You are on page 1of 5

Vậy là một ngày tựu trường nữa lại đến.

Vẫn là những cảm xúc hân hoan, tràn đầy


niềm háo hức của tuổi trẻ; vẫn là những ngày thu với lá vàng rơi và gió lạnh ban mai.
Tuy nhiên, khác hẳn với những mùa tựu trường năm xưa của cuộc đời học sinh, ngày
khai giảng hôm nay còn tràn đầy niềm tự hào. Không tự hào sao được, khi chúng em
đã làm được điều đó, chúng em đã trở thành tân sinh viên của trường Đại học Thương
mại, sắp được học tập và tu dưỡng dưới mái trường với bề dày lịch sử gần 60 năm xây
dựng và phát triển. Trường Đại học Thương mại của chúng ta, em xin phép được nói
như vậy, là một trong những ngôi trường danh giá và có chất lượng giảng dạy hàng
đầu của Việt Nam ở các khối ngành kinh tế, thương mại và dịch vụ. Từ mái trường này,
biết bao nhân tài với đầy đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp đã tốt nghiệp
để phục vụ cho xã hội, cho đất nước. Em có thể nêu ra một vài cái tên tiêu biểu, như
GSTS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch
nước CHXHCN Việt Nam, là cựu sinh viên, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học
Thương mại. GS.TS Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, cựu sinh viên, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học
Thương mại… và còn rất rất nhiều những tấm gương thành công khác, cùng chia sẻ
một niềm tự hào là cựu sinh viên của ngôi trường mang tên Đại học Thương Mại. Được
trở thành một phần của những trang sử danh giá đó luôn là giấc mơ đối với em, cũng
như với rất nhiều các bạn sinh viên khác. Giờ đây, khi giấc mơ đó đã thành hiện thực,
được đứng trong buổi lễ khai giảng long trọng này, trong mỗi tân sinh viên K52 chúng
em, đều gợi lên những cảm xúc, suy tư mới mẻ và thật ý nghĩa. Cuộc đời sinh viên của
chúng em sắp tới đây sẽ hứa hẹn là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ của mỗi người.
Những gì đã qua và những gì sắp đến, bề bộn trong lòng bao hồi hộp, lo lắng đan xen.
Những cảm xúc lắng đọng trong giờ phút thiêng liêng này sẽ mãi là một kỉ niệm không
thể nào quên đối với chúng em. Chúng em biết rằng, khác với khi còn học trung học
phổ thông, bước vào giảng đường đại học, được tiếp cận với một phương thức đào tạo
mới chúng em sẽ phải học tập với một tinh thần hoàn toàn khác, mà điểm khác biệt rõ
rệt nhất là chúng em phải thể hiện sự tự chủ, tính độc lập trong học tập. Nhưng chúng
em luôn vững tin vì biết rằng  đồng hành cùng chúng em luôn là các thầy cô giáo –
những người đang ngày đêm tận tụy trên giảng đường để truyền đạt cho bao thế hệ
sinh viên những kiến thức quý báu cùng những kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành
trang vào đời. Như nhà văn Henry Adams đã từng nói: “Ảnh hưởng của người thầy là
vĩnh cửu. Ta không biết khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng”, đó là câu nói thể hiện tầm
quan trọng của các thầy cô giáo trong tương lai của mỗi chúng em. Chúng em tin rằng
bằng sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Nhà trường, Ban chủ nhiệm các
Khoa, các phòng ban chức năng, các tổ chức quần chúng, các thầy cô giáo, cán bộ
viên chức và các anh chị sinh viên khóa trước cùng với sự cố gắng của bản thân,
chúng em sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn ban đầu, nắm bắt được cơ hội và hoàn
thành sứ mệnh vẻ vang mà Nhà trường và xã hội giao phó. Sinh viên K52 chúng em
nguyện đem hết sức mình không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện để đạt
được thành tích tốt nhất, để tên sinh viên K52 sẽ được nhắc đến như một điểm sáng
vinh quang trong lịch sử Nhà trường. Cùng với thế hệ đi trước, chúng em xin hứa sẽ nỗ
lực phát huy truyền thống của sinh viên Đại học Thương mại .

Khi nàng thu thay áo mới, khoác lên mình tấm áo kiêu sa, kiều diễm của ngàn chiếc lá
nhuốm vàng kết trong nắng nhạt, khi hương hoa sữa thoang thoảng quyện trong từng
con gió mỏng manh xen vào từng hàng cây, góc phố khiến lòng người lâng lâng thì đó
cũng là lúc bắt đầu mùa tựu trường – mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê
của tuổi học trò. Năm năm học dưới mái trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn là năm
lần khai giảng với những cung bậc cảm xúc không hoàn toàn giống nhau. Và có thể
nói ngày khai trường năm nay là ấn tượng nhất với những học sinh lớp Năm như
chúng tôi.
      Từ sáng sớm, khi thành phố còn chìm trong biển mây mù của những đợt mưa thu
chưa dứt, gió nhuốm lạnh, len lỏi vào tận góc nhỏ của căn phòng, tôi đã giật mình trở
dậy trong tâm trạng háo hức đợi chờ. Và chắc rằng không phải riêng tôi mà các bạn
tôi cũng vậy, có lẽ ai cũng nhận ra mình lớn hơn thật nhiều khi trở thành những cánh
chim đầu đàn của tổ ấm Lê Quý Đôn thân yêu. Cảm giác vui sướng ấy cứ dâng lên,
nảy nở trong lòng tôi như những đóa hoa tươi mỉm cười trong nắng sớm. Tôi đến
trường trong niềm vui hân hoan.
Stt tân sinh viên Cảm xúc ngày nhập học,
ngày đầu tiên bước chân vào đại học
Đăng bởi: Tường Vi

Cứ mỗi mùa thu đến là tôi lại náo nức về ngày tựu trường. Năm nào cũng như năm ấy
lòng tôi phấn khởi hạnh phúc vì được gặp lại mái trường thân quen cùng thầy cô và
bạn bè. Nhưng mùa thu năm nay thật khác quá! Cũng là mùa tựu trường nhưng tôi lại
ở một ngôi trường mới, một không gian hoàn toàn mới và đầy lạ lẫm.

Những cơn gió se lạnh đầu tháng 9 báo hiệu thu đã về. Mùa thu là mùa của tựu trường,
là mùa của sự gặp mặt bạn bè thầy cô sau 3 tháng hè xa cách. Nếu như 12 năm trước khi
vẫn đang là học sinh, một tâm trạng háo hức hân hoan chào đón năm học mới thì bây giờ,
cũng cảm xúc hân hoan ấy nhưng không còn cái cảm giác "nao nao về buổi tựu trường"
mà thay vào đấy là nhiều cung bậc khác nhau. Không còn "e thẹn nép vào nón mẹ" khi
bước vào ngôi trường mới, không còn cái nắm tay của cha đồng hành trên con đường đến
trường. Bước vào cuộc sống sinh viên phải tự lập rất nhiều.
 
Tạm biệt thời học sinh, tôi thấy mình chững chạc hơn rất nhiều. Môi trường học tập sau
này có thể chẳng vất vả như khi còn học cấp 3, mọi thứ đều tự do thoải mái khi ta có ý thức
về bản thân, về những hành động của mình.
 

 
Con đường tôi đi có thể chẳng trải đầy hoa hồng, nhưng chông gai, lầy lội sẽ khiến tôi
vững bước hơn, để chuẩn bị hành trang bước vào cuộc đời rộng mở…Hai tiếng sinh viên
quá đỗi thiêng liêng…
 
Vừa mới rời xa tuổi học trò, bước những bước chân đầu tiên tới giảng đường Đại học,
chắc hẳn các bạn tân sinh viên ít nhiều đều mang trong mình những cảm xúc mới mẻ.
Những bỡ ngỡ của của cuộc sống xa nhà với biết bao lo toan, rồi những cảm nhận khác
nhau về trường mới, lớp mới với những bạn bè mới… Những cảm xúc của ngày nộp hồ sơ
nhập học, những ấn tượng về buổi lễ chào đón tân sinh viên của các anh chị khóa trên.

 Stt gửi những cô cậu trượt đại học lấy lại niềm tin cuộc sống

Một buổi chiều mưa với những cơn gió thu nhè nhẹ, tôi cùng cô bạn mới quen bước đi
những bước vội vàng đến giảng đường. Vậy là 12 năm đèn sách đã qua, những năm tháng
học sinh đã khép lại với bao kỉ niệm. Tạm biệt mái trường C3 thân yêu, ngày hôm nay, tôi
đã đến với ngôi nhà mới của mình – mái trường Đại học, cao đẳng
 
Nhập học…Nôn nao và hào hứng xếp hàng khám sức khỏe, hăng hái nộp hồ sơ và rồi đợi
chờ… Thủ tục nhiêu khê, phức tạp và rối rắm, nhưng có lẽ niềm vui đậu đại học vẫn chưa
tắt hẳn trên gương mặt họ. Tôi đọc được những hoài bão ánh lên trong đôi mắt họ, niềm
hạnh phúc của phụ huynh khi dắt con mình đi nộp hồ sơ, cả những anh chị sinh viên tình
nguyện, họ cũng có vẻ gì đó tràn đầy sức sống, giàu nhiệt huyết và nhiều ước mơ…
 
Lặng yên nghe tiếng gió, nhìn những gương mặt tự tin, những dáng người giản dị nhưng
thanh lịch, tôi bỗng cảm thấy có một niềm vui nhỏ xinh nào đó tràn ngập huyết quản…
Cũng có thể ngày này năm sau, tôi lại là người hướng dẫn các tân sinh viên, tiếp nối truyền
thông của những anh chị đi trước…
 
Ngày tôi bước chân tới giảng đường, cảm xúc ấy cũng giống như mở một lá thư vậy,
nửa vui mừng, nửa háo hức như muốn nhanh thật nhanh đọc được nội dung bên trong đó,
để hiểu được nó. Rồi đến khi trải qua những tiết học đầu tiên của đời sinh viên, cảm xúc lại
giống như vừa mới đọc hết bức thư ấy… vui mừng, hạnh phúc và tự hào biết bao!
 

 
Quả thực những cảm xúc đầu tiên về một thứ gì đó luôn rất đáng trân trọng và gìn giữ. Và
đối với tôi, cảm nhận của một tân sinh viên về những ngày đầu tiên trong giảng đường đại
học sâu sắc nhất chính là mái trường thân yêu với bề dày lịch sử, đã đào tạo nên biết bao
thế hệ nhà giáo cho ưu tú cho đất nước.
 
Sáng, tôi phải dậy rất sớm để đón xe buýt, trên vai là chiếc túi xách lỉnh kỉnh đủ mọi loại
giấy. Bình minh chưa ló dạng, sương đêm còn mịt mờ và âm thanh buổi đêm vẫn kêu khe
khẽ, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của những cậu sinh viên trong quân phục màu xanh,
lỉnh kỉnh hành lí chuẩn bị học quân sự… Những cảm xúc khác lạ về buổi đầu tiên bước
chân vào đại học, sự thích thú khi được mọi người xem là “sinh viên”, kể cả suy nghĩ rằng
mình đã lớn, cứ khiến tim tôi rộn ràng…

 Status đón chào năm học mới, mùa tựu trường trong niềm vui hân hoan

Trường đại học rộng lớn và dễ chịu, ta có thể thả hồn theo những cơn gió mát rượi ùa qua
từng hàng ghế đá yên bình. Những tán cây xanh rợp bóng mát như thể mời gọi, reo vui.
Từng dãy lớp học cao rộng cứ thôi thúc trong tôi một điều gì đó như là động lực… Nhủ
thầm: “Một thế giới khác đã mở ra, kể từ nay, tôi chính thức tự thay đổi cuộc sống của mình
theo hướng tích cực. Không còn phải đợi thầy cô khảo mới học bài, không phải đợi thi rồi
mới làm bài tập… Tôi sẽ chủ động tạo cơ hội cho bản thân mình mới hơn, năng động hơn,
chững chạc hơn…
 
Mai này dù có đi đâu, có dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học trò, chúng tôi vẫn sẽ không quên
được những ngày tháng đầu tiên trên giảng đường này, ngày mà chúng tôi chập chững
những bước đi đầu tiên trên con đường mang tên “đam mê”, ngày mà bên cạnh chúng tôi
luôn có những người cha, người mẹ dìu dắt từng chút một, ngày mà lần đầu tiên chúng tôi
đã đặt chân lên mảnh đất đã ươm mầm biết bao thế hệ đóng góp cho nền giáo dục nước
nhà.
 
Nhìn thấy cánh cổng trường đại học mở toang trước mặt trong lòng tôi vui sướng đến
khó tả một ngôi trường mà mình đã hằng ước mơ một ngày nào đó được theo học và càng
hạnh phúc hơn khi mình đã có thể mang lại cho bố mẹ một niềm tự hào về con cái hay đơn
giản chỉ là một niềm vui để có thể bớt đi những nhọc nhằn trong cuộc sống.
 

 
Vào Đại học là chuyển sang một môi trường mới với những cơ hội mới để mình có thể tự
lập hơn và tích lũy thật nhiều những kĩ năng và kiến thức để sau này trở thành một cô giáo
tương lai. Cơ hội đặt ra nhiều thì thách thức lại đi kèm bấy nhiêu.
 
Lời kết: Thật vậy, con đường đi đến những ước mơ không bao giờ bằng phẳng, muốn
thành công ắt phải có sự hi sinh. Đôi khi những vấp ngã trong hiện tại chính là chìa khóa
thành công cho tương lai. Thế nên chúng ta hãy cùng chúc cho những bạn tân sinh viên có
đủ nghị lực để vượt qua tất cả những chông gai trước mắt và gặt gái được nhiều công nhé!
 

You might also like