You are on page 1of 4

" Cây cao bóng mát không ngồi.

Ra ngồi chỗ
nắng, trách trời không râm."
"Bản năng là cái trời cho. Nhưng "lương thiện"
là do mình chọn."
"Nếu như sau này nó biết suy nghĩ nó sẽ trở
thành người rất tài rất tốt. Còn nếu không thì tự
nó chuốc khổ thôi."
"Sống cả đời vì mưu kế, độc đoán, ngươi có mệt
không?"

“Lách tách lách tách”. Mưa rồi, như trút nước


vậy. Ông Trời xối xuống mặt đất một trận mưa
dữ dội. Tiết trời mùa thu thì lại se se lạnh nhưng
vừa đủ để ta có cái cảm giác êm dịu, sâu lắng.
Tôi thường hay nghe nhạc và đọc sách khi trời
mưa, nhưng hôm nay thì khác, tôi cùng anh trai
tôi đi lên gác mái để dọn đồ một chút, tình cờ,
chúng tôi đã tìm lại được một bì đựng những
hình ảnh khi xưa của cả hai anh em tôi. Hai anh
em tôi hay tò mò lắm, táy máy nữa nên khi thấy
được xấp ảnh đó, cả hai đã nhanh chóng gác lại
mọi chuyện còn đang dang dở mà bắt tay vào
khám phá. Ban đầu chỉ là những hình ảnh
thường ngày của chúng tôi, hay là những hình
ảnh chúng tôi vui vẻ tíu tít dắt tay nhau đi chơi
thôi nhưng rồi, đã có một bức ảnh xuất hiện
khiến tôi chết lặng. Đó là hình ảnh hai đứa
chúng tôi chụp cùng người ông ngoại quá cố.
Ông ngoại tôi hiền hậu lắm. Mỗi lần gia đình tôi
về, ông liền chạy ra mà chào đón chúng tôi rất
hứng khởi. Nhưng vì bệnh tật đột nhiên trở nặng
nên ông ngoại tôi đã vĩnh viễn ra đi. Hôm ấy,
mẹ tôi trông xanh xao lắm, bố tôi cũng chẳng
khá khẩm hơn là bao, còn hai anh em tôi
thì….tôi không biết nói gì nữa. Khi nghe tin ông
mất, tôi như chết trân mà đứng im một góc, đột
ngột vậy sao. Tôi cũng biết rằng đời mà, ai rồi
cũng sẽ đến và đi nhưng xin đừng đi nhanh như
vậy chứ.    Quay trở lại hiện tại, những dòng
nước mắt đã lăn dài trên hai bên má của hai anh
em tôi, không hẹn nhau mà chạm mắt, chúng tôi
khóc oà lên. Anh tôi vốn không hay khóc đâu,
nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ rồi. Anh tôi
lặng lẽ cầm tấm ảnh lên rồi khẽ nói: “Ông ngoại
ơi…” Tôi nghe thấy câu nói đó thì còn khóc to
hơn nữa. Anh tôi vội ngồi xổm xuống ôm tôi
vào lòng rồi an ủi mặc cho những giọt lệ lã chã
rơi. Bên ngoài, trời vẫn mưa không ngớt, và nó
nặng lắm, nặng như quãng lòng của hai anh em
tôi vậy đấy, đau thương và chạnh lòng.     

You might also like