You are on page 1of 8

Trương Tú Quyên: Xem chân đây!

Tạ Mạnh: Hảo bà. Đã nói bao nhiêu lần là đừng có dùng chân, bà đã bao nhiêu
tuổi rồi.
Trương Tú Quyên: Sao nào? Chê bà già này đi đứng không nhanh nhẹn hả?
Tạ Mạnh: Bà biết con không có ý này mà.
Trương Tú Quyên: Thầy của con đều do ta dạy dỗ đó.
Tạ Mạnh: Vâng vâng vâng. Bà không chỉ là hảo bà của con, mà còn là tổ sư gia
nữa, thế đã được chưa ạ.
Trương Tú Quyên: Thằng quỷ con.
Tạ Mạnh: Hảo bà, con hâm nóng sữa cho bà rồi, bà nhớ uống lúc còn nóng nha.
Con đi học đây.
Trương Tú Quyên: Đi đường cẩn thận nhé.
(Văn học Tấn Giang, nguyên tác Tĩnh Thủy Biên, Miêu Nhĩ FM độc quyền phát
sóng,
Trương Giang Giang: Tạ Mạnh, cậu đứng nhất nè!
Trương Giang Giang: Í, cậu xem Lý Khâm Dương xem, tuy rằng điểm 4 môn tự
nhiên nát không đỡ nổi, nhưng mà 5 môn còn lại thì điểm gần như tuyệt đối,
đúng là chói mù cả mắt!
Trương Giang Giang: Lại còn có thể nhẹ nhàng ghi tên mình ở vị trí thứ năm,
hệt như được dát vàng tỏa sáng lấp lánh giữa biển hoa vậy.
Trương Giang Giang: Học lệch mà vẫn xịn như này.
Tạ Mạnh: Được rồi, tiết đầu là tiết của phật Di Lặc đó, mau về chỗ đi.
Phật Di Lặc: Đã có xếp hạng thi giữa kì của mấy đứa, chắc lớp trưởng cũng phát
bài thi cho các bạn rồi. Nào, lấy bài thi ra, tiết này chúng ta sẽ nói đến...
Tề Phi: Sao dạo này chăm đến sớm vậy?
Quý Khâm Dương: Đi cùng với người ta.
Tề Phi: Nhìn gì đấy? Tạ Mạnh bị làm sao à?
Qúy Khâm Dương: Cậu ấy cao ghê.
Tề Phi: Có hả? Tạ — Mạnh! Cậu — cao — bao — nhiêu?
Tạ Mạnh: (ra dấu) Cái gì cơ?
Qúy Khâm Dương: (ra dấu) Cậu ta hỏi cậu cao bao nhiêu.
Tạ Mạnh: (ra dấu) 172.
Qúy Khâm Dương: (ra dấu) Tôi cao hơn cậu.
Tạ Mạnh: (ra dấu) Cậu chơi bóng rổ nên cao.
Qúy Khâm Dương: (ra dấu) Thế có muốn cao cùng nhau không?
Tạ Mạnh: (ra dấu) Thế thì thôi đi.
Qúy Khâm Dương: (không vui) Chậc!
Tề Phi: Rốt cuộc hai người đang ra dấu cái gì vậy?! Sao tôi nhìn không hiểu gì
cả!
Tề Phi: Ái chà, hoa khôi lớp năm đó nha, đúng là nhìn không ra. Quen nhau từ
bao giờ đó?
Qúy Khâm Dương: Quên rồi.
Tề Phi: Xì, sao không thấy Ân Lạc Tuyết vậy
Qúy Khâm Dương: Thích xem trò vui thế à?
Tề Phi: Không không không, tôi im không nói nữa không nói nữa.
Tôn Điềm: Uống chút nước đi.
Qúy Khâm Dương: Cảm ơn nhé.
Qúy Khâm Dương: Đi thôi, anh đưa em về.
Tôn Điềm: Hôm nay em gặp Ân Lạc Tuyết rồi đó.
Qúy Khâm Dương: ừm
Tôn Điềm: Anh với cô ấy... vẫn còn là bạn hả?
Qúy Khâm Dương: Cũng không hẳn.
Tôn Điềm: Anh không thích cô ấy ở điểm nào?
Qúy Khâm Dương: Anh thích kiểu người ngoan một chút.... giống như em vậy.
Tôn Điềm: Ai da! Em để quên đồ ở phòng học rồi.
Qúy Khâm Dương: Nếu không phải đồ gì quan trọng thì thôi đừng lấy nữa.
Tôn Điềm: Là bài tập đó. Anh đi với em được không?
Qúy Khâm Dương: Anh vào lớp em không được hay cho lắm.
Tôn Điềm: Thế thôi vậy. Anh phải ở cổng trường đợi em nhé.
Qúy Khâm Dương: Ừ.
Tạ Mạnh: Tớ không trách cậu. Tình hình lúc đó... đúng là rất khó xử.
Lâm Vi Hân: Vậy tại sao không vào Trung học S? Cậu vẫn còn trách tớ... chúng
mình, thành tích của cậu rõ ràng có thể...
Tạ Mạnh: Tớ thật sự thi không đỗ. Tớ thiếu mất 1 điểm, cậu cũng có thể xem
bảng điểm. Cậu nghĩ tớ sẽ lừa cậu sao?
Tạ Mạnh: Được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ tớ sống tốt lắm. Cũng muộn rồi,
cậu mau về đi, người nhà sẽ lo đó.
Lâm Vi Hân: Vậy tớ về trước đây.
Tạ Mạnh: Ừ.
Tạ Mạnh: (Thở dài)
Tạ Mạnh: Qúy Khâm Dương?
Qúy Khâm Dương: Hi, người kia...là bạn gái cậu hả?
Tạ Mạnh: Không phải nữa rồi.
Qúy Khâm Dương: À.
Tôn Điềm: Qúy Khâm Dương.
Tạ Mạnh: Bạn gái cậu gọi kìa.
Qúy Khâm Dương: Ừm.
Tạ Mạnh: Qúy Khâm Dương, mai gặp nhé.
Tạ Mạnh: Sao cậu lại đến nữa rồi?
Lâm Vi Hân: Sắp thi cuối kì rồi, cậu không ôn tập sao? Cậu học chung với tớ đi!
Tạ Mạnh: Mình không học chung trường, trọng điểm ôn tập cũng khác nhau, sao
mà học chung được.
Lâm Vi Hân: Học chung với tớ!
Tạ Mạnh: Ở chỗ các cậu tớ tai tiếng như nào đâu phải cậu không biết. Đừng đến
gần tớ quá.
Lâm Vi Hân: Mấy lời đó đều là lừa người cả! Tớ biết sai rồi cậu còn không thể
tha thứ cho tớ một lần sao?
Lâm Vi Hân: Cậu vẫn đang trách tớ...tớ cũng sợ lắm chứ...bạn trai của mình có
thể là đồng...
Tạ Mạnh: Cậu biết tớ không phải. Lúc đó cậu hoàn toàn có thể đứng ra chứng
minh, nhưng cậu không hề.
Lâm Vi Hân: Tớ không...
Tạ Mạnh: Cậu cũng giống như bọn họ, thà tin mấy tấm ảnh, cũng không muốn
tin tôi.

Mấy cậu biết gì chưa? Hoa khôi lớp 10 Lâm Vi Hân hôm nay chạy đến Trung
học W chặn đường Tạ Mạnh đó.
[Lớp thực nghiệm – Quý] Tạ Mạnh? Là Tạ Mạnh kia hả? Hồi cấp 2 cậu ta nổi
tiếng lắm, cả khối cấp 3 cũng biết cậu ta, hình như là có quan hệ đồng tính với
giáo viên thì phải?
[Lớp thực nghiệm-S]Mình cũng biết cậu ta, lúc đó trên forum trường nổi kinh
khủng luôn, nam thần khối cấp hai, thành tích nổi trội
[Lớp tốt nghiệp – a] Đẹp trai thì đúng thật, còn về phần thành tích thì... yêu
đương với giáo viên, đáp án đề thi nắm chắc trong tay còn gì, nếu mà giỏi thật
thì sao thi cấp 3 lại trượt

Trương Giang Giang: Mấy người này đang nói vớ vẩn gì vậy!
Trương Giang Giang: Tạ Mạnh không đời nào làm cái trò xem trước đáp án!
Cậu ấy xuất sắc như thế! Vốn không cần đến đáp án cũng có thể thi vô cùng tốt!

[Lớp tốt nghiệp – a] Cậu là ai? Làm như thể quen thân với cậu ta lắm không
bằng

Trương Giang Giang: Tôi là bạn của cậu ấy! Mỗi ngày bọn tôi đều ở cùng nhau!
Mấy người chẳng biết gì về cậu ấy thì dựa vào đâu mà nói xấu người ta!
[Lớp thực nghiệm – s] Chậc chậc nghe kìa, mỗi ngày đều ở cạnh đồng tính
luyến ái cơ đấy. Tôi nhớ là hình như cậu ta chuyển đến Trung học W rồi mà, cậu
nói ngày nào cũng ở chung với cậu ta, vậy thì cậu cũng học Trung học W?
[Lớp tốt nghiệp – a] Này quản trị viên, sao học sinh Trung học W lại vào được
group của trung học S được vậy? sao mà mấy đứa tạp nham này cũng cho vào
được vậy?
Trương Giang Giang: Dựa vào đâu mà nói vậy chứ!
Nhu Nhu: Tớ xem lịch sử tin nhắn rồi, cũng xóa mấy người đó ra khỏi nhóm
luôn. Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tức giận.
Trương Giang Giang: Tớ có thể gọi điện cho cậu không?
Nhu Nhu: Bố mẹ tớ đều đang ở nhà, không được tiện lắm, xin lỗi nhé.
Trương Giang Giang: Là lỗi của tớ, tớ sai rồi. Cậu tốt như thế, chắc chắn gia
đình rất nghiêm khắc, tớ đúng là quá đáng mà QAQ.
Nhu Nhu: Đừng nói vậy, cậu tốt lắm.
Nhu Nhu: Hôm nay tớ nhớ cậu lắm, cậu có nhớ tớ không?
Trương Giang Giang: Nhớ!

Trương Giang Giang: Wow, bên ngoài tuyết rơi siêu nhiều luôn! Tạ Mạnh ơi,
chơi một chút rồi hẵng về nhé! Hôm nay cậu xin nghỉ ở võ quán đi?
Tạ Mạnh: Được thôi
Trương Giang Giang: YEAH
Tề Phi: Ê Trương Giang Giang! Mau qua đây! chơi ném tuyết với tụi lớp năm
đi!
Tề Phi: Lớp mình có mỗi 20 thằng con trai, thiệt quá đi mất. Mau bày trận đi,
không được để thua đâu đấy!
Qúy Khâm Dương: Gặp thì ném thôi, bày trận làm gì
Trương Giang Giang: Tạ Mạnh! Qua đây mình chụp chung.
Tạ Mạnh: Đừng giơ cao như thế.
Trương Giang Giang: Để thấp quá liệu nhìn mặt tớ có bị to không?
Tề Phi: Mặt cậu vốn bụ bẫm sẵn rồi! Đừng chụp nữa, mau qua đây nặn bóng
tuyết đi.
Qúy Khâm Dương: Cầm lấy, chia cậu một bên găng tay.
Tạ Mạnh: Cảm ơn.
Tề Phi: Hai cậu còn làm gì đó? Chuẩn bị... Trương Giang Giang! Cậu đừng có
chạy lung tung!
Qúy Khâm Dương: Cẩn thận.
Tạ Mạnh: Tóc cậu ướt hết rồi. Quấn khăn của tôi đi.
Qúy Khâm Dương: Cảm ơn nhé.
Lớp trưởng: Đậu má. Ném chuẩn chút xem nào! Không nhận ra người mình à?
Trương Giang Giang: Thôi không chơi nữa! Tạ Mạnh ơi mình chụp chung đi!
Tề Phi: Ê Qúy lão đại, cậu có muốn chụp chung không?
Tề Phi: OK xong!
Tề Phi: Cậu bảnh quá. Biết vậy không chụp với cậu.
Trương Giang Giang: Thế bọn mình chụp đi.
Qúy Khâm Dương: Dùng máy tôi chụp đi, máy cậu sắp hết pin rồi
Trương Giang Giang: Để mình đi thay pin dự phòng.
Qúy Khâm Dương: Vậy... hay đứa mình chụp một tấm đi?
Tạ Mạnh: Được.
Tạ Mạnh: Trả găng tay cho cậu, cảm ơn nha.
Qúy Khâm Dương: Thế khăn tôi mang về giặt rồi trả cậu sau nhé?
Tạ Mạnh: Được, không cần vội đâu.
Tôn Điềm: Đây là ảnh nãy bọn anh chụp hả? Em cũng muốn chụp cơ.
Qúy Khâm Dương: Hết pin rồi. Để lần sau nhé.
Tôn Điềm: Lần sau chắc gì tuyết đã rơi.
Qúy Khâm Dương: Em tự dùng điện thoại mình chụp cũng vậy mà.
Tôn Điềm: Chụp bằng điện thoại anh rồi đặt làm hình nền luôn, các đôi yêu
nhau đều làm vậy mà. Không thì làm sao chứng minh mình là một đôi chứ?
Tôn Diềm: Anh có nghe không đấy? Em đang nói chuyện với anh mà.
Qúy Khâm Dương: Em về trước đi. Anh còn có việc, không đưa em về đâu.
Trương Giang Giang: Hôm nay tớ chơi ném tuyết với Tạ Mạnh, lớp bọn tớ đã
thắng đó!
Nhu Nhu: Thích ghê. Tớ chẳng có thời gian chơi ném tuyết.
Trương Giang Giang: Hí hí, nữ thần rep tớ rồi. Nè cậu uống trà sữa đi, ấm lắm
đó.
Tạ Mạnh: (Thở dài)
Trương Giang Giang: Cậu nói xem tớ nên trả lời như nào? Nhắn như nào thì ổn
nhỉ?
Tạ Mạnh: Cậu ấy học Trung học S, chắc chắn việc học rất bận, không có thời
gian chơi đâu.
Trương Giang Giang: Thế tớ nhắn bảo cậu ấy giữ gìn sức khỏe đừng học mệt
quá nhé?
Tạ Mạnh: Ừ.
Tạ Mạnh: Xe đến rồi, tớ về trước nhé, cậu cũng mau về đi.
Tạ Mạnh: Hảo bà, tuyết rơi lớn như vậy, sao bà lại đứng ở ngoài chứ! Để con
cầm ô cho.
Trương Tú Quyên: Hiếm khi tuyết rơi lớn như thế, bà già này cũng muốn ra
ngoài ngắm cảnh.
Tạ Mạnh: Ngày mai có thể nặn người tuyết trong sân mà.
Trương Tú Quyên: Ta đã bao nhiêu tuổi rồi chứ.
Tạ Mạnh: Hảo bà. Bà phải sống lâu trăm tuổi mà.
Mạc Tố Viện: Chồng ơi, con trai lúc về bảo giá đỡ trống nó mới đặt ngày mai
được giao đến. Chúng mình dứt khoát đổi phòng nhạc lớn hơn cho con đi?
Qúy Sơn Dung: Em chiều nó quá rồi đó.
Mạc Tố Viện: Bình thường chăm nom không đủ, nó có sở thích đương nhiên là
chuyện tốt. Sở thích của anh em cũng đâu có cấm.
Qúy Sơn Dung: Được rồi, nghe theo em hết.
Mạc Tố Viện: Vậy giờ em đi bảo với con .
Qúy Khâm Dương: Alo?
Tề Phi: Ê đang học bài hả? Ra ngoài chơi đi.
Qúy Khâm Dương: Có mấy người?
Tề Phi: Thì cũng vài người đó thôi.
Qúy Khâm Dương: Tôn Điềm đi tìm cậu rồi.
Tề Phi: Người ta muốn nối lại tình xưa với cậu mà. Ngay cả một cơ hội cũng
không có hả?
Qúy Khâm Dương: Cô ta tìm người đi gây sự với Ân Lạc Tuyết tưởng tôi không
biết à?
Tề Phi: Tôi tưởng cậu với Ân Lạc Tuyết....
Qúy Khâm Dương: Hai việc khác nhau. Ân Lạc Tuyết muốn làm gì trong lòng
tôi biết rõ. Ít nhất là không làm hại tới người khác.
Qúy Khâm Dương: Nói với Tôn Điềm, chia tay là chia tay, đừng làm chuyện
mất mặt nữa.
Tề Phi: Được rồi đừng giận mà. Ra ngòai chơi bóng rổ đi?
Qúy Khâm Dương: (im lặng)
Tề Phi: Vậy cậu làm gì thì làm đi. Mai gặp ở trường nhé.
Mạc Tố Viện: Con trai ơi, mẹ vào nhé.
Mạc Tố Viện: Mẹ với bố con đang tính đổi phòng nhạc lớn hơn cho con. Con
thấy thế nào...
Mạc Tố Viện: Ấy, đây là khăn của ai vậy? Đẹp thật đó.

Tạ Mạnh: Tóc cậu ướt hết rồi. Quấn khăn của tôi đi.
Qúy Khâm Dương: Cảm ơn nhé.
Qúy Khâm Dương: (Mỉm cười)
Mạc Tố Viện: Con trai à...
Mạc Tố Viện: Đang nghĩ gì thế? Cười vui như vậy.
Hàn Đông: Cậu ta tên Trác Tiểu Viễn, trùng hợp là cũng thi vào trung học W.
Tôi không biết cậu ta có đến tìm cậu không, dù sao thì chứng cứ cũng nằm trong
tay cậu ta.
Hàn Đông: Lâm Hằng Kính nhất định sẽ nghĩ cách tìm được cậu ta. Đây là tên
lớp và thông tin cá nhân của cậu ta, cậu cầm đi.
Tạ Mạnh: Cảm ơn nhé.
Hàn Đông: Tôi luôn tin tưởng cậu.
Qúy Khâm Dương: Cậu quen Trác Tiểu Viễn không?
Tề Phi: Nghe quen quen, hình như học lớp sáu.
Qúy Khâm Dương: Cậu ta có thân với ai không?
Tề Phi: Cái này sao tôi biết được.
Trác Tiểu Viễn: Mày thì biết cái quái gì? Mày học chung cấp hai với Tạ Mạnh
không? Mày nghĩ mày giúp được cậu ấy chắc! Mày đếch biết cái mẹ gì cả!
Qúy Khâm Dương: Tao cho mày thời hạn 3 ngày, giao đồ ra cho tao. Nếu có bất
cứ chuyện không hay gì về Tạ Mạnh truyền ra ngoài, tao là người đầu tiên
không tha cho mày.
Trác Tiểu Viễn: Câu này tao nói mới đúng. Mày tự xem lại mình đi.

You might also like