You are on page 1of 2

vàng trên ngón tay

Mỗi khi lo lắng, tay Jaemin bắt đầu run run, như thể đã đứng ngoài trời lạnh suốt nhiều giờ liền.
Cứ như vậy, khi nó không hề cho phép.
Giờ khi quen dần với ánh đèn sân khấu, nó đã có thể kiểm soát việc này. Tuy nhiên, khi còn là
thực tập sinh, nó luôn sợ cảnh đang trình diễn thì đánh rơi mic, tự khiến mình mất mặt, hoặc
thất bại trước toàn thể mọi người.
Jaemin nhớ về ngày trước, khi nó lần đầu nhận ra tay Jeno ấm đến thế nào.
Jeno không nói lời nào, lúc Jaemin đứng đằng sau sân khấu, từng thớ cơ trên người đều vô cùng
căng thẳng, tưởng chừng sắp đứt phựt tới nơi; cả nhóm đều phải vật lộn với nỗi sợ sân khấu.
Jaemin ghét đãi ngộ đặc biệt, và cả việc người nó run bần bật như lá xanh trước gió. Nó cố giấu
phản ứng dữ dội của cơ thể mình bằng cách bấu chặt lấy mic hơn. Nhưng vô dụng. Và rồi, Jeno
bước tới trước mặt Jaemin, mỉm cười với nó, nụ cười tin cậy xua tan dông bão trong lòng. Tựa
chiếc phao cứu sinh giữa đại dương cuồng nộ. Đôi tay Jeno, mạnh mẽ và ấm áp, nhẹ nhàng bao
lấy bàn tay nó. Và cứ thế, đôi tay Jaemin không còn run rẩy.
Ngày tháng chậm chạp trôi qua. Cả nhóm đang ở trong phòng Donghyuck. Donghyuck và
Renjun tranh cãi nảy lửa về một chủ đề chỉ thuộc về riêng họ, mà Jaemin và Jeno không thể can
dự vào.
Jaemin xem các video trình diễn gần đây của nhóm, dõi theo chuyển động mạnh mẽ, quyết liệt
của Jeno, lực đẩy từ hông cậu, cách các cơ bắp của cậu co lại, đường hàm sắc nhọn và đôi mắt
rực lửa như thiêu đốt. Jeno tựa cằm lên vai Jaemin. Hai người im lặng, đơn giản là tận hưởng sự
hiện diện, nhịp tim và nhịp thở đều đặn của người kia. Thời gian cứ thế trôi qua.
Jeno rời khỏi phòng, Jaemin thấy da mình bắt đầu gai gai, chỗ mà trước đó đã được cơ thể Jeno
sưởi ấm, tựa một tấm chăn ấm áp. Nó liếc nhìn Donghyuck và Renjun, cuộc cãi vã giữa họ đã
lắng xuống, giờ chỉ còn lại tiếng thì thầm thân mật. Hai cánh tay nó bất giác nổi da gà.
Một lúc sau, Jeno quay trở lại, ngồi xếp bằng cạnh Jaemin trên giường. Nó âm thầm quan sát
cậu bóc lớp vỏ bạc khỏi chiếc kẹo socola mà cậu vừa thó từ bếp. Cậu mới chỉ cắn một nửa, một
nửa cầm trong tay, trên đó vẫn hằn rõ dấu răng tựa vầng trăng khuyết. Dưới hơi ấm từ ngón tay
cậu, viên kẹo dần tan chảy, nhưng Jeno chẳng hề bận tâm.
Trầm ngâm gì đó, cậu bỏ viên kẹo vào trong miệng, để mặc viên kẹo tan ra, chầm chậm. Mắt
cậu híp lại, hàng mi rung rinh đổ bóng xuống đôi gò má. Cử chỉ khiến Jaemin chú ý, như bị hút
hồn vào nốt ruồi ngay dưới mắt phải Jeno.
Vẫn nhắm mắt, cậu cho viên socola trở lại lớp vỏ vàng. Jaemin bắt lấy bàn tay cậu, đưa nó lên
ngực, lên cằm, lên môi mình – rồi thở ra. Jeno chầm chậm mở mắt, ánh mắt hai người chạm
nhau. Mười nhịp tim trôi qua, Jaemin ngậm ngón cái của Jeno vào miệng, lưỡi nếm thấy vị
đường và socola. Nó hé miệng cười, dù rất nhẹ, đôi mắt lim dim tận hưởng. Nó có thể nghe
thấy tiếng Jeno thở hắt, nhìn thấy mắt cậu tối dần, tối dần. Jaemin liếm ngón tay Jeno cho đến
khi hương vị biến mất.
Nó hạ tay hai người xuống, đặt trên lòng. Cơ thể Jeno căng lại. Một lần nữa, ánh nhìn họ chạm
nhau, tựa hồ chẳng thể rời mắt khỏi đối phương. Jeno vươn tới, đặt tay còn lại lên cổ Jaemin,
kéo nó lại gần và chiếm lấy đôi môi ấy.

You might also like