You are on page 1of 12

CANH THỨC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2019

Chủ đề: CHÚA GIÊ SU, NGUỒN HY VỌNG CỨU ĐỘ


I/TẠO DỰNG VÀ SA NGÃ ( Cảnh 1 ) A. Mỹ phụ trách
1. TẠO DỰNG:

(Điện tắt hết, các em múa bài “ Hái lộc trường sinh " sẵn sàng)
Dẫn: <C. Uyên >Thiên Chúa đã tạo nên vũ trụ trong vòng 6 ngày, đến
ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi, Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp. Sau
cùng Thiên Chúa lại phán: “Phải có một sinh vật gì giống hình ảnh mình:
Nó phải có phần thiêng bất tử là linh hồn nhập thể trong xác thân vật đó;
phải có lý trí, có tình yêu, và có niềm hy vọng. Thôi, Ta hãy dựng nên
con người, thế là Thiên Chúa lấy bùn đất nặn nên người nam và đặt tên
cho ông là Ađam (A.đam xuất hiện), và ban cho ông tất cả mọi loài Chúa
đã đựng nên ( A.đam đi dạo quanh vườn địa đàng, muôn thú cùng vui
chơi. Sau đó, ngồi chống cằm, buồn) Nhưng rồi, Thiên Chúa thấy ông
buồn, nên trong khi ông đang ngủ Thiên Chúa đã cho ông ngủ rất say.
Thiên Chúa lấy xương sườn của A.dam dựng nên người nữ và dẫn tới
gặp A.dam, A.dam cảm thấy rất vui, hạnh phúc và đặt tên cho nàng là
Eva. (Eva xuất hiện)
(Ađam, Eva múa cùng đoàn múa bài “Hái lộc trường sinh)

Dẫn: <C. Uyên > Và Thiên Chúa ban cho họ trí khôn và trái tim biết yêu
thương. Ngài làm cho họ được đầy kiến thức thông minh và biết phân định
điều lành điều dữ... Rồi cho họ ở lại trong vườn Địa Đàng, để cai quản chim
trời cá biển, và tiếp tục công trình sáng tạo bằng chính đồi bàn tay và khối
óc, họ sống với nhau thật là hạnh phúc (nhạc dạo ,A đam, Eva tung tăng
nắm tay nhau dạo chơi và A dam đi vào trong hậu trường còn lại E va
ở sân khấu), nhưng tiếc thay hạnh phúc ấy lại rất ngắn ngủi và mong manh,
bởi vì...
2. SA NGÃ:
Rắn xuất hiện núp dưới gốc cây theo dõi Evà
(Evà đi dạo một mình, đứng lại, ngắm nghía cây cấm rồi bước đi, rắn
lặng lẽ quan sát rồi đón gặp Evà)
Con rắn: Xin chào người đẹp.
Evà : Chào bạn rắn!
Con rắn: Trông bạn thật là đẹp, thật là lung linh; Này Evà, bạn có thấy cái
cây đó không?
Evà : Đó là một cây cấm!
Con rắn: Ha! Ha! Cây cấm à! Sao lại thế. Cái cây đó mới đẹp làm sao, nó là
trái cây ngon nhất, đẹp nhất, bổ nhất trên đời này. Ha! Ha! Cây cấm? Từ khi
nào đấy?
Evà : Không rõ lắm, Thiên Chúa bảo Ađam rằng, bất cứ giá nào cũng không
được ăn trái cây đó!
Con rắn: Thật sao, Ađam đã nói ! Mà anh ấy nói sao?
Evà : Anh ấy nói rằng, chúng ta chắc chắn phải chết nếu ăn quả đó!
Con rắn: Ồ, hai người chẳng chết đâu, nhưng TC biết rằng hễ ngày nào hai
người ăn trái cây đó, mắt các người sẽ mở ra, sẽ như TC, biết điều thiện và
điều ác.
Evà : Có thật là như thế không, Ađam đâu có nói thế!
Con rắn: Ừm! Có thể là… Ađam muốn giữ tất cả cho riêng mình.
Evà : Giữ tất cả cho riêng mình, bạn nghĩ thế à!
Con rắn: Bạn thấy đó, bạn rất là đẹp, không ai có thể ngăn cấm bạn làm bất
cứ điều gì bạn muốn, này Evà thử xem!
(Rắn hái trái và đưa cho Evà, Evà cầm lấy đưa lên mũi ngửi)
Con rắn: Chẳng phải mùi hương của nó vượt khỏi thế giới này sao? Trái
cây ngon nhất, đẹp nhất, bổ nhất trên đời! Hãy tin tôi, ăn thử đi, một miếng
thôi cũng được, ăn đi, cô sẽ biết tất cả, ăn đi mà... .cố lên í ! !
(Evà cắn trái cây và ăn,)
Rắn: Ha, ha... ha... vậy mới là khôn ngoan của người phụ nữ chứ, nào! hãy
mời cả Ađam ăn nữa đi, cả hai sẽ không còn phải sợ Thỉên Chúa nữa, lúc đó
sẽ tha hồ hưởng thụ... hahahaha.... (rắn biến mất)
(Ađam xuất hiện)
Ađam : Ôi, Evà, em đã ăn trái cây cấm đó à! Evà, sao em lại làm thế!
Evà : Đừng lo anh Ađam, sẽ không có gì với nó đâu!
Ađam : Đừng mà, em bỏ nó đi!
Evà : Ađam, chắc anh đã nghe Chúa nói lầm rồi, đây là trái cây ngon nhất
trên đời, Thiên Chúa muốn chúng ta ăn nó!
Ađam : Em nghĩ vậy thật à!
Evà : Anh hãy thử đi, chẳng hại gì đâu, nếu anh không thích nó, anh có thể
nhả ra thôi mà!
(Evà hái trái đưa cho Ađam, Adam lưỡng lự chưa dám ăn)
Eva: Anh cứ ăn đi, ăn rồi sẽ biết .Anh yêu ! anh có thấy em xinh hơn và
quyến rũ không !Anh yêu! ăn đi anh, ăn đi...' Nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ
một cơ hội ngàn vàng. Cơ hội thông minh sáng láng và khôn ngoan bằng
Thiên Chúa đó anh.
Adam : Thôi anh không ăn đâu.
Evà: Trời ơi, em ăn rồi, có chết chóc gì đâu, vì em, anh ăn một miếng thôi !
được không anh? Ăn đi mà....anh yêu của em
(Nhạc: Tiếng lương tâm: Adam, Adam, Đừng ăn
Nếu ngươi ăn là ngươi vi phạm luật Chúa truyền.... Đừng! Đừng!)

Evà: : Kệ mà anh, không sao đâu mà, ngon lắm, anh ăn thử đi, còn chần chừ
gì nữa anh?
Adam cắn trải cấm - bị mắc ở cổ họng...
Evà: Trời ơi! Anh yêu, chuyện gì xảy ra với anh thế ạ?
Adam:Thôi rồi, thế là hết, vì chúng ta đã phạm tội bất tuân lệnh Thiên
Chúa.. .tất cả tại cô mà ra.
Evà: Không đâu! không phải đâu ạ! em đâu có lỗi gì chứ, tại...tại con rắn kia
mà! tại con rắn! !
Adam:Ôi thật xấu hỗ, làm sao chúng ta dám nhìn mặt Thiên Chúa là Cha
của ta nữa chứ, mau chạy trốn thôi! (A.đam, Eva chạy trốn)

3.HY VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA


TC: Adam, Eva ! các con đang ở đâu?
Ađam: Dạ con đây,
TC: Tại sao con lại chạy trốn Ta
Ađam: Dạ, Con xấu hổ vì con trần truồng?
TC: “Ai đã cho các con biết là các con đang trần truồng? Có phải các con
đã ăn trái cây mà Ta đã cấm không?”
Ađam : Dạ, Evà đã đưa cho con ăn.
Tiếng Chúa : Ađam, đừng đổ lỗi cho cô ấy, con không thể tự mình quyết
định sao? Evà, điều đó đúng không?
Evà : Nhưng con rắn đã lừa dối con!
Tiếng Chúa : Con đã có thể từ chối con rắn ấy mà!
Ađam : Ngài thấy đó, là lỗi cô ấy!
Evà : Nhưng anh có thể không làm như vậy mà!
Tiếng Chúa : Cả hai im đi, đổ lỗi cho nhau không có gì là tốt cả. Các ngươi
thuộc về nhau, cùng nhau lỗi phạm, thì cũng hãy cùng nhau chịu trách nhiệm
về những gì mình gây ra.
(Với con rắn)
Tiếng Chúa : Này rắn, ngươi không có quyền lôi kéo loài người và ngươi
biết điều đó chứ!
Con rắn: Thôi làm ơn đi, Ngài biết chỉ mình chúng ăn trái cấm, vậy sao
Ngài lại dồn hết sự giận dữ lên tôi chứ!
Tiếng Chúa : Nhà ngươi phải đối mặt với mọi hậu quả.
Con rắn: Đến lúc ta phải trốn đi rồi! (rắn định bỏ trốn)
Tiếng Chúa : Đứng lại! Không nhanh như vậy đâu con rắn kia. Một lời
nguyền sẽ gíang xuống trên mi. Mi sẽ vô phúc nhất trong các loài Ta đã
dựng nên. Mi sẽ phải bò đi bằng bụng và sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời
mi. Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi
người ấy, người nữ sẽ đạp giập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân người.
Con rắn: (quằn quại lăn lộn rồi trườn đi) Các ngươi đừng nghĩ mình có thể
thoát khỏi điều này, ta sẽ trả thù các ngươi, tất cả các ngươi!
Tiếng Chúa : Evà, con đã không vâng lời Ta, nên con sẽ được biết đến đau
khổ là như thế nào? Sự đau đớn sẽ gia tăng cho con trong khi thai nghén và
sinh con. Chồng con sẽ cai trị con và con sẽ phải phục tùng nó. Và ngươi
Ađam, vì những gì ngươi đã gây ra, đất đai sẽ trổ sinh gai góc, ngươi sẽ phải
làm việc suốt ngày để kiếm của nuôi thân cho đến khi ngươi trở về đất bụi,
vì ngươi bởi đất mà ra!!!
Ađam : Lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót, chúng con đã biết mình sai
rồi!
Tiếng Chúa : Thật là Ta không còn sự lựa chọn nào khác, Ađam đàn ông và
Evà đàn bà, các con phải rời khỏi vườn địa đàng này.
Ađam : Lạy Thiên Chúa, sao chúng con có thể tồn tại nếu không có Ngài
bên cạnh?
Tiếng Chúa : Ađam, Ta không bao giờ bỏ rơi 2 con, nhưng con phải làm
việc vất vả và chăm chỉ hơn, để được gần Ta hơn. Còn từ nay, thiên thần với
thanh gươm lửa sẽ canh gác khu vườn này cả ngày và đêm cho đến khi ý
định của Ta được thành toàn (Thiên thần cầm gươm chạy ra, một tay chỉ về
phía trước. Ađam – Evà dắt díu nhau bước đi, Thiên Thần đi vào – Chỗ này
nếu diễn tả được tâm trạng nội tâm giằng co của Ađam thì rất hay. Hai
người thất thểu bước đi, có thể diễn tả theo lời bài hát “VƯỜN ĐỊA
ĐÀNG”(hát 1 lần) Evà bám vào vai Ađam, Ađam hất tay Evà khỏi vai, Evà
té xuống trong khi Ađam vẫn bước tiếp. Được mấy bước, Ađam quay lại
chần chừ rồi bước lại đỡ Evà đứng dậy, vòng tay như che chở, dìu Evà đi
vào trong) .
A. Tiến phụ trách
II. CỰU ƯỚC: NHÂN VẬT CỦA HY VỌNG CỨU ĐỘ ( Cảnh 2 )
1. TỔ PHỤ APRAHAM
Lời dẫn: <C. Uyên > Để chuẩn bị cho chương ữình cứu độ, Thiên Chúa đã
chọn một dân
riêng. Ngài kêu gọi Abraham, rời bỏ xứ sở, họ hàng, quê cha đất tổ ra đi... và
hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời và như cát bãi biển.
Dù lời mời gọi ra đi mơ hồ xa xăm, đi mà không biết mình đi đâu; lại
ra đi trong lúc tuổi già, cái tuổi mà người ta chỉ muốn ổn định an phận... Vậy
mà Abraham vẫn mau mắn rời bỏ quê hương xứ sở để lên đường theo Chúa;
vì ông tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
Sara: Đang quét nhà, Apraham chống gậy bước ra đến bàn ngồi uống
trà, sara quét nhà xong đến ngồi cạnh bên khâu áo.
Avraham: <A. Dũng > Này bà ơi, Chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa, vì từ ngày
chúng ta rời quê hương xứ sở... Hôm nay chúng ta được sở hữu một miền
đất đầy sữa và mật.
Sara: <C. Uyên > Đúng thế, nếu ngày ấy ông không tin lời Đức Chúa, thì
chúng ta đâu có được như ngày hôm nay. Hơn nữa, chúng ta còn phải tạ ơn
Chúa, vì chúng ta đã cao niên... mà Ngài còn thương ban cho chúng ta một
người con để nối dòng.
Avraham: <A. Dũng > Nào chúng ta cùng tạ ơn Người (hai ông bà phủ
phục cầu nguyện)
Isaac: <A. Khoa> Cha ơi! Mẹ ơi! Con đã về rồi. Hôm nay Con đi bẩy về có
quà cho cha mẹ đây.
Avraham: <A. Dũng > Ồ! Con trai của cha giỏi quá, con đi bẩy ở đâu ra
được thú vậy?
Isaac: <A. Khoa> Thưa cha! thưa mẹ! con đã cùng các bạn đi bẩy và được
chia phần từ những người bạn của con đó cha mẹ ạ, và con sẽ cố gắng giỏi
hơn nữa, để có thể giúp đở cha mẹ già của con chứ!
Sara: <C. Uyên >Con yêu! mẹ yêu con nhiều lắm! con là niềm vui duy nhất
của cha mẹ (3 người ôm hôn nhau thắm thiết)
Ịsaac: <A. Khoa> Con yêu cha mẹ nhiều lắm! cha mẹ đừng xa con nhé!
Avraham: <A. Dũng > Chắc chắn rồi con yêu!
Sara: <C. Uyên >Thôi, giờ cũng đã khuya rồi, tôi cùng Isaac đi nghỉ trước
đây, ông cũng đi nghỉ sớm đi nhé!
Isaac: <A. Khoa> Con chúc cha ngủ ngon - ( Isaac hôn cha)
Avraham: <A. Dũng > Con cũng vậy, con yêu! (hai mẹ con vào trong)
2. SÁT TỂ ISAÁC.
( Abraham ở một mình như đang dọn dẹp
Bỗng cỏ ảnh chớp loè, Abraham hoảng hốt, ngơ ngác... ngã lăn ra.)
Tiếng chúa: <A. Khương > Abraham!Abraham!
Abraham: <A. Dũng > Lạy Đức Chúa, 'này con đây! (Vội vàng quỳ sụp
xuống)
Tiếng chúa: <A. Khương > Này Abraham, Ta rất hài lòng về ngươi, vì
ngươi luôn giữ giao ước với Ta. Ta chỉ còn một việc duy nhất muốn ngươi
làm đó là: Sáng sám mai, ngươi hãy đem Isaác , đứa con mà Ta đã ban cho
ngươi đi đến xứ Môrigia mà dâng nó làm của lễ toàn thiêu, ở trên một ngọn
núi mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!
Abraham: <A. Dũng > (ngồi sụp xuống thất vọng) - Ôi, lạy chúa (bối rối
trong lòng) (lại quỳ thẳng lên kiên quyết) “ Vâng, lạy Đức Chúa, điều gì
Đức Chúa muốn, con xin thi hành (Lại ngồi sụp xuống đau khổ, trời tối hẳn.
Một lát sau, trời tảng sáng, tiếng gà gáy, có tiếng Abraham gọi trong lều)
Abraham: <A. Dũng > Bà ơi, Isaác ơi! Trời đã sáng rồi, dậy mau! dậy mau!
Sara:(Vẻ ngái ngủ đi ra) - Sao hôm nay ông lại dậy sớm thế?
Abraham: <A. Dũng > Bà ơi, tối hôm qua, Đức Chúa đã muốn tôi cùng
Isaác đi tế lễ cho Người!
Sara: <C. Uyên > Thật vậy sao? - Isaác ơi, dậy mau con trai (Isaac đi ra),
Con yêu! hôm nay con được cùng cha đi tế lễ cho Đức Chúa đấy!
Isaac: <A. Khoa > (Vẻ rất tỉnh) - Ôi, thế ạ , con sung sướng quá, thể là hôm
nay con được đi tế lễ cùng cha rồi!
(Có tiếng Abraham thở dài, tiếng lục đục dao củi...một lúc, Abraham
cầm con dao cùng Isaác đeo bó củi bước ra. Abraham vẻ buồn rười
rượi, Isaac vui vẻ vô tư, Sara bước ra cỏ vẻ lo lắng vì thấy chồng không
vui).
Sara: <C. Uyên > Ông ơi, sao hôm nay nhìn ông có vẻ hơi lạ, ông mệt hả,
hay là để tôi cho gia nhân đi cùng ông!
Abraham: <A. Dũng > Thôi bà ơi, có gì đâu! Tôi đi đây .. .Ta đi thôi con
trai!
Isaac: <A. Khoa> Vâng! ! Con đi mẹ nhé!
Sara: <C. Uyên > Được rồi, hai cha con đi bằng an! (Hai cha con vẫy chào
đi thẳng, Sara vẫn đứng nhìn theo chưa hết vẻ lo ngại, cảnh dừng).
(Sân khấu tối một chút rồi sáng hẳn, cảnh tự nhiên, đã có một bàn thờ kê
sẵn, hai chacon đang xếp củi lên bàn thờ, Abraham cặm cụi làm vẻ đau khô,
Isaac ngược lại hết sức vui vẻ, vô tư)
Isaac: <A. Khoa> Cha ơi, mình xếp củi xong rồi, củi và lửa đây, nhưng con
có thấy lễ vật đâu Cha? (Cười dí dỏm) - Không lẽ cha chỉ đốt củi xông khói
cho Đức Chúa thôi sao! –(Giật mình vì thấy Cha sầu não, vội chuyển thái độ
ân cần) - Cha à, con xin lỗi vì đã vô ý đùa với Cha! Nhưng mà ... nhưng mà
sao hôm nay con thấy cha có vẻ gì kỳ lạ lắm! Cha, cha có chuyện buồn hả?
hay cha không được khoẻ, hay cha đang giận con hả cha? Cha uống miếng
nước cha nhé! (Isaac đưa nước mời cha)
Abraham:(Nhìn con trĩu mến) - ! ! !
Isaác: <A. Khoa > (Vẻ lấy lòng) - Cha, con chỉ đùa có tí thôi mà, cha đừng
giận con nữa nhé, thôi bây giờ để con chất nốt mấy cây củi này nữa là xong,
rồi cha con ta đi bắt lấy một con dê núi làm của lễ cho Đức Chúa! (Cúi
xuồng nhặt củi).
Abraham: <A. Dũng > (Thả dao, ôm chầm lấy con) -Isaac con ơi, cha chẳng
buồn con đâu, cha cũng chẳng đau bệnh gì hết, cha rất thương con, vì con là
cả cuộc đời của cha! Nhưng con ơi, hôm nay, Thánh ý của Đức Chúa muốn
cha dùng chính con trai của cha làm của lễ toàn thiêu kính dâng lên Ngài!
Isaac: <A. Khoa> (Có vẻ hơi hoảng sợ, dẫy ra khỏi tay cha, lùi lại hai ba
bước) — Cha! Cha!Cha nói lại cho con nghe, con nghe không rõ !!!!
Abraham: <A. Dũng > (Đau khổ, nói trong nước mắt) - Con yêu, cha
thương con hơn bản thân cha! (Bước đến ôm con) - nhưng thánh ý của Đức
Chúa làm sao cha dám làm trái lại. Con ơi, Cha rất thương con, thương con
nhiều lắm, nhưng cha phải vâng lệnh Đức Chúa thôi con ơi !
Isaac : (ra vẻ can đảm hơn) Nếu đó là Thánh ý của Thiên Chúa thì con xin
chịu làm của lễ tế. (đứng yên chịu trói)
.
(Abraham khóc nức lên, Abraham lấy dây trói Isaac, với lấy con dao tiến
vài bước đến gần Isaác lưỡng lự, sau đó dứt khoát vung dao lên, bỗng có
ánh sáng chói loà, tiếng Thiên Chúa vang lên dứt khoát)
Tiếng chúa: <A. Khương > Abraham! Abraham! hãy dừng ngay lại!
(Abraham giật mình dừng tay, còn để nguyên vị trí, hai cha con ngước
lên trời ngơ ngác)
Tiếng chúa: <A. Khương > Ngươi đừng giơ tay làm hại đứa trẻ, đừng đụng
đến nó! Bây giờ Ta đã biết ngươi là kẻ hết lòng kính sợ Đức Chúa. Đối với
Ta, đến đứa con đầu lòng duy nhất mà ngươi cũng chẳng tiếc.
Hãy nghe đây, hỡi Abraham, vì ngươi đã làm điều đó, nên Ta sẽ lấy
Danh Ta mà thề rằng: Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng
dõi ngươi nên đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển, dòng dõi ngươi
sẽ chiếm được các thành trì của giặc. Mọi dân tộc trên địa cầu này sẽ cầu
chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi ngươi đã vâng lời
Ta! (Tiếng Chúa dứt, hai cha con bàng hoàng một lát rồi ôm chầm lấy nhau
sung sướng, bỗng có tiếng dê kêu, hai cha con cùng chạy đi và quay lại với
con dê trong tay, đặt dê lên đàn tế lễ, châm lửa rồi quỳ sụp xuống)
Hai cha con: <A. Dũng, A Khoa > (quỳ cầu nguyện)“Lạy Đức Chúa là
Thiên Chúa của con, chúng con tạ ơn Ngài”...
Lời dẫn: <C. Uyên > Nhìn lại lịch sử cứu độ chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa
đã thực hiện nhiều cuộc chọn gọi. Từ đám đông du mục của vùng Lưỡng Hà
địa, Chúa đã tuyển chọn tổ phụ
Ápra ham; từ những người con củaIsaác, Chúa đã chọn gọi Giacóp; từ giữa
đám dân nô lệ, Chúa đã chọn gọi ông Môsê; từ giữa những người con của
ông Giêbêđê, Chúa đã chọn gọi thánh vương Đavít, để rồi từ dòng dõi Đavít,
Chúa đã ban cho chúng ta
“Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
3. TRUYÈN TIN
Lời dẫn: <C. Uyên > Trời cao hỡi, xin mưa vị công chính, đất hãy mở ra,
cho nảy mầm ơn cứu độ. Đây! một cuộc trao đổi giữa trời và đất; giữa thiên
đàng và trần thế; giữa Đấng tạo hóa và loài thụ tạo. Lúc này đây là giây phút
quyết định cho ơn cứu độ của toàn thể nhân loại.

Vũ khúc - “Xin vâng” Mẹ Maria và đoàn múa


Lồi dẫn: <C. Uyên > Ngay lúc lời thưa hai tiếng Xin Vâng được cất lên,
Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng trinh nữ Maria. Nhân loại chuyển mình
trào dâng một niềm vui khôn tả, triều thần thánh trên trời hân hoan và một
kỷ nguyên mới được khai mở, ngày hạnh phúc cho nhân loại đã đến.
A. Khương phụ trách
III. HOẠT CẢNH GIÁNG SINH ( Cảnh 3)

1/ GIU SE VÀ MARIA
Lời dẫn: <C. Uyên > Qua lời xin vâng của Mẹ. Con Thiên Chúa đã đến với
con người. Từ đây, lời hứa ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại đang thành
hiện thực, hồng ân cứu độ đang đến mỗi lúc một gần.
- <A. Khương > Thời gian trôi qua, ngày Con Thiên Chúa hạ sinh đã
đến gần, thì một biến cố lớn xảy ra. (Lính ra thôi loa kêu gọi) Loa! Loa!
Loa! Loa! Nghe đây nghe đây. Hoàng Đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm
tra dân số, ai nấy phải trở về quê quán của mình để khai tên tuổi. Loa! Loa!
Loa! Loa!....
- <C. Uyên > Vâng lệnh hoàng đế, Giuse đành phải đưa Maria ra đi
trong cảnh khó
khăn... (Giusedìu Maria từ trong đi ra)

Maria: <C. Uyên > Anh Giuse ơi, em thấy trong người mệt quá (tả hành
động mệt mỏi...)
Giuse: <A. Dũng > Vậy chúng ta ngồi nghỉ một chút đi em. (Giuse có cử
chỉ chăm sỏc lo lắng cho maria...)
Maria: <C. Uyên > Trời tối rồi không biết đêm nay mình sẽ trọ ở đâu đây
anh?
Giuse: <A. Dũng > Maria, đừng sợ, Chúa sẽ lo liệu mọi sự...
Maria: <C. Uyên > May quá, đằng kia hình như là có nhà trọ, chúng ta tới
đó xem sao? Chỉ mong trú ngụ qua đêm nay. (đi tới quán trọ)
Giuse:Gõ cửa quán trọ
Chủ quán 1: <A. Khương > (mở cửa ra) - Mời vào...! ồ ! Hân hạnh, rất hân
hạnh. Xin chào ông bà. Chắc ông bà cần quán trọ?
Giuse: <A. Dũng > Xin chào ông. Chúng tôi là lữ khách, đường đi xa đêm
tối lại không nhà. Xin... (chủ quán ngắt lời ngay)
Chủ quán: <A. Khương > Thưa ông bà, quán của chúng tôi có tên là Ánh
sáng, rất lịch sự, lại...
Giuse: <A. Dũng > Thưa ông chủ quán, xin ông thương tình, chúng tôi là lữ
khách nghèo nàn, xin ông cho chúng tôi một chỗ ở qua đêm.
Chủ quán: <A. Khương > (Nhìn hai ông bà từ đầu đến chân rồi lẳc đầu bĩu
môi). - Ồ! Không được, không được, tôi không thương tình một ai hết! đi nơi
khác mà kiếm đi.
Maria: <C. Uyên > Ông chủ, xin ông làm ơn giúp đỡ, chúng tôi sẽ không
bao giờ quên ơn.
Giuse: <A. Dũng > Dạ, chúng tôi chỉ có một chút ít đây, xin ông vui lòng
nhận.
t
Chủ quán: <A. Khương > Trời! có mấy đồng bạc lẻ mà dám gõ cửa quán
trọ tôi sao, thôi. Xin mời ông đi nơi khác cho.
Giuse: <A. Dũng > Xin ông cho chúng tôi một nơi nào tồi tệ trong nhà ông
cũng được, vì Maria vợ tôi quá mệt, và có lẽ sẽ sinh trong đêm nay.
Chủ quán: <A. Khương > Không được, tôi đã bảo là không được, làm như
thế, quán chúng tôi chứa các bà đẻ hả. Thật là xui xẻo cho quán tôi quá. Thôi
đi mau, đi mau, nghèo mà đòi sang, (đóng cửa nột cái thật mạnh) – (Giuse
và Maria lầm lũi bước đi trong đêm tối giá lạnh, không ai nói một lời nào,
đi đến gõ cửa quán trọ thứ 2)
Tiếng gọi: Có ai ở trong nhà không ? Làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Chủ quán 2: Có, xin mời vào.
Chủ quản 2: <C. Uyên > Xin chào ông bà, quý hóa quá, mời ông bà vào
quán trọ chúng tôi. Quán chúng tôi lừng tiếng khắp nơi, đã tìm đến không
thể rời chân bước.
Giuse: ( Xuất hiện ) Thưa ông, ông là chủ quán ?
Chủ quán: Vâng, ông cần chi ạ ?
Giuse: Chúng tôi ở nơi xa đến, ông có còn chỗ trong quán không ?
Chủ quán: Thưa còn chỗ... ( Nhìn trang phục tồi tàn của Giuse ) nhưng
mà... xin lỗi ông, ông có thể qua quán trọ cuối làng thì hơn.
Giuse: Sao vậy, thưa ông ?
Chủ quán: Thú thật, các phòng trong quán này giá hơi cao.
Giuse: Thế, bao nhiêu ạ ?
Chủ quán: Một ngày đêm là 5 đồng !
Giuse: Thưa ông, có phòng nào rẻ hơn không ? Chúng tôi chỉ còn một nén
cho suốt thời gian ở đây ( Bà vợ chủ quán cũng vừa trở ra... )
Chủ quán: Quán chúng tôi không có thói quen trả giá. Xin chào ông !
Giuse: Xin ông thông cảm. Vợ của tôi có thể sẽ phải ở cữ ngay đêm hôm
nay...
Chủ quán: Đó là chuyện của ông. Vấn đề của tôi là tiền trao cháo múc...
Nếu cứ thông cảm, thì chắc tôi phải đóng cửa quán trọ, tôi lấy tiền đâu mà
đóng thuế thập phân đây ?
Giuse: Thôi. Như vậy cũng được.
Chủ quán: Ông chấp nhận giá cả chứ ?
Giuse: Vâng.
Chủ quán: Vậy, ông hãy mời bà vào. ( Giuse ra ngoài... )
Vợ chủ quán: Này ông ! Ông nhận họ đấy à ?
Chủ quán: Ừ ! Thì sao ?
Vợ chủ quán: Họ chỉ có một nén, mà cô vợ có thể sinh nở nay mai ngay
trong quán mình. Họ ở lì thì làm sao đây ! Với lại... ai mà đi chứa một bà đẻ
trong nhà !
Chủ quán: Ừ nhỉ ! ( gọi vói ra ngoài ) Này ông ! ( Giuse trở lại ) Xin ông
cảm phiền. Tôi rất tiếc là mình lầm. Vợ tôi vừa cho hay là hết mất chỗ rồi.
Giuse: Như vậy... là ông không nhận chúng tôi ?
Chủ quán: Tôi cũng rất muốn nhận, nhưng không biết làm sao, vì quán trọ
không còn chỗ trống.
Giuse: Xin ông giúp chúng tôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng vợ tôi...
Chủ quán: Thật sự, tôi không biết phải làm cách nào...
Giuse: Tôi van ông, ông cho chúng tôi tá túc tạm đêm nay. Mai chúng tôi sẽ
đi ngay... ở đâu cũng được.
Chủ quán: ( Suy nghĩ ) Như thế này nhé... ( Dẫn Giuse ra phía cửa, chỉ
tay... ) Ông có thấy cái chòi đàng kia không... Đấy, trong đó có đủ rơm rạ, có
thể trú qua đêm.
Giuse: Người ta có cho phép không ông ?
Chủ quán: Đó là chuồng bò của tôi. Và chính tôi cho phép cơ mà.
Giuse: Xin cám ơn ông ( Bước ra ngoài... )
Chủ quán: Bà thấy không ? Một công hai việc ! Vừa tránh phiền phức, vừa
thực hiện đúng như Lời Chúa. Bà còn nhớ chứ: "Anh em hãy mở rộng tay
anh em cho kẻ nghèo, kẻ khổ trên đất của anh em !"
Vợ chủ quán: Thì tôi vẫn luôn luôn khâm phục ông mà.
Giuse: <A. Dũng > (Giuse và Maria cúi đầu bước ra - Giuse ngước mắt nhìn
trời, giọng tư lự)
Đêm thanh vắng, bốn bề sương giá buốt, thương cho nàng, lòng tôi thật phân
vân. Trong kinh thành không tìm ra chỗ trọ, nơi hoang vu nào biết ngỏ cùng
ai - cảnh khốn cùng xin trợ giúp Chúa ơi.
Maria: <C. Uyên >Giuse ơi, chúng ta tính sao bây giờ?
Giuse: <A. Dũng > (nhìn về phía hang đá) Ồ! Thiên Chúa thật quan phòng.
Maria nhìn kìa, phía trước có một cái hang đá, thôi ta đi vào trú ngụ qua đêm
nay đi. (Giuse dẫn Maria đi về phia hang đá)

• <A. Khương > Lời dẫn kết thúc: Hòa chung trong niềm hy vọng khát
mong đón chờ Chúa Hài nhi hạ sinh. Giờ đây mỗi người trong cộng đoàn
chúng ta cùng nhìn lại đời sống bản thân và sửa soạn tâm hồn, trái tim chúng
ta sẵn sàng rộng mở đón Chúa đến trong đại lễ sắp cử hành. Đặc biệt trong
Bí tích Thánh Thể mà Chúa luôn mời gọi chúng ta. Giờ đây kính mời cộng
đoàn hướng về đoàn rước Chủ Tế để chúng ta bước vào Thánh lễ.

You might also like