You are on page 1of 4

Kịch bản Thánh Gióng

Nhân vật:
Phù Đổng Thiên Vương (Thắng)
Bà Lão (Dương)
Người chồng (Châu)
Sứ Giả (Đức)
Nhà vua ( phong)
Bà con làng xóm (Trí,Quỳnh,Châu,…)
Giặc Ân (An,Đức)
Em bé Gióng (Thiện)
Người dẫn truyện (Quân)
Kịch bản:
Quỳnh:Nhân dịp người cháu đạt được điểm cao trong lớp, người ông
đã dẫn cháu mình đến nhà sách để mua một cuốn sách làm quà.
Người cháu bỗng nhìn thấy một cuốn sách lạ, cậu cầm lên ngắm nghía
thật kĩ rồi hỏi ông.
“Ông ơi cháu có thể mua cuốn sách này không ạ’’
Người ông nhẹ nhàng đáp: Được thôi, nếu cháu thích.
Quỳnh: Sau khi về tới nhà, cậu bé liền nhanh chóng lấy quyển sách
mà ông mới mua cho mình ra và đọc lớn.
“Truyện Thánh Gióng? Đây là truyện gì thế nhỉ, mình sẽ đọc thử rồi
sẽ kể lại câu chuyện cho lớp nghe mới được!
NDT: Vào đời Hùng Vương thứ 6, ở 1 ngôi làng nọ có hai vợ chồng
tuổi đã về già, nhưng nổi tiếng là có phúc đức, hiền hậu nên được mọi
người yêu quý. Hai vợ chồng luôn ao ước có 1 đứa con, 1 hôm bà lão
nói với chồng mình:
Bà lão nói với chồng: Mình à, tôi và ông sống với nhau đã lâu, nhưng
vẫn chưa thể sinh cho ông 1 người con. Tôi thấy tự trách quá! (Vẻ mặt
ủ rũ)
Người chồng:Cũng đúng, lâu rồi tôi cũng chưa được nghe thấy tiếng
trẻ con. Nhưng mà con cái là do trời ban, sao bà có thể tự trách mình
được.
NDT: Sáng hôm sau, người vợ ra đồng trông thấy 1 vết chân lạ,thế rồi
bà lão liền ướm thử xem chân mình thua kém bao nhiêu. Không ngờ
về tới nhà bà liền mang thai, 12 tháng sau bà sinh ra được 1 cậu bé
mắt mũi rất khôi ngô. Nhưng lạ thay cậu bé khi lên 3 vẫn chẳng biết
nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy. Một ngày bà vợ than với chồng
-sao thằng bé đã 3 tuổi ruồi mà vẫn chưa làm được gì. Xót quá ông ơi
-người chồng nói-thôi bà đừng rầu nữa , rồi nó cũng sẽ biết đi biết
đứng mặc dù có hơi lâu tí thôi.
. Bấy giờ, có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Chúng tàn sát,
làm nhiều điều bạo ngược với dân ta. Làm dân ta căm hận chúng đến
tận xương tủy. Nhà vua lo lắng bèn sai sứ giả đi tìm người tài cứu
nước.
-nhà ngươi hãy đi tìm những nhân tài về đây để giúp nước!
Sứ giả phi ngựa đi khắp nơi, đi tới mỗi làng ông đều rao: “Thế nước
rất nguy, nhà vua đang tìm nhân tài giúp nước.”
NDT:Nghe thế, Gióng bỗng nhiên trở mình đứng dậy,cất tiếng nói.
Gióng: Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con.
Người mẹ rất kinh ngạc và mừng rỡ nói: Con mới 3 tuổi làm sao có
thể căng mình đánh giặc được. Thôi cứ để người khác lo việc này đi
con ạ.
Người con nài nỉ mẹ mãi .Người con nài nỉ mẹ mãi người mẹ cũng
không biết làm gì hơn bèn gọi láng giềng lại để hỏi chuyện, bà con tới
bàn tán xôn xao, thế rồi có 1 người bỗng cất tiếng:
“Chi bằng gọi sứ giả vào đây xem nó muốn gì.” ( Người mẹ ra mời sứ
giả vào.)
Sứ giả: Đây là chuyện lớn, không phải chuyện để 1 đứa trẻ 3 tuổi đùa
giỡn. Nếu ko được nhà ngươi là người chịu tội đấy
Bà mẹ rất lo sợ nhưng vẫn mời sứ giả vào.
Khi sứ giả mới bước vào nhà gióng liền dõng dạc nói: “Ông về tâu
vua sắm cho ta 1 con ngựa sắt, 1 cái roi sắt và 1 tấm áo giáp sắt, ta sẽ
phá tan lũ giặc này”.
NDT: Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà
vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn.Càng lạ
hơn nữa, từ sau hôm nay gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi.Cơm
ăn mấy cũng không no. Rồi bỗng cậu nói với mẹ

-Việc đánh giặc thì mẹ đừng lo. Nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều
mới được!
Người mẹ vội thổi cơm tiếp cho con ăn, nhưng nấu lên được nồi nào
Gióng ngốn hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn một nồi cơm thì Gióng lại lớn
thêm một ít và đòi ăn thêm.
Cơm lo chưa xong thì áo vừa mặc xong đã căng chỉ đứt chỉ. Hai vợ
chồng vất vả làm ra bao nhiêu cũng không đủ để nuôi con, thế rồi hai
người chỉ đành nhờ bà con, làng xóm giúp sức. Bà con ai nấy cũng vui
lòng góp gạo để nuôi chú bé, vì ai cũng mong cậu sẽ giết giặc, cứu
nước khỏi lâm nguy.
Sau khi biết tin giặc đã đến dưới chân núi Trâu, Gióng bỗng nhiên
vươn vai biến thành tráng sĩ oai phong, lẫm liệt. Đúng vào lúc đó sứ
giả vừa hay mang những món mà Gióng đã dặn tới. Lập tức, tráng sĩ
bước lên mình ngựa,vỗ vào mông ngựa ngựa phun lửa hí dài mấy
tiếng vang dội. Tráng sĩ tay cầm roi sắt, lao đến chỗ giặc. Một mình
một ngựa đón đầu lũ giặc,giết hết lớp này đến lớp khác.
Bỗng roi sắt gãy, Gióng bèn phải nhổ bụi tre bên đường làm vũ khí rồi
quật túi bụi vào chúng. Giặc chết như ngã rạ, đám tàn quân hốt hoảng
chạy về nước. Gióng về làng cảm ơn mẹ rồi lên đỉnh núi Sóc Sơn, cởi
bỏ áo giáp sắt lại rồi một mình một ngựa từ từ bay về trời.
Vua ghi nhớ công ơn, phong cho gióng là Phù Đổng Thiên Vương và
lập đền thờ ở quê nhà. Người ta kể lại rằng những bụi tre đằng ngà ở
huyện Gia Bình vì ngựa phun lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng như
thế, còn những vết chân ngựa nay thành những hồ ao liên tiếp. Người
ta còn nói khi ngựa thét lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng
đó về sau gọi là làng Cháy.

You might also like