You are on page 1of 1

Mùng 2

Trời hôm nay không nắng, tất nhiên là không mưa. Vì nếu mà mưa thì tôi
sẽ chán ngắt, người ta sẽ chẳng tưởng tượng được thất vọng như
nào nếu một đứa trốn việc nhà đi chơi mà bước ra cửa bị giọt mưa
phi thẳng vào đầu đâu.
Nhưng như thế cũng khá thoải mái, hoặc đối với tôi là khá yên bình
cho một mùng 2 của năm mới. Bởi vì mình có thể trông mong điều gì
hơn? Mà có thì đôi khi cũng chỉ là một chút nắng, như kiểu một vệt màu
rơi vô tình trên bức tranh chì vậy.

“ Mày đi chưa?”
“ Vừa mới make xong.”
“ Tao còn chưa biết mặc gì, đang lựa lựa.”

Sau Mùng 1 rửa bát, ừ “ Mùng 1 rửa bát” thì hôm nay tôi quyết định
trốn việc và rủ Trang đi chơi, đằng nào cũng là Tết mà. Mị còn trẻ, Mị
muốn đi chơi.
Trang nay vẫn giống như ở Hà Nội, trừ mỗi lần đi Circle K thì cậu ấy
đều keo, mỗi tội là tôi chụp hình thì vẫn chê . Đúng là con gái ha, make
up xong đều nhìn khác hẳn.
….….

“ ê mày ơi, chúng mình vừa đi qua một chỗ chụp ảnh đẹp , và tớ nghĩ
là cậu sẽ thích chỗ đấy.”
“ Ê nhụk quá, người Tuyên Quang mà giờ mới biết chỗ này.”

Tôi hay chê mấy người bạn Hà Nội của mình rằng sao chúng nó không
biết mấy nơi hay ho mà khi chúng nó đi cùng tôi. Nhưng chê ta rồi lại
cũng chê mình. Hòa Phạm đi ra chợ Tam Cờ vẫn phải xem map, cũng chả
biết mấy nơi đẹp đẹp lowkey của Tuyên, cũng chẳng biết hàng nào ngon
ngon, cũng chẳng biết tình mình dở dang …

Bước lên cái bậc thang cũ cũ, thật ra không phải rằng vì nó cũ cũ
vintage như trên tiktok mà thấy nó đẹp, mà là mắt mình thấy đẹp.
Mắt mình giận dữ, đốm lửa ửng hồng.
Mắt mình an vui, gió thoảng tán cây.
Mắt mình dịu dàng, mặt hồ yên ả.
Mắt mình buồn bã, trang sổ dở dang.
Nhưng dù cho mắt mình có như nào, tim hãy vẫn an yên.

You might also like