Professional Documents
Culture Documents
ĐỘC THẦN - 34
ĐỘC THẦN - 34
Bây giờ Độc vụ bị Độc Nhĩ Kha hút rất nhiều đã loãng
đi rất nhiều nhưng chỉ nhìn được khoảng chừng mười
thước mà thôi.
Chỉ một thoáng sau Độc Nhĩ Kha đã xác định chủ
nhân của tiếng bước chân đã đến trước mặt.
Nó dừng cách Độc Nhĩ Kha mười thước.
Con ma thú này cao tới gần hai trượng, dài khoảng
một trượng cả người nó tỏa ra khí tức cuồng bạo, ác
độc làm cho Độc Nhĩ Kha sởn cả gai ốc.
Đúng vậy nó là một con ma chu.
nhưng từ khí tức cuồng bạo của nó thì Độc Nhĩ Kha
cảm giác nó hẳn là ma thú cấp sáu Trung Giai.
Độc Nhĩ Kha vẻ mặt ngưng trọng, Tiểu Lang thì toàn
thân co lại làm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Hiển nhiên đối với nó hai người này có thể dừng lại ở
lâu như thế trong độc vụ này quả là có chút bản lãnh.
Hai chân giơ lên một nhắm thẳng Độc Nhĩ Kha một
nhắm thẳng Tiểu Lang.
-Hống.
Tiểu Lang cũng tru lên, nó dùng tốc độ nhanh nhất cả
người như tật phong, lóe lên rồi tránh thoát cái chân
dài như một cây cột kia, cùng với đó Lang Trảo giơ
lên xé tan không khí đánh thẳng với thân chân.
Độc Nhĩ Kha cũng không chậm, hắn tự biết mình
không thể trực tiếp đánh với nó, hắn không phải là
đối thủ của nó.
Độc Nhĩ Kha tận dụng thân hình nhỏ bé làm lợi thế,
hắn dậm chân xuống đất cả người phóng đi rất
nhanh, trên không trung vừa vặn thoát khỏi thế tấn
công của cái chân của Tử Ma Chu.
Cùng với đó hắn vặn người lộn một vòng Hàn Băng
Liên Tỏa đánh thẳng về cái chân này.
-Bụp bụp, xèo xèo, xoẹt phành.
Đầu tiên là hai chi của Tử Ma Chu đánh hụt cấm phật
xuống đất tiếng rất bén nhọn, sau đó chỉ thấy mặt đất
bị một loại hắc dịch từ trên chi của nó tiết ra ăn mòn,
nghe xèo xèo.
Chỉ một cái chớp mắt mặt đất xung quanh cái chi một
xích bị ăn mòn biến thành một bãi nước đen, mùi hôi
thối phát ra kinh khủng.
Sau đó là tiếng Lang trảo quét qua một chi của Tử Ma
chu và tiếng Hàn Băng Chưởng đánh thẳng lên một
chi khác của nó.
Nhưng mà để cho hai người thất vọng là đòn tấn
công của hai người không thể tạo thành thương tổn
với Tử Ma Chu một chút nào, ngay cả Lang trảo sắc
bén cũng chỉ để lại một vết mờ mà thôi.
Nhưng không chỉ có thể khi thế tấn của họ vừa chạm
vào bàn chân Tử Ma Chu thì từ mỗi sợi lông sắc bén
của nó tiết ra thứ hắc dịch bám lấy thủ trảo hai người.
Độc Nhĩ Kha chỉ thấy bàn tay mình trở nên đau đớn
hắn nhìn lại thì thấy hắc dịch đang xâm thực bàn tay
hắn, nó đang chuyển biến thành màu đen.
-Bụp.
xèo.
Lại là tiếng đánh hụt vào mặt đất và mặt đất lại biến
thành một bãi nước đen.
Lần này vừa ép sát hai người thì nó dừng lại chỉ thấy
bốn cái chân của nó dựng thẳng người nó lên càng
làm cho cao lớn, sau đó Độc Nhĩ Kha thấy bốn cái
chân phía trước nhấc lên hai chân bên phải đâm
thẳng về phía Độc Nhĩ Kha, hai chân bên trái còn lại
đâm thẳng về phía Tiểu Lang.
-Tiểu Lang tấn công.
Độc Nhĩ Kha hô lên phóng thẳng về một phía khác
tránh thế đến của Tử Ma Chu.
Bên kia Tiểu Lang cũng lóe lên rồi phóng về một phía.
-Tiểu Lang.
Độc Nhĩ Kha thấy Tiểu Lang bị đánh bay thì hô lên
một tiếng, lúc này Tiểu Lang bị bắn ra xa chỉ còn thấy
một bóng màu vàng lờ mờ trong độc vụ.
Nhưng hắn không làm được thêm động tác gì thì Tử
Ma Chu lại đánh tới rồi.
Độc Nhĩ Kha cũng không còn cách nào nữa đánh phải
vận dụng bộ pháp học trộm tránh thoát mũi tấn công.
-Hống.
Tiểu Lang gào lên một tiếng chói tai, chiến ý hừng
hực nó lại phóng thẳng về phía Tử Ma Chu.
Nó cũng bỏ qua Độc Nhĩ Kha chân nhấc lên sát chiêu
liên tục đâm tới Tiểu Lang.
Tiểu Lang cũng không kém, toàn lực vận dụng phong
linh lực cả người như cơn gió tốc độ rất nhanh kéo
theo tàn ảnh, liên tục tránh thoát thế tấn công của Tử
Ma Chu, chẳng những thế thỉnh thoảng Lang Trảo
của nó còn để lại vết cào mờ mờ lên mình con Tử Ma
Chu.
Điều đó càng làm cho Tử Ma Chu thêm điên cuồng,
nó tấn công càng thêm mãnh liệt cuồng bạo nhưng
mà so tốc độ thì nó cũng không thể bằng được Tiểu
Lang.
Sát chiêu liên tục đánh vào không khí, Tử Ma Chu lúc
này có nỗi khổ mà không thể nói..