khăn mà không đương đầu với
chúng thì đừng trách sao vinh quang không rộng mở, không đứng lên trong những khó khăn thì đừng hỏi sao
thành công quá xa vời. Hình ảnh của hạt mầm phải đâm xuyên qua lớp đất mới có thể trở thành một thân cây là
minh chứng cho vấn đề được nêu lên. Hay chính cuộc đời của ca sĩ Trần Lập, người viết lên những ca từ này
đã để lại một hình ảnh để người đương thời noi theo. Dù sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nghèo túng nhưng
anh đã biết xua tan cái nghèo, vượt lên những khó khăn để thực hiện ước mơ của bản thân là trở thành một
nhạc sĩ và ca sĩ hát nhạc Rock thành công trong gần hai thập niên gần đây (2016). Nhưng có lẽ hình ảnh anh bị
bệnh hiểm nghèo ở tuổi 40 nhưng vẫn luôn say mê hát để cống hiến cho khán giá là một minh cho cho sự hy
sinh trước cái đau của bản thân để đem niềm vui cho người khác là một hành động tuyệt vời. Vì thế, điều kiện
để đạt được thành công và vinh quang thì phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống bằng chính sức lực
của bản thân cũng như phát huy hết những tài năng đang tiềm ẩn trong con người là điều rất cần thiết.
Một sự thật nữa để đạt được thành công và vinh quang chính là biết chấp nhận thực tế của cuộc sống cũng như
những khuyết điểm nơi bản thân. Nói khác hơn, để đạt được những thành công thì vượt qua những nỗi đau
thương nơi thể xác, những hy sinh mất mát bằng một tinh thần không nao núng và ý chí bất khuất là điều
không thể bỏ qua. Chẳng phải Nick Vujic, người sinh ra không được trọn vẹn như bao người khác, nhưng anh
vẫn luôn chấp nhận những khuyết điểm nơi bản thân để rồi từ đó vươn lên nhằm thực hiện những ước mơ của
mình. Kết quả thì đã rõ, anh trở thành biểu tượng của người giàu nghị lực sống trên toàn thế giới để mọi người
noi theo. Nói đâu xa, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký cũng là một minh chứng thể hiện một con người có ý chí,
quyết tâm cao. Dù bị bại liệt đôi tay nhưng thầy vẫn kiên trì sử dụng chân để viết, và thành tích mà thầy đạt
được là trở thành một nhà giáo ưu tú. Do đó, một người có ý chí, quyết tâm, bản lĩnh vẫn luôn đạt được những
thành công nhất định.
Ca từ của bài hát quá giàu hình ảnh và cảm xúc, gợi lên trong ta về một con đường tình yêu rải đầy hoa, nhưng
cũng không thiếu những niềm đau, có sự hiến tặng nhưng vẫn chất chứa những nỗi xót xa. Tuy nhiên, vượt lên
trên những nỗi xót xa thì sự hiến tặng sẽ trở thành niềm vui, đi qua những niềm đau thì tình yêu vỡ òa thành
hạnh phúc. Nói cách khác, “Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió” là một lời khẳng định về ý chí của
con người biết hiên ngang trước những “phong ba, bão táp” của cuộc đời, những vất vả gian nan của kiếp nhân
sinh để hướng tới vinh quang. Ngay cả trong niềm tin của các tôn giáo cũng vậy, vẫn luôn đề cao sự hy sinh vì
chân lý. Chẳng phải, trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Ngài đã từng dạy rằng: “Phúc thay ai bị bách hại
vì sự công chính thì họ sẽ được phần thưởng mai sau”. Còn Đức Phật lại thuyết pháp về cho chúng sinh rằng:
“từ, bi, hỷ, xả” (Tứ Vô Lượng Tâm) là những điều cơ bản mà người phật tử cần có để tạo nghiệp. Hiểu theo
chiều hướng này thì lúc trao ban cho người khác có thể bản thân sẽ mất đi một số của cải, hay bị bách hại vì sự
công chính đôi khi phải mất mạng sống. Tuy nhiên, thực hiện những hành vi này thì họ sẽ được sử sách ghi
công và người đời tán dương. Như thế, chẳng phải họ không chỉ được tiếng tăm ở đời này mà còn được hạnh
phúc ở đời sau (hiểu trong niềm tin nơi các tôn giáo).
Thành công sẽ đến với những ai không bao giờ chùn bước chân, vinh quang sẽ không rời xa với những người
không run sợ trước những khó khăn là các giá trị mà ca sĩ Trần Lập muốn gửi tới mà chúng ta không thể phủ
nhận. Tuy nhiên, khi quy chiếu vào cuộc sống ngày hôm nay thì hình ảnh những bạn trẻ không dám đương đầu
với khó khăn, gặp thử thách dễ sờn lòng nản chí, đôi khi còn bỏ cuộc giữa chừng vẫn thường gặp. Chẳng phải
mỗi mùa thi đi qua thì tin tức về một số bạn trẻ tự tử vẫn có đó. Một số nhà kinh doanh chỉ mởi thất bại lần đầu
liền tìm đến cái chết vẫn không thiếu. Lấy cái chết để đánh đổi sự thất bại là kẻ dại dột, bán rẻ cả tương lai chỉ
một lần thi trượt là một lối suy nghĩ không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, một lối sống bấp chấp mọi thủ đoạn để
đạt tới thành công và vinh quang vẫn đang bị xã hội ngày nay lên án và bài trừ. Vì thế, chúng ta là những chủ
nhân tương lai của đất nước, ngay từ hôm nay cần tránh xa những lối sống vừa nêu và hãy trau dồi cho mình
lối sống vượt qua những khó khăn bằng chính nỗ lực của bản thân và tâm thức luôn dính chặt câu nói: “Đường
vinh quang đi qua đi qua muôn ngàn sóng gió.” Để đến “ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến
thắng. Đường đến những ngày vinh quang, con đường chúng ta đã chọn”
Sống tốt là biết đối mặt với những thử thách, sống đẹp là dám đương đầu với khó khăn. “Gai” có thể làm cho
“đôi chân” rướm máu nhưng vẫn còn đôi tay để nắm bó hoa, gian nan có thể làm cho con người sợ nhưng vẫn
còn đó thành công để giữ vững niềm tin, thử thách đôi khi đưa con người đến tình trạng âu lo nhưng vẫn còn
vinh quang để hướng tới. Cứ sợ thử thách giết chết cuộc đời thì vinh quang sẽ không có, cứ lo gian nan làm tổn
hại đến sức lực để rồi không dám dấn thân thì đừng mong đạt được thành công, buông bó hoa để gạt những gai
nhọn thì cành hồng sẽ vào tay người khác. Vì thế, ngay từ hôm nay, mỗi người hãy biết đứng lên từ thất bại,
vượt qua những gian nan và giẫm lên những thử thách thì vinh quang, thành công, hạnh phúc sẽ không vụt
khỏi tầm tay.

Đề 3. Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói sau đây: “Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ,
nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn” (Frank Tyger).
Bức tranh vũ trụ muôn hình, muôn vẻ; đẹp hay xấu đều do cách nhìn nhận, đánh giá của mỗi người. Nó rực rỡ
hay u buồn đều hệ tại bởi tâm tình chúng ta đặt vào đó. Xuân đến, thêm gánh nặng cho bậc làm cha, làm mẹ
bởi những lo toan nhưng lại là niềm vui cho lũ trẻ chưa biết lo, biết nghĩ. Hè sang là niềm vui cho đám học trò
nhỏ nhưng lại là nỗi buồn cho bác nông dân chân lẫm, tay bùn. Thu tới có là vàng rơi bên mặt hồ phẳng lặng là
niềm cảm hứng cho biết bao thi sĩ nhưng lại là nỗi buồn mênh mang cho những ai đang biệt ly. Đông về là
niềm hạnh phúc cho những cặp tình nhân mới cưới nhưng là nỗi bất hạnh cho cho những ai “màn trời chiếu
đất”. Tuy nhiên, tự bản chất của vạn vật trong vũ trụ luôn tốt đẹp, không thể vì quan điểm riêng của cá nhân
mà gán cho nó không đẹp hay xấu xí. Tương lai của con người cũng vậy, nó vẫn luôn tốt đẹp, bởi bản chất của
cuộc đời là hạnh phúc. Tương lai cũng do cái nhìn hay chọn lựa ở phút hiện tại mà ta làm mất đi vẻ đẹp vốn có
của nó. Trong chiều hướng đó Frank Tyger người nói rằng: “Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ,
nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn.”
“Tương lai” là khoảng thời gian mà con người không biết, nó nằm ở phía sau của phút hiện tại. Tương lai thì
bao giờ cũng nguyên vẹn bởi người ta vẫn luôn tin có một tương lai tốt đẹp chưa đến. Còn “phụ thuộc” là một
trạng thái lệ thuộc vào đối tượng một cách trực tiếp. Vì thế, câu nói là một lời khẳng định về một khoảng thời
gian còn nguyên vẹn phía trước con người sẽ được chiếm hữu nếu con người biết chọn lựa theo những khả
năng cũng như sở thích của bản thân.
Hành trình sống của con người phụ thuộc vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu hiện tại có thể biết thì quá
khứ đã đi qua không thể níu kéo và tương lai chưa tới lại càng không thể nắm bắt. Bởi quá khứ đã rơi vào quên
lãng nên ta không thể trở với nó, còn tương lại thì chưa tới nên cũng sẽ không biết nó xảy ra. Tuy nhiên, lại
không có một ranh giới nào để ta phân biệt quá khứ, hiện tại và tương lai. Giây này đang sống nhưng lại là
tương lai của giây trước và quá khứ của giây sau. Như ai đó đã nói: “con người không thể nắm bắt được thực
tại” còn triết gia Héraclite lại thêm “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Điều này cho thấy con người
bất lực trước thời gian, nghĩa là muốn thời gian ngừng lại nhưng sao nó cứ trôi, muốn nó trôi thật nhanh nhưng
sao nó cứ đi theo chu kỳ.
Cổ nhân nói rằng: “hãy nói về tính cách của những người mà bạn chơi tôi sẽ nói cho biết bạn là người thế nào”,
nghĩa là do nhu cầu cảm xúc của con người thường tìm đến với những ai có cùng sở thích, thói quen làm bạn
để dễ dàng tìm sự đồng cảm cũng như sự quan tâm, chia sẻ. Hiểu theo nghĩa này, có thể nói tương lai của
chúng ta thành công hay thất bại, hạnh phúc hay thương đau đều do bởi phút hiện tại. Nói đúng hơn, tương lai
phụ thuộc vào vào thái độ chọn và quyết tâm hành động đúng với thái độ lựa ở phút giây này sẽ mang đến cho
con người thành công nhất định. “Gieo gió thì gặt bão”, “ăn cây nào rào cây đó” hay giao mầm yêu thương thì
sẽ thu hoạch hoa quả của niềm hạnh phúc là thế. Thật nghịch lý khi nhìn vào thực tế của cuộc sống ngày nay,
một học sinh không phải là thần đồng mà lúc nào cũng muốn có kết quả cao trong các kỳ thi, mà suốt ngày cứ
lang thang trong các tiệm nét không chịu học hành, thì đừng hỏi tại sao điểm mình lại thấp thế? Một sinh viên
mới ra trường muốn có một công việc ổn định mà không chịu đi phỏng vấn ở các công ty mà cứ than với bạn
bè đang bị thất nghiệp.
Tuy nhiên thái độ này cũng chưa hẳn là yểu tố quyết định cho cho tương lai. Bởi tương lai còn phụ thuộc vào
những yếu tố khác. Quả thật, hoàn cảnh xã hội cũng là một yếu tố để tạo thành tương lai, bởi hoàn cảnh xã hội
chi phối lên toàn bộ cuộc sống của con người. Người ta nói rằng Hitler và vua hề Saclo cùng sống một thời kỳ,
cùng trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới vậy mà Saclo lại mang đến cho người khác tiếng cười còn Hitler lại
đem đến cho nhân loại những đau thương. Yếu tố kế đến là môi trường giáo dục, bởi con người muốn biết một
vấn đề gì phải qua quá trình học hỏi nơi người khác hay qua sách vở mới có thể biết được. Có giai thoại kể
rằng: hai học sinh kia thuộc vào dạng quậy phá trong trường, một hôm hai cậu đánh nhau bị giám thị bắt được.
Lúc bị mời lên phòng, vị giám thị đã nói: “hai trò sau này sẽ không làm nên trò trống gì”. Vậy mà sau này, một
người đã rất thành công, bởi nhờ câu nói này này mà anh đã làm lại cuộc đời. Còn người kia thì cho rằng mình
đã không được người lớn nhìn nhận nên đã sa vào con đường tội lỗi. Một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua
đó là gia đình. Bởi gia đình là cái nôi đầu tiên để hình thành nên tính tình và cách sống của mỗi người. Đương
thời, có biết bao người vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đã từ bỏ ước mơ và lý tưởng mà lo tìm “cơm áo gạo
tiền” để giúp đỡ phần nào gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, trong khi đó Woityla vẫn âm thầm làm việc
và đọc sách nghiên cứu lúc rảnh rỗi trong các xưởng máy. Người đó không ai khác chính là thánh Giáo hoàng
Gioan Phaolô II người mà được rất nhiều thành phần ngày nay biết đến cũng như khâm phục những công việc
mà ngài đã làm. Vì thế, những yếu tố: bối cảnh xã hội, một trường giáo dục và hoàn cảnh gia đình cũng góp
phần không nhỏ trong việc hình thành tương lai sau này.
Mặt khác, những ai nương tựa vào tôn giáo cũng sẽ chứng minh cho quyết định chọn lựa ở phút hiện tại để làm
nên tương lai. Giáo lý Phật giáo cho rằng quy luật “Nhân – Quả” là điểm cốt yếu trong phật pháp để quyết định
cho “Niết Bàn” sau này, nghĩa là gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Nói khác hơn, con người đang hiện hữu ở trần
gian này có thể kiếp trước là trâu, bò, gà, heo hay một sinh vật nào đó, còn kiếp sau thì con người hoàn toàn
phụ thuộc vào kiếp này. Vì vậy, bố thí, từ bi, hỷ xả được xem là nền tảng để tạo nghiệp cho kiếp sau. Còn đối
với Kitô giáo thì lấy “yêu thương” làm nền tảng để khuyên dạy giáo dân sống, nghĩa là những hành động mang
tính yêu thương không chỉ đem lại sự bình an ngay tại đời này mà còn được phần phúc mai sau dù đó là một
hành động rất nhỏ. Như Kinh thánh đã viết “cho ai một chén nước lã ở đời này sẽ có giá trị rất lớn lúc ở tòa
phán xét”. Qua đó thấy được rằng, để có một tương lai tốt đẹp con người cần một sự chọn lựa mang tính khả
thi ở phút hiện tại, nghĩa là biết nắm bắt cũng như làm chủ tư tưởng, hành động trong cuộc sống. Một học sinh
biết chăm học, một sinh viên lúc ra trường chịu khó đi xin việc, một phật tử siêng năng bố thí, làm phúc, một
giáo dân yêu thương người khác như chính bản thân thì tương lai sẽ tốt đẹp.
Có một cuộc sống tốt đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần ở tương lai thì ai cũng ước mơ. Ước mơ là thế, còn đạt
cho được mơ ước là cả một chặng đường gian nan. Nhất là trong thời đại hôm nay, khi khoa học càng phát
triển thì con người là nghiêng về chiều hướng hưởng thụ, xã hội càng văn minh thì con người quay về với lối
sống bản năng hoang dại. Trong khi đó, lối sống theo bản năng hoang dại và ưa thích hưởng thụ là trở ngại để
xây dựng tương lai. Đặc biệt hơn khi nhìn vào đại đa số giới trẻ ngày nay, một lối sống thiếu lành mạnh, buông
mình trong các đam mê của dục vọng cùng lối sống không biết đến ngày mai, đang là những vấn đề nhức nhối
cho các nhà giáo dục cũng như các bậc làm cha, làm mẹ. Vì thế, câu nói: tương lai phụ thuộc vào chính bạn là
một lời khuyên hữu ích để giúp những ai còn đắm chìm trong đam mê lạc thú hãy đứng lên làm lại cuộc đời, để
xây dựng cho tương lai tươi sáng, còn những ai đang trên đường thực hiện những ước mơ hãy kiên trì cố gắng
bởi “Trên đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng” mà đại thi hào Lỗ Tấn đã khẳng định cho chúng
ta.
Dòng thời gian cứ trôi không ngừng nghỉ. Cuộc sống cứ bám chặt lấy thời gian mà tồn tại. Ngày nào thời gian
đứng lại thì ngày đó cuộc sống tiêu tan. Hiện hữu của con người cũng vậy, một đời người so với vòng quay của
thời gian chẳng đáng chi, một kiếp nhân sinh so với dòng chảy của cuộc sống có nghĩa gì, chỉ như bông hoa
sáng nở chiều tàn, bóng câu vụt ngang qua ô cửa. Vì thế, làm chủ cuộc đời bằng những hành động có ý nghĩa
thì tương lai sẽ đẹp, sống trọn với phút hiện tại thì con đường phía trước sẽ thênh thang. Hiểu cho tận cùng
tương lai hệ tại chính bản thân ta sẽ xây dựng cuộc sống ở hiện tại sao cho đẹp, và vứt bỏ quá khứ không tốt
đẹp vào miền xa xăm thì chắc chắn tương lai sẽ sáng.

Đề 4: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “Sự kiên nhẫn đầy chua cay, nhưng kết quả thật êm
dịu” (J. Rousseau).
Vạn vật trong vũ trụ luôn qua quá trình biến đổi để trở nên hoàn mỹ hơn. Dòng nước có thể bị gò bó ở các con
suối, con sông nhưng sẽ được tự do vùng vẫy khi chảy ra tới biển lớn. Hạt lúa gieo vào lòng đất có bị mục nát
thì mới cho cánh đồng xanh bát ngát. Hạt cát chui vào con trai biển sẽ làm nó đau, nhưng với thời gian con trai
sẽ biến hạt cát thành ngọc quý. Có những nỗi xót xa ở hiện tại những đôi khi lại là ngọt ngào ở tương lai.
Trong chiều hướng đó J. Rousseau đã nói: “Sự kiên nhẫn đầy chua cay, nhưng kết quả thật êm dịu” gợi lên
trong ta về thành công, hạnh phúc cũng phải biết vượt qua những thất bại và khổ đau.
Người có khả năng làm một việc đã đề ra, không để cho công việc này bị gián đoạn, với tinh thần hăng say,
chuyên cần, không sờn lòng nản chí. Có những đức tính như thế thì ta gọi là người có tính “kiên nhẫn”. Hành
động này diễn ra nhanh hay chậm, thời gian bao lâu tùy theo mức độ của công việc. Tuy nhiên, thành quả của
công việc này chưa thể biết được ở hiện tại bởi còn phụ thuộc vào những yếu tố như: thiên thời, địa lợi, nhân
hòa. Trong đó phải kể thêm tính kiên nhẫn để đo lường cho mức độ thành công của công việc. Tính “kiên
nhẫn” đối nghịch với sự lười biếng. Nếu lười biếng có thái độ không chịu rèn luyện bản thân và thường ỷ lại
công việc cho người khác thì tính kiên nhẫn là khả năng kiềm chế bản thân, cũng như rèn luyện trong suy nghĩ
và hành động. Vì thế, câu nói là một lời khẳng định về một người một ai đó có tính kiên nhẫn thì sẽ có được
thành công. Sâu xa hơn, đó là một bài học để nhắc nhở nhở chúng ta thực tập tính kiên nhẫn trong đời sống.
Chắc ai cũng biết câu chuyện rùa thi chạy với thỏ. Không ai có thể nghĩ, một con rùa chậm chạp, bước đi còn
không nổi lại dám thách thức thi chạy với con thỏ vốn dĩ rất nhanh nhẹn. Hình ảnh con rùa mang trên mình
chiếc mai nặng nề đang cố lê từng bước một trên quãng đường, hoàn toàn đối nghịch với con thỏ đang đùa với
hoa, rong chơi cùng bướm trên đường đua. Kết quả thật bất ngờ, kết thúc cuộc đua con rùa lại là kẻ thắng cuộc.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thắng không tưởng này phải kể đến sự kiên nhẫn trong từng bước chạy của
con rùa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tính cần cù, khiêm hạ đã chiến thắng tính lười biếng và thói kiêu
căng. Ông cha ta đã nói: “cần cù bù thông minh”. Quả thật, đem câu nói của cổ nhân áp dụng trong trường hợp
của con rùa chẳng sai chút nào. Một sự thật ai cũng công nhận là tính chuyên cần được hình thành từ sự rèn
luyện để vượt qua những trở ngại cũng như bù đắp những thiếu thốn của bản thân. Do đó, tính chuyên cần hay
kiên nhẫn là bảo bối để khỏa lấp tính lười biếng, và là phương pháp đưa tới thành công một cách ngọt ngào.
Trong khi đó, sự thông minh hay những lợi thế thuộc bẩm sinh tự bản chất đã hơn người khác nên không cần
đến sự dày công khổ luyện. Thực tế của cuộc sống cho ta thấy rằng: những ai có đức tính này thường lười
biếng, có tính ỷ lại và tự mãn với những gì mình đã có. Như V. Hugo đã nói “lười biếng chẳng khác gì vực
thẳm”. Nếu lấy hình ảnh của con thỏ soi chiếu vào thái độ này hoàn toàn phù hợp. Cũng chính thất bại của con
thỏ nhanh nhẹn trước con rùa chậm chạp là một sự chua cay.
Như đã đề cập, tính kiên nhẫn đòi hỏi một thời gian kéo dài và sự liên tục. Nghĩa là không làm giãn đoạn của
tính kiên nhẫn. Người phụ nữ nghĩ rằng: khi sinh con sẽ phải quằn quại trong nỗi đau, hay sự biến dạng từ thân
hình đẹp đẽ sang một hình hài “khó coi” vì cứ phải “mang ba lô ngược” suốt ngày nên lúc mang thai được mấy
tháng thôi không mang thai nữa, thì cơ hội được làm người của đứa bé sẽ không còn. Đành rằng, lúc nhìn thấy
đứa con chào đời lại là niềm hạnh phúc lớn nhất của bất cứ người mẹ nào, nhưng nếu thiếu kiên nhẫn thì họ đã
để vụt mất cơ hội này mà thay vào đó là sự ân hận và cắn rứt lương tâm suốt cuộc đời. Cũng vậy, một hạt
giống gieo xuống đất, sau một tuần lễ ta lại mang lên cất đi, dù cho hạt giống hội đủ những yếu tố như: thời
tiết, độ ẩm, chất khoáng và phân bón thì hạt giống cũng không thể nảy mầm lần nữa nếu ta lại gieo xuống đất.
Bởi sự giãn đoạn, không có tính liên tục là nguyên nhân làm cho hạt giống không còn cơ hội để lớn lên. Vì thế,
một đứa trẻ được sinh ra là một con người đúng nghĩa thì sự kiên nhẫn của người mẹ chịu những nỗi vất vả,
mệt nhọc lúc mang thai, và sự đớn đau lúc chuyển dạ là điều cần thiết. Một hạt giống được nảy mần và lớn lên
sinh hoa, kết trái thì thời gian cũng như sự liên tục là những yếu tố không thể bỏ qua.
Bản năng của con người thường thích sự hưởng thụ. Cơ chế cảm xúc trong chúng ta lại thích sự an nhàn. Thỏa
mãn cảm xúc nhất thời có vẻ như đang được con người ngày nay xem trọng hơn sự ngọt ngào ở tương lai. An
nhàn ở phút giây hiện tại là một lời quyến rũ khiến con người ngày nay dễ sa chân vào mà quên đi hạnh phúc ở
phía trước. Quả thật, đã là con người thì ai cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc. Làm kiếp bụi hồng chẳng ai lại
không muốn nếm trải những ngọt ngào. Trong khi đó, tính kiên nhẫn lại bị xem là trở ngại cho sự hưởng thụ,
tính chuyên cần thì làm cắt đứt cảm giác được an nhàn. Bởi muốn thành công ở tương lai thì phải kiên nhẫn ở
mỗi phút giây ở hiện tại. Muốn nếm sự ngọt ngào thì phải trải qua sự chua cay. Do đó, nỗi âu lo của con người
ngày nay luôn phải đặt mình ở trạng thái để chọn lựa một sự an nhàn ở hiện tại hay một sự thành công ở tương
lai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con người phải đánh đổi cảm giác tốt để gọt tỉa những tính xấu như:
lười biếng, dựa dẫm, buông xả, sợ hãi... Đành rằng trong cuộc sống cũng rất cần những giờ phút nghỉ ngơi, thư
giãn để nhìn lại chặng đường mình đã đi tới đâu, đã tiến xa hơn trước được bao nhiêu. Nhưng cũng đừng vì
những giờ phút này mà ta để chúng trở thành một thói lười biếng. Quả thật, những người lười biếng không bao
giờ có một đời sống ổn định hay một tương lai tốt đẹp. Nói cách văn chương thì vương quốc của sự thành công
không bao giờ có bóng dáng của lười biếng. Chính đại thi hào Lỗ Tấn cũng đã nói: “đường thành công không
dấu chân kẻ lười biếng”. Người có tính lười biếng dù có tài năng bao nhiêu mà làm việc nửa vời thì suốt đời
cũng không thể đạt được mục đích. Dù thông minh đến mấy mà cứ phấn đấu ngập ngừng thì suốt cuộc ước mơ
vẫn chỉ là mơ ước.
Như đã nói, để thành công hay có được cảm giác ngọt ngào từ những công việc mình làm thì những yếu tố:
thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng một số đức tính như: khiêm nhường, nắm bắt cơ hội thì đức tính kiên nhân
cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Từ đó ta có thể khẳng định, câu nói của J. Rousseau có một giá trị rất
thiết thực và có tính nhân sinh sâu sắc. Nghĩa là, câu nói là lời thức tỉnh để ta đứng dậy bước đi tiếp nếu còn
sống trong sự lười biếng và ngủ mê trong sự an nhàn. Vì thế, ngay từ hôm nay mỗi người hãy trau dồi tính kiên
nhẫn trong các công việc, đừng vì một lần thất bại mà đánh mất cả cuộc đời. Đừng để cho sự chán nản chặn
mất những dự định cho tương lai nhưng luôn biết lạc quan tin tưởng vào sự thành công đang chờ ta ở phía
trước.
Cuộc sống không phải như những vở tuồng mộng ảo, không như khúc dạo đầu của những bản tình ca, nhưng là
những phút trôi qua biến đổi cùng thời gian. Càng đi vào thực tế của cuộc sống ta càng thấy nó cũng lắm chông
gai. Càng trải qua trên hành trình sống ta càng thấy nó cũng nhiều thử thách. Có những thử thách làm ta buông
xuôi trước cuộc đời. Có chông gai làm ta sợ hãi và âu lo. Càng sợ hãi ta càng muốn sống an nhàn, càng bị thử
thách ta càng muốn buông mình trong lối sống hưởng thụ. Mà hưởng thụ và sống an nhàn là “kẻ thù” của tính
kiên nhẫn. Mất kiên nhẫn sẽ làm buông rơi những ngọt ngào, êm dịu ở tương lai. Hiểu cho được giá trị tận
cùng của tính kiên nhẫn ta sẽ gạt bỏ đi tính lười biếng mà mà trau dồi cũng như mang nó vào bản thân để làm
hành trang trong cuộc sống mà hướng đến tương lai.

Đề 5: Trình bày suy nghĩ của anh/chi về câu nói: “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại
không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ” (Prank A.Clark).
Vạn vật trong trời đất là một sự sinh diệt qua dòng thời gian. Lớp này tiếp lớp kia, cứ thế nối dài với nhau tạo
thành vòng xoay của cuộc sống. Một lần gõ nhịp của kim đồng hồ so với dòng thời gian có đáng chi. Một ngày
sống nơi vạn vật so với vòng xoay của cuộc sống chẳng nghĩa gì. Nhưng nếu từng giây không qua đi sẽ chẳng
tạo nên dòng thời gian. Nếu một ngày sống của vạn vật đứng lại hiện hữu của cuộc sống sẽ không còn. Trong
chiều hướng đó, văn hào Prank A.Clark đã từng nói: “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại
không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ” để giúp con người biết quý trọng mỗi
phút giây cũng như những điều nhỏ trong cuộc sống.
“Ai cũng muốn làm điều gì đó lớn lao”, nghĩa là hiện hữu nơi trần gian, phần đa ai cũng có những mong muốn,
dự định lớn lao cho tương lai tùy theo sở thích và đam mê riêng bản thân. Tuy nhiên, chính những mong muốn
và dự định này đôi khi làm cho con người chỉ lo thực hiện cho bằng được mà quên đi những điều nhỏ nhặt
trong cuộc sống. Vì thế, câu nói là một lời khẳng định về giá trị của sự thành công hay một điều gì đó trong
cuộc sống được thêu dệt nên bởi những điều bình thường trong cuộc sống. Sâu xa hơn, đó là một bài học để ta
biết quý trọng mỗi phút giây trong hiện tại.
Trong cuộc sống, ai cũng có những mơ ước. Ước mơ nào cũng đẹp. Chính vì đẹp nên người ta mới ước mơ.
Chẳng có ai mơ ước những điều xấu, nếu có thì do lòng còn đầy những sân hận, những mong cầu nơi bản thân
nhằm thỏa mãn cho cái tôi ham thích hưởng thụ, đang chứa đầy nơi con tim. Vì con người sinh ra tính đã thiện,
nghĩa là, từ lúc con người được thụ thai trong lòng mẹ thì “tâm” đã thiện. Đó là một quy luật tất yếu dành
chung cho hết thảy mọi người, ngay cả một số loài động vật cũng có tính thiện này. Do có tính thiện mà con
người cũng như một số động vật luôn có xu hướng bảo vệ con cái của mình hay cùng chủng loại khỏi những sự
giết hại của kẻ thù. Nhưng suy cho cùng thì ước mơ về một tương lai tốt đẹp thì ai cũng muốn. Mơ ước thì dễ
nhưng để thực hiện cho được những ước mơ thì cả một chặng đường gian nan. Hạnh phúc cũng vậy, nó cũng
hệ tại bởi những niềm vui góp nhặt trong đời thường. Hiểu theo chiều hướng này thì để đạt được điều lớn lao
trong cuộc sống ta cũng phải biết quý trọng những thành công nhỏ trong từng ngày.
Nói cách khác, trong cuộc sống ai cũng muốn làm điều gì đó thật lớn lao. Vì sống là không ngừng khát vọng,
vươn lên thì cuộc đời mới ý nghĩa. Tuy nhiên, thực tế của những điều lớn lao, vĩ đại bao giờ cũng khắc nghiệt
và làm cho những ai đang khát vọng phải băn khoăn và cảm thấy âu lo. Băn khoăn vì sợ bản thân sẽ không
đương đầu nổi với những khó khăn. Âu lo vì những thất bại cứ rình rập. Hơn nữa, chính sự âu lo, băn khoăn
đôi lúc làm cho con người quên đi những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống, nhưng lại là “nền móng”
cho những điều lớn lao, vĩ đại. Bởi điều lớn lao nào cũng được tạo thành từ những sự rất nhỏ trong cuộc sống.
Sự vĩ đại luôn được kết tinh từ những điều bình thường trong dòng đời. Thất bại của con người trước những
điều lớn lao, vĩ đại hệ tại bởi thái độ xem thường những điều nhỏ bé hay vô danh trong cuộc sống. Chỉ khi nào
con người sống trọn cho mỗi phút giây, và quý trọng những giá trị của thực tại, thì mới mong sở hữu được
những điều mà con tim đang ấp ủ. Để có được tấm bằng đại học, sinh viên không thể bỏ qua các giai đoạn như:
mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi đại học. Trong mỗi giai đoạn lại được chia ra từng lớp. Ở
mỗi lớp lại có những môn học riêng. Ở mỗi môn học lại có những bài kiểm tra. Nói đúng hơn, để đạt được một
điều lớn lao thì sự kiên trì và dấn thân với lý tưởng đã chọn là điều cần thiết. Chẳng có ai sinh ra trong đời đã
thành công. Không người nào hiện hữu nơi trần gian thực hiện những điều vĩ đại ngay tức thì. Để trở thành một
nhà sáng chế vĩ đại mà ai cũng ngưỡng mộ, Edison đã phải nỗ lực ngày đêm để chế tạo nên những cỗ máy hay
những vật dụng nhằm phục vụ cho nhu cầu con người. Trong mỗi sáng chế của mình, Edison cũng không thiếu
những thất bại. Người ta nói rằng: để làm nên bóng đèn chiếu sáng, ông đã phải trải qua gần hai ngàn lần thất
bại. Điều đáng quý nhất nơi ông vẫn là một sự kiên trì, không nản chí mỗi khi thí nghiệm không thành công.
Ước mơ những điều lớn lao là điều cần thiết trong cuộc sống và mong muốn làm những điều vĩ đại trong cuộc
đời là điều đáng hoan nghênh. Vì cuộc sống giống như một bản trường ca vang lên những thanh âm lúc trầm,
khi bổng; lúc cao trào, khi sâu lắng. Bản trường ca hội tụ được những yếu tố này khi kết thúc mới làm cho lòng
người say đắm bởi những thanh âm du dương. Ngược lại, bản trường ca không có những giai điệu khi lên, lúc
xuống; lúc bay bổng, khi lặng im, nó sẽ bị rơi vào quên lãng và trở nên tẻ nhạt cho những ai cảm nhận nó. Đạt
được những điều lớn lao cũng vậy, những điều bình dị trong cuộc sống, nó có thể là thành công hay thất bại,
chúng đều là những “mảnh ghép trong bức tranh xếp hình” tạo nên những điều vĩ đại trong cuộc sống. Có được
những vần thơ sâu lắng, ngọt ngào, giàu tính nhân văn trong “Truyện Kiều” mà mỗi lần ta đọc có thể thấy
được một hình ảnh rõ nét về xã hội đương thời, trong đó sự tham ô cũng như thờ ơ của quan lại làm cho đời
sống của người dân đã túng quẫn nay càng khổ cực thêm thì đại thi hào Nguyễn Du đã phải trải qua cuộc đời
phiêu bạt nay đây mai đó, phải lắng mình để cảm nhận từng nỗi đau của người dân đang phải gánh chịu, có khi
chính ông cũng là nạn nhân dưới chế độ ác nghiệt này.
Quả thật, cuộc sống của con người bao gồm những mối quan hệ trong xã hội. Nhân cách của mỗi người là yếu
tố quyết định cho những giá trị đích thực trong cuộc sống. Có được cuộc sống hạnh phúc không thể bỏ qua sự
quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau. Có được thành công trên đường đời không thể
thiếu sự kiên trì, nỗ lực và những cố gắng nơi bản thân. Trong cuốn sách “Những bước nhảy của Pink” do công
ty phát hành sách First New ấn bản, kể về câu chuyện của Pink. Pink là một chú ếch sống trong cái hồ đang
dần cạn nước do nắng hạn. Đến một ngày cái hồ không còn giọt nước nào và bóng dáng của những sinh vật
khác cũng biến đâu hết, chỉ còn mỗi mình Pink đang cận kề giữa sự sống và cái chết. Đã có bao đêm, Pink
cũng thổn thức về một vùng đất sẽ bình yên hơn. Nhưng mơ ước của Pink hằng ấp ủ vẫn cứ là ước mơ, bởi
Pink không chịu rời bỏ cái hồ gắn bó bao năm, hay những nỗi sợ hãi đang bao phủ cuộc đời của Pink. Pink sợ
sức khỏe của mình sẽ không đáp ứng đủ cho từng bước nhảy, hoặc đang đi trên hành trình tìm đất mới Pink sẽ
là bữa ăn cho bác rắn già hoặc anh gà trống non. Nhưng khi không thể chịu nỗi cô đơn, Pink gạt bỏ những nỗi
sợ hãi, quyết định lên đường tìm vùng đất lạ bằng những bước nhảy của mình với chút sức lực còn lại cũng
chính là lúc Pink tìm được bến bờ bình an. Vì thế, hạnh phúc nó cũng đơn giản lắm, chỉ cần góp nhặt những
niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Tìm được bến bờ bình an cũng chẳng khó khăn, chỉ cần cố gắng vượt qua
những nghịch cảnh và bước đi trên chính đôi chân của mình. Bình an, hạnh phúc đâu ở xa xôi, chúng hiện ngay
bên cạnh ta, từ những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống.
Tóm lại, vòng quay của cuộc sống ngày càng lôi kéo con người vào một vòng tranh chấp bất tận. Người ta cứ
sống vội vã và bị cuốn theo những đam mê, mục đích của riêng mình. Vì thế, con người ngày nay đang quên
mất rằng một bữa cơm tối chung với nhau là điều đáng quý hơn bao giờ hết. Một gia đình để thương yêu sẽ là
nơi nghỉ ngơi lúc gặp khó khăn trên đường đời, những người bạn thân là chỗ để tâm sự lúc buồn sâu, làm nên
những thành tựu thì thật đáng ghi nhận, nhưng nếu vì nó mà bỏ quên gia đình, bạn bè, tình thân thì là điều
không nên, hay có khi bỏ qua những giá trị này là nguyên cớ làm gia đình tan vỡ, cá mối quan hệ tình bị bẻ
cong. Hiểu được tận cùng của những điều nhỏ bé trong cuộc sống, ta sẽ thấy nó mang lại nhiều lợi ích biết bao.
Bởi không có chúng, ta sẽ khó có được niềm vui trọn vẹn. Thiếu hụt chúng cuộc sống sẽ không hoàn hảo.
Vắng bóng chúng hạnh phúc cứ ở đâu thật xa vời.
Đôi khi cứ tưởng rằng, giá trị của cuộc sống hệ tại bởi làm những điều thật lớn lao. Cũng chính có suy nghĩ
như thế mà làm cho ta quên đi những điều rất nhỏ trong đời thường. Nhưng khi hiểu được tận cùng giá trị của
những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống là căn nguyên làm nên những sự lớn lao ta mới giật mình để
thấy rằng: làm những điều lớn lao không bao giờ là việc ngoài tầm tay với, hạnh phúc không bao giờ ở xa ta,
chỉ cần nâng niu những điều rất nhỏ trong cuộc sống, góp nhặt những niềm vui đơn sơ trong dòng đời. Niềm
vui nối tiếp niềm vui, tới một ngày vỡ òa thành niềm hạnh phúc. “Chấm này nối chấm kia, ngàn vạn thành
đường dài. Phút này nối phút kia, muôn triệu thành đời sống. Chấm một chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống
một phút cho tốt, cuộc sống sẽ hạnh phúc ”.

Đề 6: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “Xung đột là căn bệnh trầm trọng của nhân loại và
lòng vị tha là liều thuốc duy nhất” (Voltaire).
Có những thực tại của cuộc sống mà ai cũng chân nhận. Một lời nói vô tình chạm vào nỗi đau của người khác
sẽ làm cho họ tổn thương. Một hành động thiếu suy nghĩ có thể làm ta rơi vào đường tội lỗi. Một cử chỉ không
đẹp sẽ gieo vào tâm thức người khác một cái nhìn không hay về bản thân. Một việc làm gian dối sẽ làm ta áy
náy, băn khoăn. Còn sự thành thật làm cho tương lai rộng mở. Biết thứ tha sẽ làm cho cuộc đời hạnh phúc.
Hành động yêu thương làm cho cuộc sống vơi đi những nỗi khổ. Lời nói có suy nghĩ sẽ làm cho người khác
thấy mình dễ thương. Trong chiều hướng này văn hào Voltaire đã nói “Xung đột là căn bệnh trầm trọng của
nhân loại và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất”.

“Xung đột” là sự đối lập giữa cá nhân với ai đó, giữa một tập thể với một tập thể, giữa một tập thể với cá nhân.
Nó được xem như một căn bền trầm trọng của nhân loại. Nói khác hơn, ý hướng này giúp ta giải thích những
bất ổn trong xã hội, giữa các cá nhân, các nhóm hay các tổ chức đều do bởi “xung đột”. Có thể khẳng định
thêm nguyên nhân của những cuộc chiến tranh đều do bởi “xung đột” gây nên. Hiểu trong chiều hướng này thì
lịch sử đã chứng minh điều này, hai cuộc chiến tranh trong thế kỷ XX đều do bởi bất đồng quan điểm của hai
khối Liên Minh và Hiệp Ước. Còn “lòng vị tha” là biết sống yêu thương, biết tương thân, tương trợ, giúp đỡ
người khác. Lòng vị tha làm cho con người xích lại gần nhau, làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Hiểu theo nghĩa
này thì lòng vị tha là một hạt giống tốt được gieo vào lòng mỗi người. Nhưng hạt giống này thu hoạch trái sâu
hay quả ngọt đều hệ tại bởi ý chí của mỗi người tạo nên. Do đó, có thể khẳng định, lòng vị tha là nét đẹp không
thể tìm thấy nơi vạn vật trong trời đất ngoại trừ con người. Điều này được biểu lộ qua cách sống cũng như ứng
xử ra bên ngoài của con người. Tóm lại, câu nói là một lời khẳng định để ta biết tác hại của sự “xung đột” và
ích lợi của “lòng vị tha”. Sâu xa hơn, câu nói đánh vào tâm thức để giúp ta biết chọn cho riêng mình một lối
sống.
Nói đến bệnh người ta sẽ nghĩ đến tình trạng của cơ thể đang bị suy nhược, trong con người không đủ sức đề
kháng những loại mầm mống gây bệnh. Hiểu theo nghĩa này thì nguyên nhân của “bệnh” mà nhân loại đang
phải gánh chịu mà văn hào Voltaire đề cập trong câu nói đến đều phát xuất từ “xung đột”. Ở mức độ nào đó thì
nền hòa bình của thế giới đang bị đe dọa bởi những loại “vi rút” là những cuộc “xung đột” lớn cũng như nhỏ
tấn công. Ngược dòng thời gian những năm nửa đầu thập niên của thế kỷ XX khi trào lưu triết học đề cao tự do
nơi con người của triết gia J. Paul Sartre, cùng với triết thuyết ý chí hùng cường và con người siêu nhân của
triết gia F. Nietzsche, thì ở nước Đức dẫy lên phong trào phân biệt chủng tộc, tiêu biểu nhất là chính trị gia
Hitler. Người ta nói rằng các cuốn sách viết về những trào lưu này là những chiếc gối đầu giường của các
thanh niên cũng như người lính đương thời, nghĩa là trước lúc đi ngủ hay những giờ rảnh rỗi họ đều ghiền gẫm
những tư tưởng này. Vì thế, không lấy làm ngạc nhiên khi Hitler dẫy lên phong trào “con người siêu nhân” là
nhân dân Đức thì được đông đảo quần chúng ủng hộ. Bởi họ cho rằng dân tộc Đức thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-
it là chủng tộc vĩ đại nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải tiêu diệt những dân tộc nhỏ bé khác. Nạn
nhân đầu tiên của cuộc thảm sát này là những người Do Thái. Sự kiện 6 triệu dân Do Thái bị giết hại trong các
trại tập trung của Đức Quốc Xã đã nói lên điều này. Chúng ta không bàn tới những xung đột bên trong con
người Hitler cũng như những người lính, nhưng bởi những hành động tỏ lộ ra bên ngoài cũng đủ để nhìn nhận
rằng sự kỳ thị chủng tộc ảnh hưởng đến mạng sống của con người. Gần đây hơn, những tay súng thuộc nhóm
tự xưng là nhà nước Hồi Giáo, vì có cái nhìn sai lạc trong niềm tin hay những bất ổn trong ngoại giao chính trị
nên họ đã thực hiện các cuộc khủng bố khắp nơi trên thế giới, làm cho nền hòa bình thế giới luôn đặt trong tình
trạng báo động. Bên cạnh những xung đột có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới thì những xung đột, hay bất
đồng quan điểm giữa các phe nhóm cũng gây không ít trở ngại cho đời sống con người trong khu vực, trong
các nước, trong các thành phố. Do đó, “xung đột” dù mang tính tầm ảnh hưởng trên thế giới hay địa phương thì
nó vẫn là loại “vi rút” có thể tiêm nhiễm làm phát sinh những căn bệnh nơi con người như sợ hãi, chiến tranh,
nghèo đói. Nói khác hơn, xung đột sẽ làm cho cuộc sống con người không còn cảm thấy bình an và hạnh phúc.
Tuy nhiên, không có gì là không thể bởi vạn vật trong trời đất tuân theo một quy luật tất yếu nhằm tạo nên thế
cân bằng. Sau màn đêm u tối thì có mặt trời ló rạng để phân biệt thời gian. Trong những ngày hè oi bức thì có
cơn mưa chợt đến làm cho cảnh vật dịu thêm. Sau những tháng xa cách thì có ngày gặp gỡ để nối dài hạnh
phúc. Hiểu theo nghĩa này thì căn bệnh do “xung đột” gây nên sẽ không bao giờ đi vào ngõ cụt, ngược lại cũng
có nhiều cách để chữa lành, trong đó phải kể đến lòng “vị tha”. Như đã nói, lòng vị tha là nét đẹp của con
người, là đức tính mà các sinh vật khác không có. Lòng vị tha sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, chữa lành những vết
thương còn mưng mủ, biến hận thù thành yêu thương. Nếu trên thế giới có người như Hitler hay những tên
khủng bố gây nên những đau thương cho nhân loại thì cũng có những người để xoa dịu những nỗi đau. Nhắc
đến mẹ Têrêsa Calcutta thì rất nhiều người biết đến. Sự nổi tiếng của mẹ không bởi sự giàu có hay lắm vũ khí
trong tay nhưng do tấm lòng vị tha của mẹ. Đọc lại những tư liệu viết về mẹ ta mới thấy những cử chỉ, hành
động, lời nói của mẹ dành cho bệnh nhân hay những người cơ nhỡ đều phát xuất từ tấm lòng chân thành,
không vì mưu cầu cho bản thân nhưng toàn tâm, toàn ý muốn cho người khác được hạnh phúc, dù đó là những
phút giây ngắn ngủi sau hết của cuộc đời. Điều này cũng có nghĩa lòng vị tha phát xuất từ mẹ không chỉ là liều
thuốc để xoa dịu vết thương nơi những người đau khổ mà còn đánh thức cái “Chân – Thiện – Mỹ” nơi những
người trẻ và những nhà hảo tâm dấn thân trong việc giúp đỡ người nghèo. Thực tế đã chứng minh cho ta, dù
mẹ không còn hiện hữu nơi trần gian nhưng những công việc mẹ đã từng làm, các trung tâm mẹ thành lập vẫn
được tiếp tục phát triển, khác xa với những xung đột mà Hitler hay những tay súng giết người không suy nghĩ
đang bị mọi người lên án mạnh mẽ. Cùng thời với chúng ta có Đức giáo hoàng Phanxicô, người được xem có
tầm ảnh rất lớn trên thế giới. Vậy mà mỗi lần đi tới đâu, hay thăm viếng nước nào ngài luôn dành cho người
nghèo, người bị bỏ rơi sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp nhất. Vì thế, lòng vị tha là liều thuốc để xoa dịu những
nỗi đau và những người có “liều thuốc” này luôn được người khác ngưỡng mộ và mến yêu.
Xuôi ngược dòng đời, đi qua mọi miền trên thế giới. Những hình ảnh, những tàn dư, những vết tích của các
cuộc chiến tranh. Đó có thể là những căn bệnh hiểm nghèo, quang cảnh môi sinh bị trơ trọi do bởi những chất
độc, chất phóng xạ từ những cuộc chiến tranh gây nên. Nói đúng hơn, xung đột của con người trong quá khứ
đã để lại cho thế hệ chúng ta nỗi sợ hãi, bất an trong cuộc sống. Những tin tức, hình ảnh hay phóng sự về việc
người dân vùng này đi làm vô tình bị bom nổ cướp đi sinh mạng hay người dân ở vùng kia bị nhiễm chất độc
da cam đang phải quằn quại với nỗi đau cứ diễn ra hằng ngày. Điều này đồng nghĩa với việc xung đột trong
quá khứ không chỉ gây nên khổ đau cho người đương thời mà còn gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho
thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, nhu cầu muốn hưởng thụ trong xã hội ngày nay là nguyên nhân gây nên những
cuộc xung đột đang làm con người mất dần đi nhận thức ý nghĩa của lòng vị tha. Vì thế, câu nói hoàn toàn
đúng trong mọi hoàn cảnh và mang những giá trị lớn lao để giúp con người nhìn nhận ra các giá trị tron cuộc
sống. Nói khác hơn, đây là bài học để mỗi người trong hành trình dương thế biết sống có lòng vị tha để cho
cuộc sống có ý nghĩa, đừng vì những ích lợi của cá nhân mà làm những người xung quanh phải đau khổ.
Cuộc sống cần lắm đích để đi tới. Đích này phải là cội nguồn của Chân – Thiện – Mỹ, nhằm giúp ta ý thức hơn
về những giá trị trong kiếp nhân sinh. Những giá trị này phải mưu ích cho tha nhân hơn là mưu cầu cho bản
thân, mong cho người khác được hạnh phúc hơn mang lại chút vinh hoa cho riêng mình. Vì thế, bỏ qua những
xung đột cuộc sống sẽ tốt đẹp, trau dồi tính vị tha sẽ thấy hành trình sống có ý nghĩa hơn. Hiểu cho tận cùng
hậu quả của xung đột ta sẽ thấy nó xấu xa đến mấy và nhìn thu hoạch hoa trái của lòng vị tha ta mới thấy cuộc
đời đáng quý biết bao. (Viết Lan)

Đề 7: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó”
(Anbur F. Lenaban)
Sự vận hành của vạn vật trong trời đất là một huyền nhiệm mà lý trí con người không thể hiểu nổi. Một vườn
hồng dù đẹp đến mấy nhưng phía sau vẫn luôn ẩn chứa những nhánh gai. Cánh diều sẽ không bay cao nếu
không giữ gió cho mình. Cánh đồng sẽ không bát ngát nếu những hạt lúa không được gieo vào ruộng. Nương
dâu sẽ không xanh nếu không có dòng sông chuyên chở hương phù sa tới. Nhưng hương phù sa cho nương dâu
bát ngát. Hạt lúa gieo vào lòng đất và chịu mục nát thì sẽ có đồng lúa chín. Cánh diều bay cao cho chiều hè
thêm yên ả. Nhánh gai hiện hữu để bảo vệ vườn hồng được thắm tươi. Cái này bổ túc cho thứ kia để giúp nhau
hoàn hảo. Trong chiều hướng này, Anbur F. Lenaban đã khẳng định: “Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì
trái đang đậu ở đó” để gợi lên trong ta về vinh quang, thành công sẽ được tìm thấy trong những gian nan và thử
thách.
Cổ nhân đã khẳng định: “ánh sáng phía cuối đường hầm”, nghĩa là dù một đường hầm có dài bao nhiêu thì phía
cuối bao giờ cũng có ánh sáng. Hiểu theo nghĩa này thì “trái đang trĩu quả ở đầu cành” là một sự thật có thể
chấp nhận được, bởi thực tế cuộc sống cho ta thấy “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” hay câu
châm ngôn “quýt ngọt nấp sau lá” cũng mang ý nghĩa là thế. Để thấy ánh sáng phía cuối đường hầm cũng như
hái được trái thơm, quả ngọt thì cần có một sự lên đường hoặc dấn thân trước những khó khăn. Ánh sáng phía
cuối đường hầm tin là điều có thật. Trái đang trĩu quả đầu cành là sự thật hiển nhiên, nhưng đôi lúc ta cứ sợ hãi
bởi bóng tối trong đường hầm sẽ làm ta gục ngã, hay những khó khăn khi phải leo ra đầu cành để hái quả làm
ta chùng chân. Suy cho cùng thì sự sợ hãi là một cản trở lớn nhất mà con người cần phải vượt qua. Bởi “sợ hãi”
là một trạng thái tâm lý không ổn định, kèm theo sự phóng đại của trí tưởng tượng. Có những hành động đã
xảy ra trong quá khứ cũng làm người ta sợ hãi, nhưng sự sợ hãi này ít ra cũng giúp có được một bài học kinh
nghiệm. Còn nỗi sợ hãi ở tương lai thường mang tới một trạng thái âu lo hay những mối nghi ngờ mà lý trí cứ
vạch ra. Tuy nhiên, con người sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi nhờ có niềm tin vào cuộc sống, và ở tương lai luôn
có những điều tốt đẹp đang đón chờ chúng ta. Vì thế, câu nói gợi lên trong ta về những thành quả mà ta có thể
đạt được ở tương lai nếu ta biết vượt qua nỗi sợ hãi. Sâu xa hơn nó còn giúp cho ta có thêm ý chí, nghị lực để
vượt qua những thử thử thách gian nan trong cuộc sống nhờ biết tin tưởng những thành quả đó là có thật.
Có thể nói rằng, chưa bao giờ con người cảm thấy sợ hãi như thời đại hôm nay. Sợ hãi cứ bao bọc lấy cuộc
sống, nó len lỏi vào trong mọi ngõ ngách của dòng đời. Chạy xe ra đường thì người ta sợ tai nạn, sợ bị giật đồ.
Đi chợ thì sợ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, mua thức ăn thì sợ có chất kích thích. Ngay cả tình yêu
được xem là linh thiêng người ta cũng sợ. Người ta sợ yêu nhầm người và trao thân không đúng chỗ, vì hàng
ngày trên trên các trang thông tin của mạng xã hội thì các câu chuyện lừa tình vẫn cứ xảy ra. Hay có khi vì quá
quý trọng đến tiền bạc mà người ta có thể đổi mất mạng sống. Trong kho tàng văn chương có câu chuyện ngụ
ngôn mà nhiều người đã biết kể lại giai thoại: có một phú ông nọ giàu có, lúc qua sông trên một con thuyền vô
tình ông bị rơi xuống dòng nước. Người dân trong vùng biết ông là người keo kiệt nên không ai muốn cứu ông,
nhưng có một người đã ra giá với ông rằng: “cứu xong ông phải cho ba quan tiền”. Phú ông nghe tốn nhiều tiền
nên không chịu, còn ra giá “hai quan tiền”. Sau một lúc “cò kè bớt một thêm hai”, ông đã bị dòng nước cuốn
đi. Chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề vô cảm của những người đi trên chiếu thuyền. Nhưng ở một mức độ
nào đó thì tiền đối với cuộc sống là điều cần thiết, nhưng không thể như ông phú hộ vì chú trọng đến tiền để
mất mạng sống. Cũng không thể vì một lần thất bại trong tình yêu mà khước từ nó hay không chịu mở rộng trái
tim để yêu người khác. Cứ ở trong “vỏ bọc” an toàn do mình tạo ra thì cuộc đời sẽ buồn lắm. Cũng không thể
vì mua hàng giả hay thức ăn có độc tố mà có thể khước từ chúng. Nếu không sử dụng thì con người sẽ không
sống nổi và tiền bạc cũng không lưu chuyển trên thị trường làm cho kinh tế không phát triển. Cũng không thể
vì sợ tai nạn giao thông, sợ bị giật đồ mà ta không ra đường. Nếu ai cũng suy nghĩ như thế chắc xã hội sẽ bi
thương và buồn thảm như một nghĩa trang. Chẳng phải vì sợ tốn tiền mà phú ông nọ đã mất mạng sống mình
đó sao?
Cuộc sống luôn có những bí ẩn mà con người chưa khám phá ra hết. Trong đau khổ yêu thương vẫn gọi về.
Qua đêm u tối vẫn có sự hiện hữu của ánh bình minh. Một ngày lao công vất vả thì có bóng hoàng hôn hiện về
để con người có thời gian nghỉ ngơi. Hay “trái đang trĩu quả đầu cành” là điều ai cũng biết và chấp nhận chúng
là sự thật hiển nhiên. Vì nguyên tắc vận hành của vạn vật trong vũ trụ đều luân chuyển, bổ túc cho nhau và
không ngừng biến đổi. Nói cách khác, nỗ lực để khẳng định bản thân nhằm thực hiện những ước mơ là điều
cần thiết. Nhắc đến Ánh Viên thì ai cũng biết, để đạt được những thành công như hôm nay, cô đã không ngừng
tập luyện hàng ngày để chiếm cho được phần thưởng cao nhất. Đặc biệt hơn mỗi lần thi đấu cô đều có một sự
tự tin không sợ hãi trước đối thủ, vì cô biết rằng phía sau đường đua đều có phần thưởng xứng đáng dành cho
người chiến thắng. Nếu trên đường đua không có những danh hiệu thì nỗ lực của Ánh Viên sẽ trở nên vô ích.
Nếu không có trái sai đầu cành sẽ làm cho người đi hái thất vọng. Không có giấc nghỉ ngơi thì con người
không đủ sức để chống chọi với thời gian. Không có bóng hoàn hôn thì ánh bình minh trở nên vô nghĩa và mặt
trời không còn mang tính chất chiếu sáng nhưng là nỗi ảm ảnh của sự chết chóc. Điều đó chứng tỏ, sống lạc
quan hy vọng ở một tương lai tốt đẹp và không ngừng nỗ lực tập luyện để bản thân vững chãi trước những khó
khăn, sợ hãi trong cuộc sống là điều cần thiết cho hiện hữu của mỗi người trên trần gian.
Xã hội càng hiện đại, con người càng văn minh nhưng trong cuộc sống lại không thiếu những nỗi hoang mang,
lo sợ. Nỗi sợ lớn nhất của con người ngày nay là không dám vượt qua cái tôi yếu đuối của mình. Đang ngồi
trên ghế nhà trường, ai cũng muốn học giỏi nhưng hằng ngày vẫn không chịu học bài. Ai cũng muốn tích góp
thật nhiều tiền bạc nhưng cứ lười biếng không chịu làm việc. Ai cũng muốn có nhiều bạn tốt trong khi đó mình
chưa phải là người bạn tốt. Ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc trong khi bản thân vẫn còn rượu chè, cờ
bạc, hút chích... Quy luật biến đổi của vạn vật trong vũ trụ rất công bằng. Để đạt được những ước mơ, hoài bão
thì cần có sự nỗ lực của bản thân và vượt qua những nỗi sợ hãi. Muốn có một gia đình hạnh phúc hãy sửa đổi
cung cách sống của mình trước. Muốn thành công trên con đường sự nghiệp thì phải siêng năng, cần cù làm
việc rồi nó sẽ đến. Muốn là học sinh giỏi hãy chuyên cần học, “học thầy không đủ, tranh thủ học bạn”. Cố gắng
trong mọi phút giây của cuộc sống thì tương lai phía trước sẽ đẹp. Trong chiều hướng này, Nguyễn Bá Học đã
có câu nói rất hay: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.
Đường “khó” ở đây không phải vì “ngăn sông cách núi” nhưng “khó” vì “lòng người ngại núi, e sông”. Nói
đúng hơn phải dẹp bỏ những gì sợ hãi trong lòng. Những khó khăn ta sẽ vượt qua nếu ta có ý chí phấn đấu.
Thử thách rồi sẽ bị dẩy lui nếu ta có nghị lực. Vì thế, câu nói được nêu lên là một lời nhắn nhủ mỗi người phải
biết nỗ lực của bản thân để vượt qua những gian nan, thử thách trong cuộc sống nhằm mang lại cho cuộc sống
những điều tốt đẹp nhất. Nói khác hơn, thành công trong cuộc sống thì ai cũng muốn nhưng không chịu nỗ lực
hy sinh để vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống là chuyện thường của nhiều người cứ mặc cho số phận
đưa đẩy là điều đáng trách. Thái độ buông xuôi trước những khó khăn trong cuộc đời không muón cố gắng là
hành động đáng phê phán.
Cuộc sống không bao giờ là ngõ cụt, những điều kỳ diệu vẫn luôn trong tầm tay, chỉ cần cố gắng vượt qua nỗi
sợ hãi thì hạnh phúc ta sẽ nắm giữ. “Quả” thu đầy “bao” khi chúng ta biết leo ra ngoài để hái. Lời khuyên:
“Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó” của Anbur F. Lenaban vẫn còn nguyên giá trị. Dù
ở trong hoàn cảnh nào cũng phải cũng phải quyết tâm, không sờn lòng, nản chí và giữ vững tự tin để vượt qua
những khó khăn phía trước. Đó cũng có thể là bài học mà tác giả muốn gửi tới cho mỗi người chúng ta.

You might also like