You are on page 1of 7

Mô ̣t ngày của vị vua ăn cơm với cá khô, làm viêc̣ tới 2h sáng

Cuối thế kỷ 18, John Barrow - một nhà du hành, chính trị gia người Anh - đến
vùng biển Đà Nẵng. Ông đã ghi chép, tường thuật lại những điều trông thấy trong
tập khảo luận về xứ Đàng Trong - Nam Hà. Mới đây, ba chương trong tập sách của
John Barrow được Nguyễn Thừa Hỷ dịch, xuất bản tiếng Việt với tên Một chuyến
du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793). Bên cạnh những ghi chép về địa lý, chính
trị, kinh tế, xã hội, tác giả cũng dành một phần dung lượng viết về vua Gia Long
(Nguyễn Ánh) mà ông có dịp tìm hiểu.
Dậy từ 6h, làm việc tới 2h sáng
Nhà du hành người Anh mô tả Nguyễn Ánh: “Vóc người của nhà vua cao hơn bình
thường một chút, nét mặt cân đối và đáng mến, nước da đỏ hồng, rám sạm nhiều vì
thường xuyên dãi dầu nắng gió. Vào những năm 1806, nhà vua đã gần 50 tuổi.
Thời gian biểu của vua được điều chỉnh để ông có thể tham gia tốt hơn vào việc cai
trị. Một ngày của vua được miêu tả khá đầy đủ trong cuốn sách của John Barrow.
Vua sẽ dậy vào lúc 6h sáng và tắm nước lạnh. Tới 7h, vua tiếp các quan, tất cả thư
từ tấu biểu nhận được của ngày hôm trước đều được tuyên đọc. Mệnh lệnh của vua
về những tấu biểu này đều được ghi lại tỉ mỉ.
Sau đó ông đi đến các xưởng quân dụng hải quân, xem xét công việc đã được thực
hiện khi ông vắng mặt, cho thuyền chèo quanh các hải cảng, kiểm tra những
thuyền chiến. Sở quân cụ, lò đúc trong các xưởng binh khí, những cỗ súng đại
bác... được vua đặc biệt quan tâm.
“Khoảng 12h trưa hoặc 13h, ông dùng bữa ngay tại xưởng đóng tàu, gồm có một ít
cơm ăn với cá khô. Lúc 14h, vua lui về phòng mình và ngủ cho tới lúc 17h. Khi đó,
vua trở dậy, hội kiến với các sĩ quan quân đội và hải quân, người cầm đầu các tòa
án hay các công sở, tán thành, phản bác hoặc sửa chữa bất cứ đề nghị nào họ đưa
ra”, John Barrow viết. Và những việc quốc gia đại sự này thường làm ông chăm
chú đến tận nửa đêm.
Sau đó, ông sẽ về tư thất để ghi chú tài liệu, tổng hợp những việc trong ngày.
Trong khoảng thời gian đó, nhà vua sẽ ăn nhẹ, sum họp gia đình chừng một giờ
đồng hồ.
Ông xem xét các việc quốc gia đại sự tới 2h hoặc 3h sáng thì đi nằm. “Như vậy,
ông chỉ nghỉ ngơi khoảng 6 tiếng vào hai quãng thời gian trong vòng 24 giờ”, John
Barrow kết luận.
Thói quen ăn uống của vua cũng được John Barrow ghi lại. Theo đó, Nguyễn Ánh
không uống rượu Tàu hay bất cứ đồ uống có cồn nào. Đồ ăn uống thường ngày của
ông là một ít thịt, một ít cá, cơm, rau quả, nước trà với bánh bột nhẹ.
Sách cũng cho rằng Nguyễn Ánh là “một chiến binh hoàn hảo”, người dũng cảm
mà không liều lĩnh, nhiều mưu lược mỗi khi cần phải vượt khó khăn. Ông cư xử
quyết đoán, không nản chí trước khó khăn; thận trọng trong quyết định.Trong
chiến trận, ông cầm đầu đạo quân, ông luôn hồ hởi, vui tính và quan tâm tới cấp
dưới. Người ta nói ông thuộc tên phần lớn những người lính trong quân đội của
mình.
NIỀM NỞ, NHÃ NHẶN VỚI NGƯỜI NGOẠI QUỐC, HỌC HỎI KỸ THUẬT
PHƯƠNG TÂY
Nguyễn Ánh trong mô tả của John Barrow là người cư xử niềm nở, nhã nhặn với
người ngoại quốc. “Ông rất quan tâm đến những sĩ quan người Pháp phục vụ ông,
đối xử với họ rất lịch thiệp, thân mật và dễ chịu… Ông công khai tuyên bố rất kính
trọng giáo lý của đạo Cơ Đốc, khoan dung với tôn giáo này, và tất nhiên, cả với
những tôn giáo khác trong vùng lãnh thổ của ông”, sách viết.
Ông là người tuân thủ lễ nghi về đạo hiếu đã được ghi trong các kinh sách Khổng
Tử. Ông hiểu biết kỹ các tác phẩm của những tác giả Trung Hoa xuất sắc. Nguyễn
Ánh cũng đọc và hiểu hiểu nhiều đoạn của bộ bách khoa toàn thư (Encyclopédie)
mà giám mục Adran đã dịch sang chữ Hán cho ông. Qua đó, ông nắm vững được
không ít kiến thức về kỹ thuật, khoa học châu Âu, đặc biệt lưu ý những gì liên
quan đến thuật hàng hải và kỹ nghệ đóng tàu.
John Barrow ghi chép lại một nguồn tin rằng vua Gia Long đã quyết tâm tìm hiểu,
nắm vững lý thuyết cũng như thực hành việc đóng tàu. Nhà vua mua một chiếc tàu
Bồ Đào Nha chỉ để tháo rời ra thành từng bộ phận, từng tấm ván một, rồi tự tay lắp
vào một tấm vấn mới có hình dạng tương tự cái cũ mà ông đã tháo ra, cho tới khi
mọi thanh sàn tàu, xà ngang tàu, thanh gỗ khớp nối được thay thế bằng những cái
mới.
Nhà vua được coi như xung lực chủ yếu của mọi cuộc cải cách trong vương quốc.
Ông là người quản đốc các cảng biển và các kho quân dụng, thợ cả trong các
xưởng đóng tàu, kỹ sư trưởng trong mọi công trình. “Trong việc đóng tàu, không
có cái đinh nào được đóng mà không có sự tham vấn ban đầu của ông, không có
một khẩu đại bác nào được đưa lên vị trí mà không có lệnh của ông”, sách viết.
Vua Gia Long (Nguyễn Ánh) sinh ngày 8/2/1762, mất ngày 3/2/1820, là vị vua đầu
tiên của nhà Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông
trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời, được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thế Tổ.
Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà là một phần trong tập biên khảo của John
Barrow viết về khoảng thời gian ông lưu lại vùng biển Đà Nẵng (cuối thế kỷ 18).
Xứ Nam Hà ở đây là vùng đất phía nam. Sách vừa miêu tả, tường thuật những gì
mà John Barrow trông thấy, bên cạnh đó là những nghiên cứu, tổng hợp từ nhiều
nguồn tài liệu về kinh tế, chính trị, lịch sử, xã hội của vùng đất.
John Barrow (1764-1848) là một nhà du hành, chính khách người Anh. Với tính
năng động, tinh thần phiêu lưu, ông đã đến nhiều nơi trên thế giới, từ phương Đông
tới Nam Phi. Ông viết nhiều cuốn du ký về những chuyến phiêu lưu của mình.
Theo LinhS/ Zing News
18 LẦN THOÁT NẠN CHẾT CỦA CHÂN MỆNH THIÊN TỬ NGUYỄN
ÁNH
Lần thứ nhất : Năm 1777 cả gia tộc bị Tây Sơn thảm sát , chỉ còn mỗi Nguyễn
Ánh sống sót, 17 tuổi ông chạy ra Phú Quốc bị quân Tây Sơn lùng sục khắp nơi
nhỏ cỏ tận gốc. Lúc đó Nguyễn Ánh thiếu thốn chỉ thầm cầu nguyện, " Ông trời
ơi , nếu ông ban ta làm Vua thì hãy ban lương thực và nước ngọt cho ta". Nói đoạn
ông cắm gươm sâu xuống khe đá, mỗi nhát kiếm cắm xuống nứt ra nước ngọt tuôn
ào ạt.
Lần thứ 2 :Có những lúc Nguyễn Ánh phải sống như ăn mày, Nguyễn Văn thành
chấp nhận gạt bỏ sĩ diện của 1 người nho nhã để đi làm cướp để nuôi Nguyễn Ánh
đến nỗi bị dân đánh xuýt chết.
Lần thứ 3 : Nguyễn Ánh trực tiếp so tài cùng Nguyễn Huệ, bị Huệ đánh cho tơi
bời hoa lá, Chiến thuyền của Ánh dẫu có to hay bé đều bị Huệ đánh chìm và tịch
thu, binh sĩ chạy cong mông, còn mỗi Nguyễn Ánh xui xẻo bị kẹt lại do ngựa xa
lầy xuống bùn may sao Nguyễn Huỳnh Đức liều chết quay lại cứu, 1 mình lớn
tiếng thách thức quân Tây Sơn lại gần, tiếng nói vang dội cả khu rừng, khiến quân
Tây Sơn khó hiểu sợ có mai phục nên rút lui, nên Nguyễn Ánh thoát chết. Đêm đó
Đức thức trức đêm đuổi muỗi cho Chúa. Nguyễn Ánh cảm động vì sự trung thành,
Nguyễn Ánh ban quốc tín Họ Nguyễn Cho Huỳnh Đức đối đã như hoàng gia.
Lần Thứ 4: Sau khi bị thua 2 trận ở Cần Giờ và Đồng Tuyên thì lực lượng tan rã,
tướng tốt mỗi người 1 ngả. Nguyễn Ánh phải cưỡi trâu qua sông sau đó lênh đênh
sắp chết khát thì gặp đúng lúc sông Cửu Long đổ nước ngọt ra khơi.
Lần Thứ 5: Thủy quân Tây Sơn do Trương Văn Đa phò mã của Nguyễn Nhạc, tổ
chưc vây chặt đảo Cổ Long, đảo bị vây 3 vòng, Nguyễn Ánh không còn quân thủy
lẫn bộ để bât lại. Đúng lúc đó bão lớn nổi lên thuyền Tây Sơn bị đắm phải quay
đầu về.
Lần thứ 6: Ánh đóng giả ngư dân trốn Tây Sơn ở cù lao Ông Chưởng, tuy nhiên
khi thấy một cô gái sắp chết đuối liền ga lăng bay ra cứu. Sau màn thể hiện đầy
nam tính vừa rồi, cô gái tên Tố Lan bị sét đánh và Ánh bị kéo về làm rể .Ông cha
vợ nuôi ăn ở, giúp che giấu, đồng thời đi tìm các tướng đang lưu lạc cho Ánh.
Lần thứ 7: Tây Sơn phát hiện nơi ẩn náu ở Đá Chồng, sắp tóm được Ánh thì Lê
Phước Điển tình nguyện mặc đồ ổng để ra hy sinh lừa Tây Sơn. Điển bị chém đầu,
còn ổng tiếp tục thoát sang đảo Cổ Long.
Lần thứ 8: Nguyễn Ánh bại trận ở sông Ngã Bảy phải chạy qua nước Chân Lạp.
Tây Sơn đuổi theo, bắt vua quan Chân Lạp hàng phục và buộc tất cả những người
Việt ở đấy phải về nước nhưng Nguyễn Ánh lại trốn kịp.
Lần thứ 9: Trận Rạch Gầm - Xoài Mút, Nguyễn Ánh có linh cảm bọn mọi Xiêm
sẽ bại trận nên bỏ đi trước. Quả nhiên chuẩn đến vi khuẩn cũng phải gật gù, đi
đánh đề hay mua vé số là chết nhà cái luôn đó anh Ánh. Quân Xiêm chỉ trong một
ngày bị giết đến quá nửa và gần như thủy quân bị boss cuối Nguyễn Huệ quạt chả
gần hết, thậm chí tướng rất thân của Nguyễn Ánh là Châu Văn Tiếp cũng tử trận.
Nguyễn Ánh bị một tướng Tây Sơn tên Trân bắt, nhưng vì có ân tình trước đó nên
lại được thả. Anh lại tung tăng cùng cuộc phiêu lưu còn dài phía trước.
Lần thứ 10: bất chấp Nguyễn Ánh khi đó chả có cái vẹo gì trong tay, toàn thua tới
thua rất to, giám mục Bá Đa Lộc cầu viện Pháp không được, liền tự bỏ tiền túi ra
đồng thời đi vận động bà con cô bác gần xa làm từ thiện quyên tiền giúp đỡ Ánh.
Lần thứ 11: Nguyễn Huệ đánh vào Gia Định 4 lần không bắt được Nguyễn Ánh,
như kiểu Tom và Jerry rượt nhau suốt ngày. Đến nỗi Huệ ức chế không hiểu vì sao
hắn may mắn thế, cuối cùng phải phá hủy hết lăng mộ 8 đời chúa Nguyễn để cắt
"long mạch", ngăn tổ tiên hô hấp nhân tạo cho Ánh.
Lần thứ 12: Nguyễn Huệ chuẩn bị đánh Gia Định lần thứ 5, quyết chơi khô máu
với Ánh thì gặp gió ngược nên chưa thể vào nam. Tới khi sắp có gió thuận thì bỗng
lăn đùng ra đột tử. Nhọ.
Lần thứ 13: Nguyễn Ánh chiếm được thành Quy Nhơn. Tướng Tây Sơn Nguyễn
Quang Huy đánh thẳng một mạch hạ đến 25 tướng của Nguyễn Ánh, kéo tới ngay
trước chân thành thách thức. Nguyễn Ánh tò mò bèn lên thành đứng xem (tính tò
mò dân Việt Nam ấy mà). 0 Quang Huy nhìn thấy ngay lập tức rút cung sắt bắn
thẳng lên thành, trúng ngay vai trái khiến Ánh bất tỉnh tại chỗ. Vết thương khá
nặng nhưng không chết. Ánh sau đó lại chạy thoát về miền nam.
Lần thứ 14: Nguyễn Ánh chạy bộ còn quân Tây Sơn do Nguyễn Văn Trương thì
cưỡi ngựa đuổi theo. Khi Nguyễn Ánh vừa chạy qua khỏi một đoạn đường hẹp thì
có một thân cây lớn mục nát đổ xuống chắn ngang đường, kỵ binh Tây Sơn không
sao qua được. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát nạn. Nguyễn Văn Trương sau việc
trên cũng đã linh tính về chân mệnh thiên tử của chàng thanh niên này. Nên về sau
khi Nguyễn Ánh trở lại Nam Bộ, ông đã xin hàng và trở thành một trong ngũ hổ
tướng thân tín nhất, khai quốc công thần Nguyễn triều, lập rất nhiều công to.
Lần thứ 15: Trong đại chiến Thị Nại, lúc thuyền chở Nguyễn Ánh chèo vào giữa
biển lửa thì đúng ngay tầm bắn của hai pháo đài Gành Ráng và Phương Mai, đại
bác nã như xả đạn vào đầm. Tướng Võ Di Nguy của ổng bị một phát bay đầu, binh
lính chết từa lưa hột dưa, nhưng riêng ổng vẫn sống nhăn, chả sứt mẻ gì. Tử thần
cũng bất lực với Nguyễn Ánh.
Lần thứ 16: Võ Tánh tình nguyện tử thủ Quy Nhơn, chịu chết để thu hút lực lượng
Tây Sơn đến đây, giúp chúa rảnh tay vượt biển đánh úp Phú Xuân. Ánh đòi lại
kinh thành cũ của gia tộc Nguyễn Phúc một cách dễ dàng.
Lần thứ 17: Nguyễn Ánh giao tranh kịch liệt với Bùi Thị Xuân ở Trấn Ninh, đang
gần thua thì vua Tây Sơn Quang Toản sợ hãi bảo rút lui, thế là lật kèo, thắng ngoạn
mục và từ đó tiêu diệt luôn Tây Sơn.
Lần thứ 18: lúc Gia Long ra công trường để giám sát việc xây lăng, đang ngồi
trong nhà thì bỗng gió giật một phát đổ sụp xuống. Hai hoàng tử bị trọng thương,
nhiều quan khác chết tại chỗ. Thiệt hại ước tính vài trăm triệu vnd. Thế nhưng ổng
vẫn sống nhờ kịp chui xuống hố, phản xạ nhanh như vận động viên do có kinh
nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ, chỉ bị dập chân, u đầu do xà rơi trúng.

You might also like