Gửi chị Ngân, phát thanh viên ban FFR. Vậy là đã tròn một năm kể từ khi em biết đến radio, cũng là một năm em theo đuổi giấc mơ Ngoại thương. Một năm thấm thoát qua đi. Giờ đây, khi đã chính thức trở thành một phần của mái trường mong ước ấy, lòng em lại ngổn ngang biết bao xúc cảm khó nói thành lời, chỉ có thể giãi bày qua những dòng tâm sự gửi đến chị cùng FTU Forum Radio. Chị Ngân ơi, có phải ai lần đầu xa quê cũng sẽ giống em, sẽ lo rất nhiều và cũng lưu luyến thật nhiều không hả chị? Trước đây, em vẫn luôn tưởng tượng ngày em rời khỏi căn nhà đơn sơ, cũ kĩ, rời khỏi cái làng chài nghèo ven biển, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao trái tim lại như bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình. Phải chăng đó là những kỉ niệm, những gắn bó, yêu thương? Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa mảnh đất đã nuôi dưỡng, chở che em suốt 18 năm cuộc đời, rời xa cái hương muối mặn chát thấm đẫm trong từng cơn gió biển, lòng em không khỏi thắt lại. Sẽ là xa rời tất cả: góc sân nhỏ in đậm những dáng hình thân thuộc, cái giàn gỗ mẹ phơi cá, phơi mực mỗi ngày cả con tàu của ba… Song chẳng phải Ngoại thương vốn là cả giấc mơ, hoài bão suốt chặng đường lớp 12, là bao đêm trắng miệt mài bên chồng sách vở của em hay sao? Ngoại thương cũng chính là niềm tin yêu, sự kì vọng mà ba mẹ đặt cả nơi em cơ mà. Đúng vậy! Kỉ niệm kia sẽ chẳng bao giờ xa rời đâu. Nó vẫn mãi nơi tim em đấy thôi. Đúng rồi, lúc này đây nó phải là động lực! Em phải tiếp tục theo đuổi ước mơ chị ơi! Phải xách ba lô lên và đi thôi chị ơi! Xình xịch, xình xịch,… Bánh xe lửa chậm rãi lăn trên những thanh ray cũ mèm. Bóng ba mẹ đã nhòa dần đi qua ô cửa sổ nhỏ nhưng đôi mắt đẫm lệ của mẹ và bàn tay chai sạn của ba vẫn hiện lên rõ và chân thực quá! “Lên Hà Nội ráng học hành nghe con!” “Nhớ ăn uống đầy đủ biết không? Đừng có mà mải việc rồi bỏ ăn bỏ uống.” “Có chuyện gì là điện luôn cho ba mẹ, nhớ chưa?” Ba mẹ em thế đấy chị ạ! Nghiêm khắc nhưng vẫn cứ ân cần quan tâm, lo lắng cho con từng chút, từng chút một thôi. Mải nghẹn ngào trong dòng suy nghĩ, em chợt nhận ra : Ơ hay, cái thế giới bên ngoài làng quê miền biển, cái thế giới người ta vẫn vẽ trong sách báo và chiếu trên tivi đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em: những dãy núi dài chạm trổ từng nét trên nền trời xanh, mấy nhành hoa đung đưa thỉnh thoảng còn gõ nhẹ vào ô cửa sổ… Còn Hà Nội? Hà Nội chắc cũng đẹp thật đẹp và thơ thật thơ những ngày thu khai giảng này chứ? Và Ngoại thương nữa? Ngoại thương chắc sẽ lung linh và vui tươi hơn những gì em hình dung, chị nhỉ? Rồi đây, em sẽ dành 4 năm tiếp theo của cuộc đời mình bên FTU, rồi em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới, sẽ có thêm nhiều người bạn, sẽ học được bao điều hay. Háo hức quá, rạo rực quá! Tàu hỏa ơi, hãy mau mau thẳng tiến đến nhà ga ước mơ, thẳng tiến vào tương lai ngay thôi!