You are on page 1of 2

Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoát 12 năm học đã trôi

qua với biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn thời học sinh. Giờ đây có lẽ tôi sắp phải
chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè và chia tay hai chữ “ học sinh”. Đôi lúc tôi
ngỡ ngàng trước ngưỡng cửa cuộc sống khi trước mắt tôi là kì thi tốt nghiệp THPT
có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của mỗi học sinh, là 1 lựa chọn
cho tương lai, là những kì vọng của bố mẹ, thầy cô, là trách nhiệm phải thi đậu đại
học… Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi cảm thấy đau đầu nhức óc lắm rồi…. Giữa
những bộn bề của một học sinh cuối cấp, thỉnh thoảng tôi vẫn giành cho mình
những “khoảng lặng”. Đó là những buổi chiều tà, khi mọi áp lực học hành thi cử
tạm lặng xuống, tôi mới có thời gian dành cho tâm hồn mình được thư thả. Trong
những giây phút ấy, tôi được tạm thời buông xuôi với những áp lực về điểm số và
cũng như không cần phải gồng mình lên sao cho không phụ sự kì vọng của những
người xung quanh. Trái với bao ồn ào và xô bồ ngoài kia, khoảng lặng mang đến
cho tôi sự bình yên đến kì lạ và dường như khi dành cho bản thân khoảng lặng, tôi
có thể suy nghĩ và nhìn nhận ra rất nhiều điều. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là
sự nhọc nhằn, vất vả của bố mẹ, hằng ngày họ phải gánh trên vai biết bao áp lực
cơm, áo, gạo , tiền,… Bố mẹ làm tất cả để tôi có một tương lai rộng mở, tươi sáng.
Điều ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tiếp tục nỗ lực bước tiếp hoàn thành
ước mơ. Và khi đối diện với khoảng lặng cũng là lúc tôi tự nhìn nhận lại bản thân
một cách sâu sắc nhất. Trước đây tôi thường cảm thấy tự ti khi tự đem bản thân
ra so sánh với người khác để rồi nhận lại là sự tự ti trong tôi tăng lên gấp bội lần vì
cảm thấy mình kém cỏi hơn họ… Và có lẽ sau nhiều lần như vậy tôi đã dần mất
niềm tin vào bản thân mình, trở nên rụt rè hơn. Nhưng rồi việc tôi cho mình một
cơ hội để nhìn nhận lại bản thân đã khiến cho tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác.
Tôi nhận ra rằng, con người sinh ra không ai là hoàn hảo về mọi mặt, và việc chúng
ta cần làm là phát huy những thế mạnh riêng và không ngừng học tập, rèn luyện
để khắc phục những yếu điểm, và những người tài giỏi ngoài kia là để ta có động
lực hơn để phát triển bản thân thay vì đem ra so sánh rồi cảm thấy kém cỏi. Sau
những lần dành cho bản thân khoảng lặng bình yên, tôi cảm thấy tâm hồn mình
như được “chữa lành” một cách vô cùng kì diệu. Khoảng lặng chính là điểm tựa
mà ở nơi đó tôi được sống thực với bản thân mình, đó là khoảng thời gian giúp tôi
nhìn nhận lại bản thân mình và mọi điều xung quanh cuộc sống một cách sâu sắc
và toàn diện nhất, từ đó có động lực và định hướng phát triển bản thân trở thành
phiên bản tốt nhất. Bởi vậy, tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng nên dành cho mình
một khoảng lặng trong cuộc sống. Bởi dẫu nó có là một nốt trầm trong cuộc đời đi
chăng nữa thì đó cũng là một nốt trầm hạnh phúc!

You might also like