You are on page 1of 5

Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ.

Bố mẹ Tấm mất sớm Tấm về ở với


dì ghẻ là mẹ Cám ngày ngày Tấm làm lụng vất vả còn Cám thì lại được cưng
chiều. Một hôm, bà sai hai chị em Tấm và Cám ra đồng bắt cá, Tấm nghe lời dặn
chăm chỉ siêng năng nên chẳng mấy chốc mà bắt được đầy giỏ cá, còn Cám mải
ham chơi hái hoa bắt bướm nên đến xế chiều cũng không bắt được con nào. Thấy
chị Tấm bắt được nhiều cá, Cám mới nảy ra ý bảo Tấm: "Chị Tấm ơi! Chị Tấm
đầu chị lấm chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng". Tấm tin lời em, để giỏ cá cho em
coi hộ, lội xuống ao gội đầu. Trên bờ, Cám trút toàn bộ giỏ cá cuae Tấm vào giỏ
của mình rồi chạy về nhà trước. Khi Tấm bước lên thì giỏ cad không còn, Tấm
ngồi khóc nức nở. Bỗng Bụt hiện lên hỏi: "Tại sao con khóc", Tấm kể sự tình cho
ông Bụt nghe. Ông Bụt bảo tấm tìm xem trong giỏ có còn con cá nào không thì
thấy có một con cá bống, ông Bụt mới cất lời: "Thôi con đừng buồn, nữa ocn về
thả cá bống xuống giếng nuôi, mỗi ngày mang cơm cho Bống ăn". Nói xong, ông
Bụt biến mất, Tấm nghe lời Bụt về nhà đem thả cá bống xuống giếng nuôi. Cứ đến
bữa lại đa cơm ra cho Bống: "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà
ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người". Lúc ấy, mẹ con Cám rình theo, Tấm biết
được nên nghĩ ra ý định. Bà mẹ gọi Tấm vào và bảo: "Con ơi Đông Lang mình
cấm chăn trâu, con chăn trâu thì chăn đồng xa chớ chăn đồng gần làng bắt mất
trâu!". Đến chiều chăn trâu về, Tấm mang cơm ra và gọi Bống lên ăn: "Bống bống
bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà
người". Kêu mãi không thấy Bống lên, Tấm ngồi khóc nức nở, Bụt hiện lên hỏi:
"Làm sao con khóc?". Tấm kể hết sự tình cho Bụt nghe, lúc này Bụt mưới bảo
"Thôi con đừng khóc nữa, con hãy về nhà tìm lấy xương cá rồi bỏ vào hũ chôn ở
bốn chân giường". Tấm nghe lười Bụt về nhà tìm xương Bống rồi bỏ vào bốn lọ
đem chôn ở bốn chân giường. Đến ngày hội làng, mọi người nô nức đi xem hội,
mẹ con Cám ngồi soi gương đánh phấn, còn Tấm thì hì hục làm việc nhà. Dì ghẻ
vuốt tóc Cám và nói: "Ôi con gái ta xinh đẹp quá", Cám hí hửng cười. Mẹ con
Cám hí hửng đi trộn gạo lại với nhau để bắt Tấm nhặt. Đúng lúc trộn xong thì Tấm
chạy vào: "Con đã làm xong việc nhà rồi, Dì cho con đi xem hội được không?". Bà
mẹ chỉ vào đống thóc gạo kia và nói: "Con hãy nhặt riêng thóc với gạo xong đã rồi
đi". Mẹ con Cám đi hội, Tấm tủi thân ngồi khóc, Bụt hiện lên hỏi: "Làm sao con
khóc". Tấm nói "Con muốn đi hội nhưng phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo". Tấm
vừa dứt lời, Bụt biến phép một đàn chim tới nhặt thóc. Tấm vui mừng rồi lại khóc
nức nở hỏi "Sao con lại khóc", Tấm nói: "Do con không có quần áo đẹp để đi xem
hội". Bụt nói "Con hãy đào bốn hũ chôn ở bống chân giường lên đi". Rồi Bụt biến
mất. Nghe lời Bụt, Tấm đào bốn hũ lên mở ra quả nhiên trong hũ có áo quần đẹp,
ngựa, hài. Tấm nhanh chóng mặc đồ và ngồi lên lưng ngựa.

Khi Tắm đi đến cái cầu thì bị vấp ngã đánh rơi mất hài.

Tấm lội xuống sông để tìm nhưng không thấy, đành lên ngựa đi tiếp.

Một lúc sau ngựa của nhà vua đi qua cầu khi đến giữa cầu ngựa cứ hí lên mà không
chịu đi.

Thấy lạ, vua sai binh lính xuống sông mò thử.

Mò một lúc thì phát hiện ra một chiếc hài rất xinh đẹp.

Vua Truyền lệnh :"Ai ướm dày vừa chân thì vua sẽ lấy làm vợ".

Nghe vậy mọi cô gái trong vùng thi nhau đến thử giày có cả mẹ con cám cũng đến
thử giày nhưng không ai đi vừa chiếc giày.

Khi đến lượt Tấm, chiếc giày vừa như in.

Mọi người vỗ tay hoan hô, riêng mẹ con cám bĩu môi ghen tức.
Vua cho kiệu rước tấm về cung.

Ít lâu sau nhân ngày giỗ bố, Tấm xin phép nhà Vua cho mình được về thăm nhà dì
ghẻ ghen ghét lập mưu hại tấm.
"Trước đây con thường Trèo cau giờ con trèo lên hái một buồng xuống để cúng bố
nhé".

Tấm nghe lời trèo lên cây cau, khi leo lên đến sát buồng thì mụ dì ghẻ lấy dao chặt
gốc.

Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi: "Dì làm gì dưới gốc cây đấy ? "

Dì ghẻ giấu dao đi và nói: “Dì đang đuổi kiến giúp con ấy mà.”

Nhưng chưa kịp hái cau thì cây đã bị đổ, tấm ngã lộn cổ xuống ao chết.

Vua buồn vì mãi không thấy tấm về.

Tấm chết biến thành chim vàng anh rồi từ đâu bay đến hót cho vua nghe, vua rất
thích hú, còn Cám thì rất tức giận.

Cám tìm mọi cách để giết vàng anh, sau đó đổ Lông Vàng Anh ra góc vườn.

Nơi đó mọc lên hai cây xoan đào rất to.

Một hôm vua đi ngang qua thấy hai cây xoan đào, vua sai quân lính mắc võng ngủ.

Vua nằm ngủ cả ngày không chú ý đến cám, cám buồn tủi thân khóc lóc về kể
chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ con Cám lại nghĩ cách chặt hai cây xoan làm khung cửi.
Khung củi liền phát ra tiếng: ” Kẻo cà kẻo kẹt dám tranh chồng chị, chị

khoét mắt ra. "

Cám nghe thấy sợ hãi liền đốt khung cửi và đem tro đổ ở một nơi thật xa.

Nơi xa đó lại mọc ra một cây thị tươi tốt, trên cây thị lại chỉ có một quả thơm và ở
trên cao.

Một hôm có bà cụ đi qua trông thấy, bà tiến lại gần và nói: "Thị ơi thị rụng bị bà,
bà để bà ngửi chứ bà không ăn."

Quả thị liền đung đưa và rơi vào bị bà, bà cụ vui mừng đem về.

Tấm ở trong quả thị chui ra dọn nhà cửa nấu cơm nước cho bà cụ mỗi khi bà cụ
vắng nhà.

Rất nhiều ngày như vậy nhưng bà không biết là ai, bà sinh nghi.

Một ngày, bà cụ già vừa đi vắng, khi bà cụ ra khỏi nhà thì Tấm trong quả thị bước
ra và làm những công việc nhà cho bà.

Bà cụ rón rén đến gần cửa sổ nhìn vào thì thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ quả
thị làm việc nhà cho bà.
Bà nhanh chóng bước vào nhà vò nát vỏ thị đi.

Tấm hoảng sợ chạy đến nhìn bà rồi hai người ôm nhau khóc.

Từ đó Tấm sống chung với bà cụ như hai mẹ con.

Một hôm, nhà vua vi hành đi ngang qua thấy quán nước bên đường sạch sẽ nên ghé
vào ngồi nghỉ mát.

Bà cụ mang trầu ra dâng vua.

Thấy trầu têm cánh phượng vua

sực nhớ đến trầu của vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy.

Vua liền hỏi: "Trầu này ai têm", bà lão đáp: "Trầu này con gái bà têm".

Nhà vua nói : "Con gái bà đâu cho ta xem mặt được không ?"

Tấm vừa bước ra vua liền nhận ra là vợ mình, vui mừng và rước tấm về cung.

Khi thấy tấm trở về cám hốt hoảng chạy về báo với mẹ.

Mẹ con cám bỏ trốn biệt tích mà không còn ai nhìn thấy.

Từ đó vua và Tấm sống với nhau yên bình và hạnh phúc mãi mãi.

You might also like