You are on page 1of 3

"Anh có từng yêu em không?

"

Paris, Eiffel Tower, 00:17

Gửi anh,

Anh có còn khỏe không? Anh vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ? Công việc của anh giờ
hẳn vẫn đang rất ổn anh ha? Xin lỗi vì bức thư đột ngột này, em chỉ đơn giản là nhớ
anh thôi, rất rất nhớ anh. Dưới tòa tháp Eiffel lộng lẫy này, sao em có thể giữ vững
tâm trí mình cơ chứ. 

Anh nhớ không anh? Cái ngày ta gặp nhau, cái ngày định mệnh ấy, cũng ở dưới tòa
tháp này. Anh muốn chụp cho em một bức ảnh dưới ánh đèn lộng lẫy ấy, em còn nhớ
cái bức ảnh điểm thêm vài vệt nhám đen ở trên ấy, giờ hẳn vẫn còn trên cái kệ gỗ
trong ngôi nhà của chúng ta. À...chỉ là không phải của chúng ta nữa. 

Anh nhớ không anh? Cái ngày anh rời bỏ em, cái ngày đau thương ấy, cũng ở dưới tòa
tháp này. Anh hỡi, thà anh cứ nói với em một lời, thà anh cứ bỏ mặc em mà lẳng lặng
đi, thà rằng như thế, cớ sao anh lại dành buổi tối ấy cho em. Lãng mạn. Anh và em, ta
đã cùng đi ăn ở Benoit, ăn món em thích. Giữa các không gian ấm cúng ấy, anh muốn
hai ta cùng chung một khung hình. Nếu biết đó là lần cuối, em hẳn sẽ cười tươi hơn để
trông thật xinh hơn nữa. 

Em muốn là người đẹp nhất trong mắt của anh.

Đêm mùa đông ấy. Anh hẹn em ở chân tòa tháp Eiffel. Anh có hiểu cái cảm giác lúc
em nghe được lời nói ấy không, lời anh nói rằng: "Xin lỗi em, ta kết thúc tại đây thôi.
Tha lỗi cho anh! Em xứng đáng với với một hạnh phúc tốt hơn." Tim em như thắt lại
vì đau, rồi vỡ vụn từng mảnh, tan, tan vỡ như mối quan hệ của chúng ta vậy. Anh nào
có hiểu, anh chỉ quay lưng lại về phía em rồi bước đi, bước đi một mạch, như cái cách
anh bỏ mặc em để đến với cô ta vậy. 

Em không tốt sao? Tại sao phải là hạnh phúc tốt hơn? Hạnh phúc của em là anh, anh
à... Tại sao, tại sao là cô ta chứ không phải em...?

Anh, hôm nay em đẹp lắm! Em mặc chiếc váy màu trắng anh tặng em. Anh vẫn luôn
khen em xinh khi mặc bộ váy đó. Giờ đang khoác nó trên mình, em tự tin hơn hẳn, em
xinh mà anh. Em muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này lắm, tiếc người chụp ảnh năm đó
chẳng còn là của em nữa. Paris - kinh đô của ánh sáng và tình yêu, em đã luôn ngưỡng
mộ điều này, và ngốc nghếch tin rằng tình ta là đẹp nhất khi được chớm nở tại thành
phố hoa lệ này vậy. 

Biểu tượng của nước Pháp - đẹp, nhưng cũng đầy đau thương. Trong thành phố hoa
lệ này, "hoa" dành cho người, còn "lệ" là của ta. 

Số người chết mê mệt vì vẻ đẹp của Paris không đếm được, nhưng số người chết vì
tình yêu trong thành phố này thì được thống kê, anh biết không? Người ta tuyệt vọng,
đau khổ, dằn vặt vì thứ tình cảm này. Rồi người ta nhớ, nhớ thương người mà ta đã
trao cả con tim cho, nhưng họ từ chối. Nghe giống em ghê, anh ha?

Nhu cầu hạnh phúc luôn là khát vọng lớn nhất của con người, họ sống vì hạnh phúc.
Ấy mà hạnh phúc của em, lại tắt lịm từ bao giờ...

Nếu gặp anh ngay lúc này, em sẽ vui vẻ mà hỏi anh: "Anh có từng yêu em
không?" Câu hỏi ấy chưa bao giờ biến mất kể từ lúc anh rời bỏ em. "Anh yêu em, yêu
em nhiều", vậy cớ sao anh bỏ em? Ngày mai, em sẽ không còn phải bắt đầu ngày mới
của mình với kỉ niệm giữa em và anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, em sẽ không còn
ngắm nhìn bức ảnh của hai ta trên kệ nữa, em sẽ không tua đoạn video anh nói yêu em
nhiều lần trước khi đi ngủ. 

Và em sẽ không còn trên đời này nữa.

Em vẫn là em của ngày ấy, vẫn yêu anh, yêu anh một cách mù quáng. Em biết, nhưng
em không thoát ra được, và em cũng không muốn thoát ra. Dẫu biết anh đang vui bên
người khác. 
Tạm biệt anh, người em yêu. Hạnh phúc them cả phần của em nữa, anh nhé! Em yêu
anh.

Je t'aime.

Chúng ta của những tháng ngày ấy.

-end-

You might also like