You are on page 1of 2

[Gyuhao] Chẳng có chúng ta bây giờ

Hôm nay Minghao đã khóc cho đến khi ngất đi

Em nhìn thấy anh, người em yêu tay trong tay với người khác

Em ngậm ngùi lắc đầu, đâu còn là gì của nhau, không cần phải luyến tiếc

Vừa quay mặt đi, một giọt nước mắt rơi xuống. Em không dám khóc trước mặt
anh, vì Mingyu chẳng hề thích em, Mingyu đến với em khi anh quá cô đơn, tất cả
là do em tự lụy tình. Em yêu Mingyu thế, nhưng dù trời cao đất rộng có nghe thì
anh cũng chẳng quan tâm. Anh nào yêu thích gì tình cảm của hai người con trai,
anh nói nó thật đáng xấu hổ, anh nói rằng người ta sẽ cười vào mặt anh, nhất là
cái Đại Hàn Dân Quốc này. Anh nói như cứa vào tim Minghao, anh nói như tạt
ngàn xô nước vào em, rồi anh cứ thế bỏ đi.

Minghao giờ nơi nào

Đang chôn vùi dưới cơn say cồn, nằm sõng soài trên sàn nhà, nước mắt em không
ngừng chảy, em không ngừng gọi tên anh, Mingyu à em yêu anh vậy mà, anh từ
đầu đã chẳng coi em là gì, tại sao trước kia vẫn đối xử tốt với em rồi phũ phàng bỏ
đi. Sao mà em nhớ thế nhỉ, những lúc anh âu yếm em, dù đó là thật lòng hay chỉ là
giả dối.

Em hận mình sống trong thời đại kì thị tình yêu nam giới, hận mình không thể
biến thành phụ nữ, xinh đẹp như cô gái kia, được anh yêu thương hết lòng.
Em chỉ hận mình quá ngu ngốc, em chẳng ghét anh thêm tí nào, em chỉ ghét mình
thôi.

Đông về rồi, anh đã mặc ấm chưa?

Tất thảy tâm trí lẫn con tim chỉ nghĩ đến anh

Em tỉnh dậy giữa cơn đau đầu như búa bổ, giữa đôi mắt sưng vù và tinh thần kiệt
quệ. Vì em vẫn phải sống, vẫn phải đi làm, vẫn phải nuôi bản thân, em không
được để ba mẹ lo lắng.

Em phải quên thôi, quên anh, quên tất cả

Đông đi, xuân đến, hạ về, em chẳng còn nhớ gì nữa, anh thì sao?

You might also like