You are on page 1of 6

“ Nhà văn tồn tại trên đời trước hết để làm công việc giống như

kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ bị cái ác


hoặc số phận dồn đến chân tường bênh vực cho những con
người không còn được ai bênh vực.” Nhà văn trước hết phải nói
lên được tiếng nói nằm ở nơi sâu thẳm nhất, ở khóc khuất nhất
của xã hội loài người, hay là tiếng thì thầm than oán đầy nghẹn
ngào của những con người thấp cổ bé họng trong xã hội. Sau đó
mới là sự cảm thông và bênh vực cho tiếng nói ấy, tiếng nói
giúp bóc tách từng lớp vỏ của xã hội, phản ánh hiện thực có thể
tối tăm có thể tươi sáng mà xã hội đã ôm ấp một thời.

Ta thấy điều đó qua rất nhiều tác phẩm văn học, nhưng một
trong những tác phẩm khiến ta thấm thía nhất về bối cảnh xã hội
phong kiến đương thời là Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Đọc Tắt đèn,
ta thấy rằng xã hội lúc bấy giờ rất tăm tối, người dân sống trong
áp lực sưu thuế, dưới sự chà đạp của những kẻ cậy quyền, tất cả
đã chặn đi tiếng nói của con người, và vòng xoáy ấy vẫn cứ thế
quay cho đến khi “tiếng nói” của một người phụ nữ bị dày xéo
quá lâu cất lên, người phụ nữ ấy chính là chị Dậu, nhân vật
chính của tác phẩm. Trong chương IV, chị Dậu và anh Dậu đã bị
đẩy vào một cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội về việc có nên bán con
cho nhà Nghị Quế hay không, và rồi sau những lần khổ sở vì
thấy chồng bị đánh tưởng chừng như đến chết đi, thấy những
đứa con phải chịu đói khổ, chị đã quyết định bán đúa con đầu.
Tuy nhiên, đến cuối tác phẩm, lúc ấy hoàn cảnh gia đình chị
Dậu đã bị đẩy vào khốn cùng, chị lại kiên quyết giữ phẩm giá
của mình khi bị quan cụ, người tỏ ý muốn giúp chồng chị lên
làm quan, giúp gia đình chị thoát khổ, mò vào định cưỡng hiếp.
Nói đến đây, chắc chắn quan điểm độc giả sẽ rẽ hướng. Và đúng
như vậy, ở đoạn này, có ý kiến cho rằng việc chị Dậu thà bán
con còn hơn bán mình là hành động hoàn toàn có thể hiểu, thậm
chí đầy nhân văn và thể hiện tấm lòng người mẹ, Nhưng cũng có
ý kiến khác cho rằng cách hành xử của chị Dậu là không đúng,
làm dập tắt đi tình mẫu tử và gây ra sự mâu thuẫn với sự tần tảo,
đức hi sinh và yêu thương của chị dành cho gia đình trong tác
phẩm. Vậy, quan điểm nào mới thực sự là đúng?
Đầu tiên, trong vị trí của những độc giả phản đối việc chị Dậu
quyết bán con nhưng lại gạt hết những lợi lộc có thể có mà từ
chối quan cụ, kiên quyết giữ mình mà bỏ chạy trong đêm tối, có
thể thấy rằng hoàn toàn có những lí do để thể giải thích cho cách
nhìn nhận này. Việt Nam luôn tự hào về quá khứ hào hùng của
dân tốc, về những chiến công lừng lẫy, về những con người bình
thường nhưng không tầm thường, đặc biệt là những người phụ
nữ, với một lòng bao dung lớn lao, cũng như đức hi sinh ở họ
dưới thời kì chế độ phong kiến đang bao trùm lên đất nước. Họ
dường là những người thấm thía sự khắc nghiệt của xã hội thời
bấy giờ nhất, khi mà họ không có tiếng nói, không có quyền
quyết định số phận của mình và bị coi như thú vui cho đàn ông
thưởng thức, như Hồ Xuân Hương đã viết trong bài BTN: “Thân
em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nc non/ Rắn nát
mặc dầu tay kẻ nặn/ mà em vẫn giữ tấm lòng son” Đúng như
thế, dẫu số phận có bị thả trôi lênh đênh, vô định, những người
phụ nữ ấy vẫn giữ trọn tấm lòng mình với vẹn nguyên đức tính
cao quý: “Họ hi sinh chính bản thân mình, tự đẩy mình vào
những con đường nhơ nhớp, đau khổ để người thân yêu được an
toàn, hạnh phúc". Âý vậy mà người phụ nữ trong tác phẩm Tắt
đèn của Ngô Tất Tố lại làm điều ngược lại: chấp nhận bán con
cho một nhà ông lớn để có tiền cứu sống gia đình, nhưng không
chấp nhận bán mình cho quan cụ để giúp gia đình thoát ra khỏi
cảnh nghèo đói, cơ cực. Không phủ nhận rằng việc giữ mình
trong sạch và gìn giữ đức hạnh đối với người phụ nữ rất quan
trọng. Tuy nhiên, mọi việc quan trọng đối với bản thân không
thể và không nên đặt lên bàn cân với gia đình trong hoàn cảnh
chông liên tục bị đánh đập vì không có tiền nộp sưu, những đứa
con hằng ngày phải đối mặt với cảnh tượng bố mẹ bị chà đạp,
cuộc sống của bản thân chúng vốn cũng đã chẳng khấm khá về
vật chất, nay lại bị tổn thương về cả mặt tinh thần. Là một người
mẹ trong hoàn cảnh ấy sẽ chấp nhận giao mình cho quan để mở
ra lối thoát cho cả gia đình, vì đối với họ, thà mất đi chính họ và
đức hạnh của họ còn hơn để chồng con mãi kẹt trong vòng luẩn
quẩn, không thể sống đúng nghĩa một ngày. Như trong tác phẩm
kinh điển của văn học nước ngoài “Những người khốn khổ” của
nhà văn Victor Hugo, trong đó có một nhân vật nữ phụ tên
Fantine, cô có con ngoài giá thú với một gã chơi bời và phải đi
làm ở nhà máy để kiếm tiền nuôi con. Nhưng cũng vì bối cảnh
xã hội nước Pháp lúc bấy giờ, việc cô nỗ lực kiếm tiền nuôi con
vì con gái cô không có bố là một việc không thể chấp nhận
được, và thế là Fantine bị đuổi việc ở nhà máy. Để tiếp tục nuôi
con, cô bán tóc, bán răng, rồi đến lúc quẫn quá, cô bán rẻ thân
mình cho đàn ông, chấp nhận cho họ biến cô thành trò đùa và
khinh thường. Hay trong Truyện Kiều, Thúy Kiều cũng đã phải
bán thân, 2 lần bị bán vào lầu xanh để chuộc cha và em gái.
Huống gì là chị Dậu, người cũng đã bị dồn vào đường cùng, mà
lại dã tâm bán đi đứa con ruột của mình, nhưng quyết giữ mình
trong sạch, không vì tiênf bạc mà bán thân. Có lẽ chị Dậu đã quá
ích kỉ chăng khi bán đi đứa con gái của mình ở cái tuổi mà đang
cần sự đùm bọc của gia đình nhất. Chị đánh đổi con mình, đánh
đổi tình mẫu tử, chấp nhận hi sinh những năm tháng đáng lẽ ra
được ở bên con gái mình để đổi lấy đồng tiền, miếng cơm manh
áo cho gia đình. Chấp nhận đánh đổi con chứ không bán thân
mình để chịu sự đày đọa, điều tiếng, đó thực sự đã là tình mẫu tử
? Thực sự đã là đức hi sinh của một người mẹ ?

Nhưng đối với ý kiến cho rằng việc chị Dậu bán con chứ không
bán thân đầy nhân văn, thể hiện tấm lòng sâu xa của ngươì
mẹ.Chị Dậu bán con không phải vì bị cái đói, cái nghèo làm cho
mờ mắt. Không bán con- nhà chị sẽ bớt đi một số phận phải
sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn, ở bên nhà Nghị Quế, dẫu
nó sẽ phải bưng bê để hầu hạ người ngoài, nhưng chí ít người ta
còn cho nó cái để bỏ bụng, có chỗ nghỉ ấm cúng hơn là gian nhà
đơn sơ rách rưới của ba má nó.Nhưng không chỉ vì có vậy, mà
hơn hết, nhà chị đã bị dồn đến đường cùng, xã hội phong kiến
không cho người nông dân, nhất là người phụ nữ có con đường
khác, hoj buộc phải cúi đầu trước những tên tay sai của chế độ
phong kiến, bị thúc sưu là phải nộp, bị chúng đánh là phải chịu,
lời chúng nói là lời bề trên không được trái lệnh. Bản thân chị
Dậu cũng đã bị liệt vào hạng bần cùng về mọi phương diện, lo
làm lụng để trả sưu thuế đến rạc người, đến mức NTT miêu tả
mạch vú của chị cho con ti mà “vú nổi gân xanh lè”, chị không
còn cách nào khác ngoài bán con để có tiền trả nợ, cứu lấy
chồng và để các con không phải thấy cảnh cha mẹ chúng bị đòn
thừa sống thiếu chết, thậm chí còn chịu đòn chung mỗi khi cai lệ
đến tận nhà thúc sưu. Có người mẹ nào lại bằng lòng bán đứa
con mình dứt ruột đẻ ra mà không đau lòng, có người phụ nữ
nào được ban cho thiên chức làm mẹ mà lại muốn bán đi đứa
con của mình để đổi lấy đồng tiền, miếng ăn. Chị đau dứt gan
dứt ruột, còn đau hơn những cái thụi vào ngực từ tên cai lệ, sau
hôm chị giao cái Tý cho nhà Nghị Quế, chị trằn trọc cả đêm
không ngủ được vì cắn rứt, chị lo cho con gái bên nhà người ta
sẽ ra sao. Bản năng người mẹ của chị còn được miêu tả rất chân
thực trong những giây phút chị ôm đứa con lớn và khóc. Người
phụ nữ ấy chẳng phải là đã trải qua sự giằng xé nội tâm vô cùng
khốc liệt rồi sao? Bên cạnh đó, suy nghĩ của người nông dân
không như bây giờ, việc bán con cho nhà giàu không phải là
việc trái với pháp luật, trái với lương tâm con người. Bối cảnh
xã hội thời bấy giờ chính là quả tạ đè nặng lên vai những người
dân nghèo, khiến họ quan niệm rằng chỉ có đi làm người ở cho
một nhà ông lớn nào đó thì may ra có miếng bỏ bụng, không
phải ở bờ ở bụi. Suy cho cùng, vì quá thương con, lại bị sưu thuế
o ép, việc chị Dậu bán con không những có thể hiểu được, mà
còn đáng được cảm thông sâu sắc, đáng được nhận sự ngợi ca
cho một tấm lòng người mẹ. Và xin chắc lại, vì mỗi thời đại tồn
tại những hoàn cảnh khác nhau, tất cả sự khác nhau ở ấy đều sẽ
có tác động lớn lao đến quan niệm của người đương thời, vậy
nên để có được đánh giá đa chiều hơn, người đọc cần hiểu thật
rõ bối cảnh xã hội của từng tác phẩm, từ đó nhìn nhận một cách
công bằng về các nhân vật và sự việc trong tác phẩm ấy.
Ở phần cuối câu chuyện, khi bị quan cụ mò vào phòng ngủ và có
ý đồ cưỡng hiếp, chị Dậu bất giác giật mình bỏ chạy trong đêm
tối…Một người phụ nữ, mang trong mình bao vết thương mà
chế độ phong kiến để lại, mất con, mất đi cuộc sống gia đình
đầm ấm, nay lại rơi vào tay của người cầm quyền, chị đã gạt lại
sau lưng tất cả mà bỏ chạy, quyết giữ cái đức hạnh quý giá của
người phụ nữ chứ không chịu để cái đói nghèo, quẫn bách làm
cho nhơ nhuốc phẩm giá. Đến đây, ta lại càng hiểu thêm về tấm
lòng son sắt của người phụ nữ Việt Nam thời kì phong kiến tăm
tối: yêu thương gia đình, giàu đức hi sinh, tảo tần, chịu được
gian khổ và có một tâm hồn trong sạch, tấm lòng cao cả. Thật
đúng như đoạn trích sau trong bài Một kiếp hồng nhan, nghe mà
xót thương cho thân phận trôi nổi của người phụ nữ, cứ lênh
đênh mãi nhưng chẳng tìm được bến đậu vững chãi, cứ mãi luẩn
quẩn trong cái xã hội ngập tràn bóng tối rồi đơih qua một kiếp
người:
“ Tai nghe tê tái lòng ai
Trăm ngàn vạn tiếng thở dài mà thương
Một mình thân gái dặm trường
Đa đoan má phấn môi hường xót xa.”

Những câu truyện về số phận người phụ nữ xưa sẽ không bao


nhạt phai theo năm tháng mà sẽ mãi neo đậu nơi tâm hồn con
người. Đó sẽ là thước phim quay chậm cho ta, nhất là những
người phụ nữ hiện đại, có quyền tự hào về minhf, có quyền tự
hào về một thời những người phụ nữ không có tiếng nói nhưng
hành động của họ lại tạo một tiếng ngân vọng mãi cho đến mai
sau.

You might also like