You are on page 1of 9

LÀNG- KIM LÂN

Cảnh 1
Ông 2 đang xới đất, thì cáu gắt với vợ
Nghĩa Ông 2: Chúng mày làm khổ ông! Chúng mày làm khổ ông vừa vừa chứ! Ông
thì giết hết, ông thì giết hết
Một hôm, bà 2 đi bán về, bà chủ nhà đi lại xem, đứng giữa nhà
Mai Chủ nhà: Có cái gì mà thơm gớm, y như mùi bánh rán ấy. Mẹ kiếp nhà này có
cái gì được là nó giấu. Này, nói thì bảo là tham, cái nhà ông Hai này, tui cho ở thật ra
cũng không có lời lọc gì cả
My Bà 2 :nói đùa đấy chứ, mai tớ cuốc mẻ sắn tớ bán tớ khắc trả cho

Cảnh 2
Nghĩa Ông 2 cuốc đất xong nằm vật ra nghĩ < trờiơi toi nhớ cái làng chợ dầu thân
yêu ngày nào, nghĩ đến những ngày cùng làm với anh em. A, sao mà độ ấy vui thế.
Lúc ấy như mình trẻ ra, cũng hát hỏng, bông phèng, cũng đào, cũng cuốc mê man
suốt ngày mà chẳng sao…. Hơiii mình muốn về lại làng quá, muốn được cùng anh
em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá… Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã
dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc là còn khướt lắm. Chao ôi! tôi nhớ
làng, nhớ cái làng quá.
Đứa con gái đang gánh nước
Nghĩa Ông 2: Ở ngoài ấy làm gì mà lâu thế mày?
ông lão nhỏm dậy vơ lấy cái nón:
Nghĩa Ông 2: Ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy.
Nghĩa Ông 2 : Nó thì rút ruột ra, biết chửa!< chỉ qua nhà bà chủ nhà>

Cảnh 3
Ông 2 đi ra ngoài, gặp ai quen ông Hai cũng níu lại cười cười
Nghĩa Ông 2: Nắng này là bỏ mẹ chúng nó ha thím tư
Thương Thím tư: Chúng nó nào?
Nghĩa Ông 2: Tây ấy chứ còn chúng nó nào nữa. thôi tôi đi à

Cảnh 4
Ông 2 ngồi ở 1 quán nước gần đó, gặp mấy người khác
Nghĩa Ông 2: Các ông các bà ở đâu lên đấy ạ?
Duyên Người đàn bà nói :chào ông chúng cháu ở Gia Lâm lên ạ. Đi bốn năm ngày
mới lên đến đây vất vả quá!
Nghĩa Ông 2: Ở Gia Lâm lên à? Lúa má dưới đó thế nào, liệu có cấy được không
chị?
Duyên Người đàn bà nói :Chả cấy thì lấy gì mà ăn ộng ạ nên cấy hết. Chân ruộng
dưới đó còn tốt hơn trên này nhiều
Nghĩa Ông 2: Thì đúng rồi! Lúa dưới ta vẫn tốt hơn nhiều ấy chứ.
Ông 2 rít một hơi thuốc lào nữa nói:

Nghĩa Ông 2: Hừ, đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư…
Hay đáo để.

Nghĩa Ông 2: Này bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế
không?

Thương Một ng đàn bà khác: bọn nó rút ở Bắc Ninh về qua chợ Dầu nó khủng bố
ông ạ.

Nghĩa Ông 2: Nó… Nó vào chợ Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng?

Thương Người đàn bà khác nói: Có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó
Việt gian theo Tây rồi còn giết gì nữa.

Ông 2 nghẹn lại, hỏi

Nghĩa Ông 2: Liệu có thật không hả chị ? Hay là chỉ lại là lời đồn

Thương Người đàn bà khác nói: thì chúng tôi vừa ở dưới ấy lên đây mà lại. Việt
gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ ông ạ. Tây vào làng chúng nó bảo nhau vác cờ thần
ra hoan hô.

Lộc Người dân: Sao bảo làng chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?… Ấy thế mà bây giờ
đổ đốn ra thế đấy!

Ông 2, đứng dậy đi về

Nghĩa Ông 2: Hà, nắng gớm, về nào…

Đi về mà ông còn nghe vọng lại những lời nói của những người kia

Lộc Người dân: cha mẹ tiên sư nhà chúng nó! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được
người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát!

Ông 2 k dám ngẩng đầu, cúi mặt đi về nhà

Cảnh 5
Về nhà, ông 2 nằm vật ra, nhìn mấy đứa con nghĩ < Chúng nó cũng là trẻ con làng
Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng
ấy tuổi đầu…>

Nghĩa Ông 2: Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống
Việt gian bán nước để nhục nhã thế này!..

Nghĩa Ông 2 nghĩ < Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. Không mà, họ
toàn là những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng. Quyết tâm một sống một
chết với giặc, có đời nào lại can tâm làm điều nhục nhã ấy! Nhưng sao lại nẩy ra cái
tin như vậy được? . Không có lửa thì sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra
những chuyện ấy làm gì.

Nghĩa Ông 2: Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn, buôn
bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam
này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước… Lại còn bao
nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa không biết họ đã rõ cái cơ sự
này chưa?…

Cảnh 6

Bà 2 về nhà với vẻ mặt uể oải ngồi trước bậc nhà ôm má suy tư

Đứng dậy lại gần ông 2

My Bà 2 : Này thầy nó ạ. Thầy ngủ rồi à

Nghĩa Ông 2: Gì?

My Bà 2 : Tôi thấy người ta đồn…

Nghĩa Ông 2 Biết rồi!.

My Bà 2 : Thế nhưng người ta đồn trên này người ta không chứa những người chợ
Dầu nữa thầy nó ạ.

Đến tối, ông 2 và vợ nằm trên giường

My Bà 2 : Thầy nó ngủ rồi ư? Dậy tôi bảo cái này đã.

Ông 2 bât dậy


Nghĩa Ông 2: Im! Khổ lắm! Nó mà nghe thấy lại không ra cái gì bây giờ.<nằm
xuống>

Không dám đi ra ngoài, ở nhà nghe ngóng tình hình, nghe người ta bàn tán về
chuyện ấy là lại sợ*

Thương Người dân 1: âyy cái làng ấy như vậy là k được rồi, bảo là làng tinh
thần thế cơ mà

Duyên Người dân 2 : ai mà là người cái làng ấy thì làm gì còn mặt mũi đi gặp
người ta nữa chứ

Thương Người dân 1: tui mà gặp người của cái làng ấy là tui đuổi ra khỏi đây
hết

Lộc Người dân 3: đúng rồi, làm sao mà có thể chứa được những cái ngươi đó,
tốt nhất là tự biết thân biét phận trước khi người ta đuồi khỏi làng này.

ông 2 lo sợ, lặng ng đi

Cảnh 7

bà 2 đang chuẩn bị gánh hàng ra chợ bán, chủ nhà vào

Mai chủ nhà: thím 2 chưa đi bán cơ à? Muộn rồi?

My bà 2 :Chưa bà ạ. Mời bà vào nhà chơi

Mai chủ nhà Vâng bà để mặc em… À, thím Hai này! trên này họ đồn rằng thì là
làng dưới nhà thím đi Việt gian theo Tây đấy, gia đình thím đã biết chưa nhỉ?…
Nghe nói, bảo có lệnh đuổi hết những người làng chợ Dầu khỏi vùng này không
cho ở nữa.

Mai chủ nhà: Em cứ khó nghĩ quá… gia đình thím 2 cũng là người làm ăn tử tế
cả. Nhưng mà có lệnh biết làm thế nào. Đành nhẽ là 2 ng kiếm chỗ khác vậy…
Này, ở với nhau đang vui vẻ, gia đình thím dọn đi, em lại cứ nhớ đáo để đấy
nhớ.

My bà 2 Vâng… thôi thì dân làng đã không cho ở nữa, chúng tôi cũng đành phải
đi nơi khác chứ biết làm thế nào. Nhưng xin ông bà trên ấy nghĩ lại thư thả cho
vợ chồng chúng tôi vài ba hôm nữa. Bây giờ bảo đi, vợ chồng chúng tôi cũng
không biết là đi đâu nữa.
chủ nhà đi, bà hai và con gái nước măt sắp rơi…

Nghĩa Ông 2 nghĩ <Biết đem nhau đi đâu bây giờ? Biết đâu người ta chứa bố
con ông mà đi bây giờ?… Thật là tuyệt đường sinh sống! Mà không gì cái đất
Thắng này. ở chỗ khác đâu đâu có người chợ Dầu người ta cũng đuổi như đuổi
hủi. Mà cho dù vì chính sách Cụ Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng
chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu. Thôi thì về cái làng ấy làm chi nữa, chúng nó
theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến. Bỏ Cụ Hồ… về làng tức là chịu
quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. .<<nước mắt chảy>> Làng thì yêu thật, nhưng
làng theo Tây mất rồi thì phải thù.

Cảnh 8

Kêu đứa con lại hỏi

Nghĩa Ông 2: Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?

Toàn Con trai: Là con thầy mấy lị con u.

NGHĩa Ông 2: Thế nhà con ở đâu?

Toàn Con trai: Nhà ta ở làng chợ Dầu.

Nghĩa Ông 2: Thế con có thích về làng chợ Dầu không?

Toàn Con trai: Có.

Ông 2 ôm con vào lòng

NGHĩa Ông 2 :À thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai?

Toàn Con trai: Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm! <mạnh bạo, rành rọt>

Ông 2 chảy nước mắt, thủ thỉ

Nghãi Ông 2 : Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.

Cảnh 9

Ông chủ tịch đến nhà ông 2

Nghĩa Ông 2 : chào ông chủ tịch, mời ông ngồi

LộcÔng chủ tịch: chào ông 2


Con trai bưng nước ra mời

Toàn Con trai : chào ông chủ tịch

Lộc Ông chủ tịch: nay con trai lớn dữ ha

Toàn Con trai: thầy ơi con xin qua nhà thằng tèo chơi nha

Nghĩa Ông 2: ừ đii đi con

Con trai chạy đi

Nghĩa Ông 2: à ông lên đây có chuyện gì hả ông chủ tịch

Lộc Ông chủ tịch: trước hết, tôi lên đây thăm ông, xem tình hình ông sao rồi,
hổm rài sống tốt không?

Nghĩa Ông 2: tôi thì chắc là không tốt rồi đó, dạo này toi mất ăn mất ngủ với
chuyện làng chợ dầu mình quá ông ơi

Lộc Ông chủ tịch: à sau đây tui còn có một chuyện quan trọng muốn nói cho
ông biết

Nghĩa Ông 2: nè nha, ông đừng có mà nói ông đến đây để nói cho tui biết cái
làng ấy đi theo Tây làm Việt gian hết rồi, rồi kêu tui đi theo tây để được hưởng
những thứ tốt đó chứ gì. Tui chẳng làm những cái chuyện dơ bẩn như việc bán
nước ấy đâu.

Lộc Ông chủ tịch: trời ơi ông này, ông nói cái gì mà theo tây hay không theo tây.

Nghĩa Ông 2: chứ không theo tây thì làm sao người ta đồn ầm lên kia kìa

Lộc Ông chủ tịch: tôi thông báo cho ông biết á là làng mình không có theo Tây,
không làm Việt gian bán nước đâu mà ông lo, những tin đồn đó toàn là sai, sai
hết cả.

Nghĩa Ông 2: mọi chuyện có thiệt không hả ông chủ tịch

Lộc Ông chủ tịch: thiệt mà cái ông này, chuyện như vậy mà tui nói xạo ông làm
chi. Tây nó đốt nhà ông rồi đó.

Cảnh 10

Thảo Con gái: con thấy hôm nay mình bán được hơn mấy hôm trước rồi á má
My Bà 2: đúng rồi má thấy bán cũng đcược đó con, hồi về má con mình đi mua
gạo nấu cơm ăn

Ông 2 chạy hối hả tìm vợ báo tin

Nghĩa Ông 2 : bà ơi bà ơi

Thảo Con gái: tía chạy làm gì mà hớt ha hớt hả vậy tía, bộ có chuyện gì ạ

My Bà 2: ông làm gì mà chạy nhanh như bị ai rượt thế,nè uống miếng nước đi
từ từ rồi nói

Nghĩa Ông 2: tui báo cho bà với con tin vuiii là làng mình không có theo giặc. ông
chủ tịch vừa mới lên đây báo cho tui biết là nhà mình bị tây nó đốt hết rồi. thôi giờ
mẹ con dọn dẹp đi rồi mình về báo cho mọi người biết làng không theo giặc

My Bà 2: à còn thằng húc đâu ông

Nghĩa Ông 2: nó qua nhà thằng tèo chơi, sẵn qua kêu nó về luôn

Cảnh 11

Ông 2 chạy đi báo tin với mọi ng

Nghĩa Ông 2 :Làng tui không theo giặc, toàn là sai sự mục đích cả

Mai Chủ nhà: A, thế chứ! Thế mà tớ cứ tưởng dưới nhà đi Việt gian thật, tớ ghét
ghê ấy… Thôi, bây giờ thì ông bà lại cứ ở tự nhiên chả ai bảo sao. Ăn hết nhiều
chứ ở hết là bao nhiêu.

Nghĩa Ông 2 này, rồi cũng phải nuôi lấy con lợn… mà ăn mừng đấy!

Mai Chủ nhà: Được, được, chuyến này rồi phải nuôi chứ…

You might also like