You are on page 1of 5

Chương 15

Năm tiếp theo là năm hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi đợi chờ căn nhà xây xong. Đây sẽ là lần
đầu tiên tôi sở hữu một mái nhà. Cảm giác trong lòng tôi thật ngộ. Vậy là cuối cùng, tôi cũng
được như bao người khác, sẽ chính thức ra riêng, không còn phụ thuộc một ai, không còn
phụ thuộc xã hội.

Có lẽ tôi vui là bởi tôi đang ngày càng chán ghét cái khu chung cư mình ở. Nhờ những
phẩm chất xã hội tốt đẹp, nhiều cư dân cũ của chung cư, cả da trắng lẫn da đen, đã thăng
tiến trên thang bậc kinh tế, kiếm quá nhiều tiền, nên không đủ chuẩn ở nhà giá rẻ nữa. Khi
họ dọn ra, thế vào chỗ họ là những kẻ không mấy thích nghi với xã hội. Những kẻ này, dù
trắng hay đen, nhiều khả năng sẽ sống tại đây trọn kiếp. Chúng là lũ nghiện xì ke, nghiện
rượu, ma cô nghiệp dư, ăn cắp vặt, và khi có cơ hội cũng không từ việc hiếp dâm.

Trước cuộc xâm lăng của đám cư dân mới, lực lượng cảnh sát chung cư đã đánh bài “rút lui
chiến lược”. Lớp trẻ mới đến ngỗ ngược hơn, bắt đầu phá hỏng mọi thứ. Thang máy không
còn chạy được; cửa sổ hành lang bị đập vỡ toang, chẳng ai sửa cho. Khi về tới nơi sau giờ
làm việc, tôi thấy trên lối đi đầy chai

CHUONG 15

rượu rỗng lăn lóc, mấy tên say xỉn thì ngồi trên ghế bên ngoài các tòa nhà. Có những buổi
tiệc tùng hoang dại tới độ cảnh sát thành phố phải đến dẹp. Mỗi lần các con tôi tan học,
Vallie phải đứng chờ đón ở trạm xe buýt. Thậm chí một lần, nàng hỏi tôi liệu có nên dọn qua
nhà bố mẹ nàng ở tạm, đợi nhà mới xây xong hay không. Nàng nói điều này sau khi xảy ra
vụ một cô bé da đen mười tuổi bị cưỡng hiếp và bị ném từ mái nhà xuống đất, tại một tòa
nhà trong khu.

Tôi trả lời không, chúng ta sẽ cố gắng chịu đựng. Chúng ta sẽ ở lại. Vallie xấu hổ không
dám nói ra, nhưng tôi biết rõ trong đầu nàng nghĩ gì. Nàng sợ đám da đen. Do Vallie đã
được giáo dục và “điều kiện hóa” để mang tư tưởng tự do, tin tưởng ở quyền bình đẳng,
nàng không thể chấp nhận thực tế rằng mình sợ hãi khi đám da đen dọn tới chung cư, sống
đầy xung quanh.

Quan điểm của tôi thì khác. Tôi nghĩ tôi chỉ thực tế, chứ không cố chấp. Điều đang diễn ra là
thành phố New York đang biến những dự án nhà ở của mình thành những khu ổ chuột da
đen, thiết lập một dạng biệt cư kiểu mới, nhằm cô lập dân da đen với phần còn lại của cộng
đồng da trắng. Họ sử dụng các tòa chung cư như một hàng rào vệ sinh để ngăn “bệnh
dịch”. Những khu Harlem nho nhỏ được họ tẩy trắng bằng chủ nghĩa tự do đô thị. Tất cả
đám cặn bã kinh tế của tầng lớp lao động da trắng đều bị kẹt tại đây, những kẻ ít học, không
kiếm ra tiền, hoặc không biết cách thích nghi để gìn giữ cơ cấu gia đình; còn những người
nhanh nhạy, có khả năng một chút, thì đều đã bỏ chạy lấy thân, dọn đến các quận ngoại
thành, hoặc mua nhà riêng hay căn hộ thương mại ở trung tâm thành phố. Tuy thế, cán cân
quyền lực

227

228
DẠI THÌ CHẾT

vẫn chưa nghiêng. Số người da trắng vẫn đong hơn da đen với tỷ lệ hai trên một; và số gia
đình có định hướng xã hội vẫn chiếm một đa số mỏng manh. Do đó, ít nhất trong vòng mười
hai tháng tới, khi chúng tôi chưa thể dọn đi, tôi cho rằng khu chung cư vẫn sẽ an toàn.
Những chuyện khác tôi đếch quan tâm. Cái lũ người xung quanh tôi, có lẽ tôi coi thường hết
thảy. Họ sống như thú vật, không hề có ý chí tự do, vui sống ngày qua ngày bằng cách rượu
chè, chích choác và chịch để giết thời gian bất cứ khi nào họ rảnh. Cái nơi này đang biến
thành một trại mồ côi khốn nạn. Vậy thì tại sao tối vẫn còn ở đây hở trời? Tôi là cái thứ gì?

Sống cùng tầng với tôi, có một phụ nữ da đen còn trẻ, có bốn đứa con. Trông cô gợi tình,
thân hình rắn chắc, với một tinh thần lạc quan, vui vẻ sống động. Trước lúc dọn vào chung
cư, cô đã bị chồng bỏ, và tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Ban ngày, cô là một người mẹ tốt.
Các con cô luôn được chăm lo tươm tất, đưa đón đi học đến tận trạm xe buýt. Nhưng khi
đêm xuống, người mẹ ấy hết quan tâm đàn con. Cứ sau bữa tối, chúng tôi lại thấy cô nàng
ăn diện, đi chơi với tình nhân, bỏ lũ trẻ ở nhà một mình. Đứa lớn nhất mới mười tuổi. Vallie
ngao ngán lắc đầu, tôi bảo nàng đừng lo chuyện thiên hạ làm gì.

Nhưng một đêm khuya nọ, khi đã đi nằm, vợ chồng tôi nghe tiếng hú của xe chữa cháy, và
nhận ra mùi khói trong căn hộ. Từ cửa sổ phòng ngủ nhà tôi, có thể trông thẳng qua nhà cô
da đen. Như một hoạt cảnh trong phim, chúng tôi thấy lửa đang nhảy múa bên đó, còn lũ trẻ
con đang chạy qua lửa. Trên mình vẫn mặc áo ngủ, Vallie vọt dậy, vớ một cái chăn, mở cửa
xông ra ngoài. Tồi cũng chạy theo.

CHƯƠNG 15

Chúng tôi đến nơi cũng vừa kịp lúc cánh cửa nhà hàng xóm bật mở, và bốn đứa trẻ chạy ùa
ra hành lang. Chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa trong căn hộ đằng sau đám trẻ. Vallie
chạy dọc hành lang theo chúng, chẳng hiểu để làm quái gì. Nàng chạy cuống cuồng, kéo lê
tấm chăn trên sàn. Và kìa, tôi chợt thấy điều nàng đã thấy. Con bé lớn nhất chạy sau cùng,
lùa các em đi trước. Nó đang lảo đảo sắp ngã. Lửa cháy trên lưng nó, và toàn thân nó trở
thành một ngọn đuốc sống đỏ sẫm. Nó ngã xuống đất, đau đớn quằn quại trên nền xi măng.
Vallie vội nhào tới, lấy chăn quấn nó. Một làn khói xám xịt bốc lên phía trên hai người, giữa
lúc đám lính cứu hỏa đổ vào hành lang, tay lăm lăm rìu và vòi rồng.

Giao con bé lại cho đội cứu hỏa, Vallie quay về nhà với tôi. Nhiều xe cấp cứu đang hú còi
inh ỏi, tiến vào tận lối đi nội bộ của chung cư. Thình lình, chúng tôi thấy cô da đen ở bên
trong căn hộ đối diện căn hộ chúng tôi. Cô vừa gào rú, vừa dùng tay không đập vỡ cửa
kính. Máu tuôn rơi trên bộ quần áo điệu đà. Mới đầu tôi chưa hiểu vấn đề, sau mới nhận ra
cô đang cố đâm mình bằng những miếng kính bể. Từ trong làn khói bốc lên trên đám lửa đã
tàn, giữa mớ đồ đạc cháy đen, nhân viên cứu hỏa đến sau lưng cô, kéo cô khỏi cửa sổ. Rồi
chúng tôi thấy cô bị trói vào cáng, đưa ra chỗ xe cấp cứu.

Khi xây dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp, người ta không tính đến lợi nhuận. Các
khu chung cư đều được thiết kế sao cho lửa không thể lan rộng và khói không thể tỏa quá
nhanh, gieo rắc thảm họa từ nhà này sang nhà kia. Chỉ căn hộ của cô da đen bị cháy mà
thôi. Về sau, tôi nghe bảo con bé lớn bị bỏng nặng, nhưng sẽ bình phục được, còn người
mẹ đã xuất viện rồi.

229

DẠI THÌ CHẾT

Một tuần trôi qua. Đến chiều thứ Bảy, Vallie đưa các con sang nhà ông ngoại, để tôi có
không gian yên tĩnh viết sách. Tôi đang làm việc khá hứng thú, bỗng nhiên có tiếng gõ ngoài
cửa. Tiếng gõ rất rụt rè, nên từ chỗ cái bàn trong bếp, nơi tôi ngồi viết văn, tôi gần như
không nghe thấy.

Khi mở cửa, tôi thấy một người gốc Phi gầy ốm, có nước da màu sô-cô-la kem. Anh có mái
tóc thẳng, và để ria mép lưa thưa. Do giọng anh thì thầm, tôi không nghe được anh tên gì,
song vẫn cứ gật đầu. Thế rồi anh nói, “Tôi chỉ muốn cám ơn ông bà, vì những gì ông bà đã
làm cho đứa con tôi.” Tôi hiểu ngay anh chính là người cha của cái gia đình ở cuối hành
lang, gia đình vừa gặp hỏa hoạn.

Tôi mời anh vào uống Tôi cảm nhận lúc nói lời cám ơn, anh mang tâm trạng hổ thẹn, nhục
nhã, đến nỗi gần như phát khóc. Tôi bảo anh vợ tôi đi vắng, chừng nào nàng về, tôi sẽ cho
nàng hay anh có ghé thăm. Sợ nếu từ chối vào nhà sẽ làm tôi phật ý, anh bèn bước qua
ngưỡng cửa, song không uống gì.

Tôi cố gắng hết mình, nhưng ắt vẫn để lộ vẻ ghét bỏ anh ta. Phải, tôi ghét anh từ cái đêm
xảy ra vụ cháy. Anh là một trong những gã da đen đã bỏ đi để tìm lạc thú, sống cuộc đời
riêng, bỏ mặc vợ con cho chính phủ nuôi. Tôi từng đọc tài liệu về những gia đình đổ vỡ của
người da đen ở New York. Tôi hiểu chính do tổ chức xã hội, chính do những sự giày vò của
xã hội mà đàn ông da đen phải bỏ vợ bỏ con. Tuy thấu hiểu trên phương diện tri thức, cảm
xúc trong tôi vẫn chống lại việc ấy. Họ là những thằng quái nào mà được sống cuộc đời
riêng? Tôi có được sống cuộc đời riêng đâu.

230

CHUONG 15

Nhưng trước mắt tôi, nước mắt đã rơi trên làn da màu sô-cô-la sữa. Tôi để ý thấy anh có
cặp mắt nâu hiền, với hàng lông mi dài. Tôi nghe giọng anh thổn thức, “Ôi ông ơi, con bé
con tôi đã chết sáng nay rồi. Nó chết trong bệnh viện.” Anh dường như muốn ngã, khiến tôi
phải đỡ. “Lẽ ra nó phải khá hơn,” anh nói tiếp. “Các vết bỏng không quá nặng, thế mà nó
chết. Khi tôi đến thăm con, mọi người trong bệnh viện đều nhìn tôi. Ông biết không? Như
muốn hỏi tôi là người cha đấy à? Tôi đã ở đâu, và đang làm gì khi tai nạn xảy ra. Giống như
họ đổ tội lên tôi vậy, ông ạ. Ông biết không?” Vallie vẫn cất một chai rượu lúa mạch đen
trong phòng

khách, để dành đãi bố và các em khi họ đến thăm. Cả tôi và nàng đều không thường uống
rượu. Tôi không rõ nàng để cái chai ở chỗ quái nào.
“Đợi chút,” tôi nói với người đàn ông đang khóc. “Anh cần ít rượu.” Tìm thấy cái chai trong
tủ bếp, tôi đem ra cùng hai cái ly. Cả hai cùng uống một hơi, và tôi thấy rõ anh đã khá hơn,
trấn tĩnh hơn trước.

Tối quan sát anh, nhận ra anh không đến đây để cám ơn những người đã nỗ lực cứu con
gái mình. Anh đến để tìm ai đó, để trút hết nỗi niềm tội lỗi, buồn đau. Tôi lắng nghe anh nói,
tự hỏi vừa rồi chẳng biết anh có thấy nét xét đoán trên mặt tôi hay không.

Anh uống cạn ly. Tôi lại rót thêm whisky. Anh mệt mỏi gieo mình xuống chiếc ghế nệm dài
và nói, “Xin ông biết cho rằng tôi chưa bao giờ muốn bỏ vợ con. Nhưng con vợ tôi quá khỏe,
quá sung. Tôi thì bạn bịu, phải làm một lúc hai việc, lo để dành tiền. Tôi muốn mua một căn
nhà riêng, nuôi dạy con cái đàng hoàng, còn con vợ tôi ham vui, chỉ muốn tận hưởng.

231

DẠI THÌ CHẾT

Nó quá khỏe đi, nên tôi phải chạy. Tôi cố đến thăm con nhiều hơn, mà nó không cho. Nếu
tôi gửi thêm tiền, nó sẽ tiêu xài cho nó, thay vì cho các con. Thế rồi chúng tôi ngày càng xa
cách nhau hơn. Tôi tìm được một người đàn bà khác giống như tôi, thích sống theo kiểu
của tôi. Tôi trở thành kẻ xa lạ với các con tôi, và giờ đây thiên hạ sẽ trách móc tôi vì con gái
tôi đã chết. Như thể tôi là hạng bay nhảy, bỏ vợ để đi tìm thú vui riêng”

“Vợ anh mới là người bỏ con ở nhà một mình,” tôi nói. Anh ta thở dài. “Không trách nó
được. Cứ phải ở nhà mỗi đêm thì nó điên mất. Vả lại nó đâu có tiền thuê người trông trẻ.
Nếu không nhịn nó, tất phải giết nó, chỉ có hai con đường đó cho tôi lựa chọn thôi.”

Tôi không thốt nên lời, chỉ ngồi nhìn anh, giữa lúc anh cũng nhìn tôi. Tôi thấy nỗi nhục nhã
nơi anh khi phải nói ra những điều như trên với một người xa lạ, một người xa lạ da trắng.
Rồi tôi hiểu tôi chính là người duy nhất để anh thổ lộ mọi nỗi hổ thẹn. Sở dĩ như vậy là vì tôi
đây không đáng kể vào đâu, và vì Vallie đã dập tắt ngọn lửa thiêu đốt con gái anh.

“Đêm ấy, vợ anh suýt nữa đã tự tử,” tôi nói.

“Ồ vâng,” anh lại bật khóc. “Nó yêu con lắm. Việc nó bỏ chúng ở nhà chẳng có ý nghĩa gì
đâu. Nó yêu thương lũ trẻ hết mực. Tôi e từ nay trở đi, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản
thân. Con đàn bà ấy sẽ uống rượu tìm quên cho tới chết mất thôi. Đời nó sẽ tàn, ông ơi. Tôi
không biết mình phải làm gì cho nó.”

Tôi cũng chẳng biết nói gì. Trong đầu tôi, tôi chỉ nghĩ thôi thế là xong, đi tong một ngày làm
việc. Giờ thì ngay cả

232

CHUONG 15
chuyện xem lại những gì đã viết, tôi cũng không làm nổi nữa. Nhưng tôi vẫn mời anh ở lại
dùng bữa. Anh uống nốt ly whisky rồi đứng dậy. Vẻ xấu hổ, tủi nhục lại hiện trên mặt anh,
khi anh nhắc lại lời cám ơn tôi và Vallie, vì chúng tôi đã giúp con gái anh. Sau đó anh ra đi.

Tối đến, Vallie đưa các con về. Tôi kể nàng nghe chuyện đã xảy ra. Nàng vào phòng ngủ
nằm khóc, mặc tôi nấu ăn cho lũ trẻ. Ngẫm lại, tôi thấy mình đã kết tội người chồng kia quá
sớm, trước khi gặp anh, và chưa biết chút gì về anh. Từ những gì được đọc trong sách, tự
tôi đã vạch ra một khuôn mẫu rồi đặt anh vào đấy, chung với mấy tên say xỉn, nghiện ngập
ở khu chung cư. Tôi nghĩ về việc anh rời bỏ đồng bào cùng một sắc da, trốn chạy vào một
thế giới khác, không quá đen và không quá nghèo, hòng thoát khỏi cái vòng trầm luân
nghiệt ngã nơi anh đã sinh ra. Và bỏ mặc đứa con gái bị chết cháy. Do thiếu hiểu biết, tôi
kết tội anh, song anh đã tự phán xử bằng một bản án nặng hơn nhiều lắm. Anh không bao
giờ tha thứ cho chính mình.

Một tuần sau, đến lượt cặp vợ chồng ở bên kia hành lang đánh lộn, và anh chồng cắt cổ chị
vợ. Hai người này đều da trắng. Chị vợ có một gã bồ, nhưng gã ta không an phận bồ. Chị
vợ ngoại tình không chết. Với mớ băng trắng quấn chằng chịt quanh cổ khi đưa các con ra
trạm xe buýt đi học, trong chị ta lãng mạn đến nao lòng.

Chúng tôi dọn nhà lúc này quả rất kịp thời.

233

You might also like