You are on page 1of 9

[Death Note Fanfic] [LLight] Lời 

hứa
LỜI HỨA
“Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai
suy nghĩ.”
-Horace Walpole,
Bá tước Anh quốc.-
Light lật một vài tài liệu để làm bài tập trong tiết tự học, chợt đọc tới câu
này. Cậu nghiền ngẫm một lúc, rồi hai ngón tay vô thức lướt qua dòng chữ.
Thế giới sao? Có vẻ như nó vẫn còn rộng lớn với một học sinh năm cuối sơ
trung như cậu. Nhưng lại cũng đủ gần, vì cậu sống trong chính nó.
Cậu sống gọn lỏn trong những thường nhật, có niềm vui, có nỗi buồn. Mà
vẫn thấy xa xôi.

Light thông minh hơn những người cùng lứa, cậu biết điều đó, đương
nhiên cũng tự hào. Nhưng Light không tỏ ra quá kiêu ngạo, vì cậu biết, thế
giới chính là như vậy. Để có được sự ủng hộ, con người phải tỏ ra bình
thường ở một mặt nào đó, giữ lấy kiêu hãnh của chính mình nhưng không
thể quên đi kiêu hãnh của những người xung quanh. Vậy cho nên Light
không chỉ học tốt hay giỏi thể thao, cậu còn giữ mình hòa đồng với mọi
người. Dù rằng cậu sẽ chỉ duy trì một khoảng cách đủ để không trở nên
quá khác biệt.

“Yagami-kun, sắp đến sinh nhật cậu phải không. Mình phụ trách xếp hồ sơ
cho thầy nên vô tình biết được. Có dự định làm gì hôm ấy không?”

Một cô gái có vẻ như là bạn Light, ở bàn trên quay xuống hỏi cậu. Có ý
muốn hỏi xem cậu có rỗi không để gặp mặt. “Vô tình biết được” trong lời
nói của cô rõ ràng là nói dối, Light đương nhiên hiểu cô ấy thích mình và cố
tình tìm hiểu.

“Mình sẽ tổ chức sinh nhật cùng gia đình.”

Light đáp. Cậu thường dành sinh nhật với gia đình. Sayu luôn háo hức với
việc trêu đùa cậu cùng những món quà ngộ nghĩnh của mình, Light nghĩ
tới, khẽ cười.

Cậu đã ở bên gia đình nhiều ngày sinh nhật, từng năm một, yên bình từng
năm một. Kỉ niệm việc mình sinh ra. Sinh ra, đến thế giới này.

Một thế giới cần có Light.


Light luôn tin tưởng điều đó, rằng mình có mục đích để có mặt trên đời này.
Dẫu cho cách tồn tại trên thế giới này chính là “bình thường”, chính là
không quá tách biệt, Light vẫn tin mình đặc biệt. Đâu đó trong cậu không
thể chối bỏ điều này. Cậu càng có suy nghĩ như vậy khi lên cao trung.
Dường như dòng máu cảnh sát của cha mình khiến cậu có ý thức căm
ghét tội phạm rất cao. Light cảm nhận nỗi đau của những nạn nhân, sau đó
dần chuyển thành phân tích tội phạm, phân tích suy nghĩ của thế giới này.

Bi kịch.
Và hài kịch.
Nếu là một người đặc biệt, thì có lẽ sẽ là tất cả bi hài vì quá rõ thế giới. Nên
hãy bình thường thôi.

Light chợt nhìn lại thế giới với những bi hài đó, khi L nói chuyện với Light
vào năm cậu ở bên anh.

“Cậu có nghĩ ai đó đã tạo ra thế giới này không?”

“Ý anh là Chúa?”

“Không, ý tôi là một ai đó nhỏ bé hơn Chúa nhưng quyền năng tương tự,
và thế giới không to lớn đến vậy… Để xem nào…”

L cắn ngón tay cái của mình, suy nghĩ. Đôi khi anh vẫn có những lúc để
mình thả lỏng bằng cách nghĩ về thế giới này. Một cách thả lỏng kì quặc
nhưng hữu hiệu, vì nghĩ về thế giới sẽ thấy nó hài hước rất nhiều, trào
phúng rất nhiều. Light đôi lần tự hỏi, ngoài phân tích, L cảm nhận gì về thế
giới này.

Một thế giới mà chúng ta xem ra chỉ là một người bình thường, nhưng lại
làm nên những chuyện đặc biệt để khẳng định tồn tại của chính mình. Có
phải L yêu quý nó? Hoặc không, anh có lẽ giống cậu, tuy không nhận ra
nhưng làm mọi chuyện do số phận chọn lựa.

Light nhìn L đang ở cạnh mình trên ghế dài, rồi cậu tựa người vào ghế,
cũng thả lỏng ít nhiều. Một phút sau, L lên tiếng:

“Như là, thế giới chúng ta đang thấy chỉ là một câu chuyện, còn chúng ta là
những nhân vật. Người tạo ra chỉ bé nhỏ như một tác giả, mà lại có quyền
năng rất lớn.”

Light có chút ngạc nhiên, một câu chuyện sao? Về gì chứ? Thế giới này
rộng lớn như thế, điểm nhấn của nó ở đâu?

Hẳn là ở người thắng cuộc. Thắng cuộc sẽ trở nên đặc biệt.

Thật buồn cười.


Rồi cậu đùa.

“Nếu vậy thì tôi nghĩ mình hài lòng với tác giả ở việc tạo ra tôi, nhưng mặt
khác….”

“Mặt khác?”

Light giơ còng ở cổ tay mình lên, kéo sợi xích kêu vài tiếng nho nhỏ.

“Tôi bị nghi ngờ dù mình không phải Kira, và dính vào một người phiền
phức như anh cả ngày thế này, vậy cho nên không hài lòng lắm.”

“À thế sao.”

L có vẻ không để tâm lắm tới lời nói của Light về chuyện của Kira. Anh
nhận lấy dĩa bánh từ Watari khi ông vào phòng nghỉ đưa cho anh. L xúc
một muỗng bánh, tiếp năng lượng cho mình. Ít phút nữa họ phải làm việc
tiếp. Bây giờ anh thả lỏng bằng việc phân tích thế giới này.

Tuy họ có những mặt khác nhau, nhưng lại cũng có điểm tương đồng. Một
trong số đó, là cả L và Light đều thích nghĩ về thế giới. L hỏi, nếu thế giới
này là một câu chuyện?

Light không nói ra, nhưng cậu nghĩ mình đặc biệt trong câu chuyện đó. Cậu
hài lòng vì điều này, và cũng hài lòng vì nó tạo ra cả L. Có lẽ họ không thể
dung hòa, có lẽ họ sẽ không thể đặt vào mối quan hệ này hai chữ “mai
sau”, nhưng họ từng gặp nhau trong thế giới này. Cậu thật sự hài lòng. Vì
Light yên bình trong một nỗi cô đơn tẻ nhạt, căm giận tội phạm cũng trong
một nỗi cô độc buồn thương, vậy cho nên một người như L xuất hiện trên
thế giới này là điều Light rất hài lòng. Cậu đã có rất nhiều những chuỗi
ngày bình thường, bình lặng, mà lòng lại chưa từng lặng yên, cứ mơ hồ
chẳng rõ mình thật sự khao khát gì. Vậy mà những lúc ở bên L, tuy rất
nhiều chuyện khó khăn, Light vẫn thấy thi vị hơn. Có lẽ là vì tồn tại một
người cũng đặc biệt ở đó, khiến cậu thấy rõ chính mình hơn.

Nhưng Light vẫn thấy lạ, dường như số phận của họ không chỉ là bạn bè
hay người hợp tác. Với tất cả những rắc rối cả hai vướng vào, với những
hồ nghi của anh và của cậu dành cho chính mình, Light mơ hồ nhận ra
mình phải ở đâu. Đâu đó, xa L.

“Tôi nghĩ nếu có, thì đúng là người tạo ra thế giới này đối xử với tôi thật kì
lạ.”

L nói, nuốt một muỗng bánh.


“Tôi đang phải đấu với một người bạn, cậu nói xem, người tạo ra muốn
chúng ta làm gì? Thân với nhau, hay đánh bại nhau?”

“Tôi không thích chủ đề này. Tôi chẳng nói là chúng ta nên thân nhau,
nhưng tôi không đấu với anh, chúng ta đang cùng truy bắt Kira.”

Light đáp, có phần bực dọc. Cậu đứng dậy khỏi ghế, tuy không đi xa được
nhưng cậu muốn vòng ra phía sau tìm một ít sách ở kệ, đọc vài dòng còn
hơn là ngồi với L và bàn về chủ đề này. L kéo sợi xích lại, khi Light liếc mắt
nhìn xuống, anh lại giật sợi xích nhẹ một lần nữa.

“Đừng chạy trốn.”

L nghĩ rằng cậu chạy trốn? Light hơi nheo mắt lại, xoay hẳn sang nhìn anh.
Gương mặt và giọng nói cậu vô cùng bình tĩnh, dường như đã trải qua
những cuộc đôi co như vậy nhiều lần rồi khiến cậu cũng không còn muốn
tỏ vẻ tức giận nữa.

“Vì sao tôi phải trốn? Tôi chỉ không muốn nói chuyện với anh.”

“Nhưng Light-kun, tôi đang muốn nói chuyện với cậu.”

L đặt dĩa bánh đang ăn dở xuống bàn, đẩy sang phía Light. Sau đó anh bày
ra vẻ rất nghiêm túc, nhìn cậu chằm chằm. Cậu không hiểu hôm nay L có
chuyện gì nữa, ban đầu là hỏi một thứ vớ vẩn, rồi chọc giận cậu, bây giờ
thì tỏ vẻ như lên án Light là người vô tình lắm.

“Đừng giận.”

L đơn giản nói thế.

Và Light ngồi xuống.

Cậu thật ghét chính mình.

Giờ thì Light bực dọc bỏ đi hay ngồi xuống thì sẽ tốt hơn đây, để tên thám
tử đa nghi nào đó không thốt ra vài thứ phán xét linh tinh? Cậu cũng chẳng
rõ, chỉ là cậu sẽ không làm ngơ cảm xúc của L. Dường như anh thật sự
muốn nói chuyện với cậu.

“Anh ăn đi.”

Light đẩy bánh về phía L. Anh lại cầm nó lên, suy nghĩ một chút.
“Trở về chuyện ban nãy thì, nếu đây là một câu chuyện thì thật sự làm rất tỉ
mỉ nhỉ. Vì chúng ta đều có nhân cách, suy nghĩ và… ngày sinh.”

L dừng một chút.

“Cậu sinh vào tháng hai, phải không? Nếu cậu không thích bánh… Light-
kun, cậu thích gì?”

Đi lòng vòng lâu như vậy chỉ vì như thế này thôi? Light nghĩ mình thật sự
kiên nhẫn. Thế nhưng cậu lại thoáng cười. Dường như thắc mắc này của L
không đáng ghét lắm.

“Cũng còn lâu mà, anh hỏi để làm gì?”

“Tôi muốn có cảm giác chọn quà cho một người bạn. Tôi muốn thử ngay từ
bây giờ, vì tôi đã nói rồi, thế giới này đối xử với tôi rất kì lạ. Cậu là bạn tôi,
nhưng mà…”

Không biết thế giới này có để chúng ta bên nhau, cho đến lúc ấy?

L dừng lại, vì nếu anh nói tiếp có thể Light sẽ lại bỏ đi. Nhưng cậu không hề
tức giận, có chút gì đó vừa buồn thương lại ấm áp lướt qua kẽ mắt, chẳng
hiểu sao lại khiến lòng cậu như ngấm nước mà tan rã dần ra, mơ hồ. Tâm
trí lênh đênh với hai tiếng “mai sau” nào đó.

“Tặng quà là phải tự tìm hiểu lấy. Nhưng tôi cũng không quá kén chọn đâu.
Anh tặng gì đều thí…”

…đều thích.

“…đều thích hợp .”

Light nói, khẽ nheo mắt khi L có vẻ cười cười ngậm lấy một miếng bánh.
Cậu biết anh đang rất vui, và cậu thấy không vừa mắt chút nào.

“Vậy thì tôi phải tự suy nghĩ rồi.”

L ăn nốt miếng bánh cuối cùng, để dĩa bánh xuống.

“Thế kể tôi nghe những sinh nhật trước, cậu được tặng gì nào? Hoặc cậu
đã làm gì?”

“Vì sao tôi phải kể?”


“Vì tôi muốn biết cậu đã có quá khứ thế nào. Cậu đương nhiên có thể chọn
không nói, nhưng tôi sẽ nghĩ là cậu giấu giếm điều gì đó.”

Light vừa hối hận vì mình đồng ý ngồi xuống tiếp chuyện L. Nhưng trước
khi cậu kịp đứng lên, anh đã nắm lấy tay cậu.

“Tôi nói đùa đấy, lần này không kiểm tra gì cả, tôi chỉ muốn biết thôi.”

Cậu cố bỏ lơ L, nhưng cũng không được. Vì Light là như vậy, chẳng biết từ
bao giờ đã không thể làm ngơ cảm xúc của người này. Light im lặng một
lúc, rồi bình tĩnh lại. Cậu kể qua loa một vài chuyện. Đều yên ả, bình
thường, nhưng giữa chừng, cậu chợt nhớ đến một việc.

“Có một năm, tôi đã bị bắt cóc vào sinh nhật của mình.”

Mắt L chớp nhanh vài lần, trông như hết sức ngạc nhiên về chuyện này.

“Bắt cóc? Hồ sơ của cậu chẳng có thông tin về việc này.”

“Vì tôi đã tự thoát ra ngay giữa đường và trở về an toàn. Còn trước cả khi
gia đình tôi biết nên chẳng ai liên lạc gì để ghi vào hồ sơ. Ba tôi cùng cảnh
sát đã giải quyết mọi chuyện phạm pháp của chúng, nhưng việc tôi bị bắt
cóc trong vài giờ đồng hồ được giữ kín vì nhà tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến việc
học. Cũng chẳng phải việc gì quan trọng, tôi cũng chỉ đi dạo ít lâu mà
chẳng ảnh hưởng tới ai.”

Light vẫn yên bình. Cậu vẫn trải qua những năm tháng yên bình, hoàn hảo,
ít nhất là trong mắt mọi người. Dù có bất cứ điều gì từng xảy ra, ai biến
mất, ai thấy lạc lõng, thì thế giới vẫn khoác vẻ yên bình giả tạo đó.

“Đây cũng là một phần lí do khiến cậu ghét tội phạm, phải không, Light-
kun?”

Light có phần kinh ngạc, phần nhiều là giận dữ. Vì dường như L lại tự kết
luận thứ gì đó trong đầu. Sao cậu lại đồng ý trò chuyện với anh chứ?

“Phải, tôi ghét tội phạm. Điều đó không có nghĩa…”

“Tôi đã nói là mình không kiểm tra gì cả.”

L đưa tay, định xoa đầu Light? Nhưng nhìn thấy vẻ ghét bỏ cảnh cáo trong
mắt cậu, anh chuyển sang để tay mình lên vai cậu. Kéo sợi xích kêu leng
keng khe khẽ.
“Lúc đó nếu có tôi, tôi sẽ biết cậu biến mất, dù là vài giờ đồng hồ.”

“Ừ đương nhiên rồi, anh nghi ngờ đi theo tôi suốt cơ mà. Một con muỗi
trong nhà tôi biến mất hẳn là anh cũng biết ấy chứ.”

Light nói, nửa trêu tức nửa bực dọc.

“Không phải vậy.”

L phủ định lời Light. Cậu định hỏi ngược lại. Nhưng L lại đứng dậy, đến
trước mặt Light. Rồi anh cúi thấp ôm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng mình.
Mọi chuyện nhanh đến mức Light chỉ có thể lẳng lặng chìm vào vòng ôm
ấy.

“Vì khi đó nếu có nhau, tôi chắc chắn sẽ ở bên cậu cả ngày sinh nhật,
Light-kun.”

Nếu có nhau sao, L? Light ngạc nhiên. Trong những chuỗi ngày cậu nghĩ
về thế giới, trong mấy ngày “bình thường” kia, cậu đã lạc lõng. Tất cả đều
phải hòa nhập, đều phải yên bình. Vì sẽ chẳng một ai hiểu cậu, cũng không
một ai giúp được Light. Ngay cả khi ngồi trên xe bọn bắt cóc năm đó, việc
Light suy nghĩ là tìm cách thoát ra mà không phải tìm trợ giúp. Từ lâu rồi,
cậu đã giữ khoảng cách nhất định với mọi người, đủ gần để không khác
biệt, nhưng đủ xa để chẳng cần ai. Vì trong thế giới này, Light vẫn tin mình
đặc biệt. Và trong thế giới này, đặc biệt sẽ cô đơn.

“Ở bên? Cả ngày? Ý anh là muốn tôi trốn học lúc đó?”

“Nghỉ một buổi với người xuất sắc như cậu sẽ không sao cả.”

Light biết L chỉ đùa thôi. Hay thật?

Cậu không buồn nghĩ nữa, khép hờ mắt.

L vỗ lưng Light nhè nhẹ, dường như là an ủi, hoặc anh chỉ thích làm như
vậy. Nhưng hành động đó lại khiến anh âm thầm vui vẻ, vì có vẻ Light dịu
lại hơn. Cậu thả lỏng lực, dựa hẳn vào anh. Ngực L trầm xuống, ôm giữ
một sự ấm áp đặc biệt. Một người đặc biệt trong thế giới này, một người
anh chờ đợi từ lâu. Tuy trước kia không nhận ra, nhưng L nghĩ mình đã
chờ đợi.

Ngày người ấy sinh ra, có lẽ là ngày người tạo ra thế giới này cho L một sự
chờ đợi. Bất ngờ thay, anh đã đợi được một người hiểu anh tới vậy. L cảm
thấy thế giới này kì lạ. Song, cũng cảm ơn nó. Man mác một nỗi buồn, khi
phải đối đầu với người này. Cũng thật buồn cười khi lại muốn ở bên. Trải
qua tất cả bi hài ấy, thế giới muốn họ là gì?

“Được rồi, tôi cũng chẳng buồn gì cả. Tại sao anh đột nhiên lại… kì lạ thế
này chứ?”

Light dời ra. Cậu tránh nhìn vào mắt L, dường như cậu sẽ thấy điều gì đó
không nên ở đó. Dường như, chính cậu cũng sẽ để lộ một điều gì đó.
Không nên tồn tại, nếu chưa chắc “mai sau” có hay không, thì thứ tình cảm
ấy đừng nên tồn tại.

Nhưng nó đã ở đó rồi.

“Nếu như thế giới này để chúng ta còn có nhau, sinh nhật tới của cậu tôi sẽ
ở bên cậu. Tôi hứa đấy.”

Light bất giác ngẩng lên, nhìn vào những tình tự của cả hai. Một lời hứa
sao? Thật bất cẩn. Hiếm khi nào L bất cẩn như thế, nói ra một điều không
xác định. Thế mà, Light lại thấy tin tưởng. Cậu đưa tay, kéo sợi xích leng
keng, chạm vào còng tay của L.

“Ừ.”

Light đáp, cũng bất cẩn chờ mong. Khẽ cười. L nhìn nụ cười của Light,
cũng thoáng cười theo. Họ đã dựa vào nhau, không cần yên bình trong một
nỗi cô đơn buồn thương vì đặc biệt.

“Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai
suy nghĩ.”
Cảm nhận thấy hoài nghi, đi qua cả nỗi buồn, cũng trào phúng mối quan hệ
này. Nhưng quý trọng, quý trọng rất nhiều một người đặc biệt đã đến bên
mình.

“Còn sớm lắm nhưng mà tôi đợi đấy.”

L gật đầu, anh nghĩ mình nên chọn quà từ lúc này, cho một người bạn,
cũng là người anh tin rằng được thế giới này tạo ra để đến bên anh.

“Tôi cũng chờ.”

Chờ đợi “mai sau”, nếu chúng ta không trải qua những bi hài ấy để rồi đánh
mất nhau, thì ngày nào đó sẽ nhắc lại lời hứa bất cẩn này.
Nếu thế giới để chúng ta còn có nhau, Light sẽ đợi một ngày tháng hai bên
L. Có biến động, có trắc trở, có đặc biệt, vẫn không cô đơn.

Cậu từ hôm ấy, vẫn đợi chờ một ngày tháng hai như vậy.

End.
Mừng sinh nhật Yagami Light.
Từ tháng 11 đến tháng 2, thật dài.

You might also like