You are on page 1of 3

Gach đậm là diễn, gạch đậm nghiêng gạch chân là lời dẫn

Một buổi đêm khuya thanh vắng, lúc mà vạn vật đều chìm trong giấc ngủ.
- Cận thần: Bẩm bệ hạ, chiếc vương miện mà người đặt làm đã xong.
- Vua: Được rồi. Có thật 15 lạng vàng không, sao ta thấy nhẹ thế.
- Cận thần: Theo lời tên thợ thì đủ ạ, vậy giờ thần xin mời vương hậu vào….
Vương hậu đã đến và diện kiến trước mặt quốc vương.
-Vương hậu: Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khắt người gọi thần thiếp.
- Vua: Nàng ngồi xuống đi. Nhắm mắt lại, ta có món quà này cho nàng…. Mở mắt ra đi, nàng thấy sao.
-Vương hậu: Woa, đẹp quá bệ hạ, ta cảm ơn chàng.
- Vua: Sinh nhật lần này, quà ta tặng nàng sao mà không đẹp được. 15 lạng vàng chứ ít ỏi gì
-Vương hậu: Bệ hạ nói nó là 15 lạng vàng, nhưng sao ta thấy nó nhẹ vậy.
- Vua: Nàng không tin ta.
-Vương hậu: Tất nhiên, sao ta tin được Ở trong cung này, thê thiếp của người là bao nhiêu ai mà chả biết. Có khi, chàng lại chia
đôi ra để tặng thê thiếp khác nữa chứ gì.
- Vua: Nàng!!!
-Vương hậu: Nếu nói vậy, chàng chứng minh cho ta đi, ta không tin.
Dứt lời, Vương hậu tức tốc bỏ đi mặc lời nói của quốc vương.
- Thái hậu: (Ho…). Hài nhi, có chuyện gì mà đêm khuya ồn ào quá vậy.
- Vua: Mẫu hậu, người đúng là thiên sứ đời con. Hài nhi gặp phải một chuyện, người có thể giúp hài nhi không
Nói xong, vua tường thuật lại cho thái hậu.
- Thái hậu: Thân là vua một nước mà chuyện cỏn con này lại không làm được. Nếu ta mà là vương hậu, ta còn hơn cả thế nữa.
Để ta ra mặt miết rồi quen, ngươi hãy tự nghĩ cách đi, đừng dựa dẫm
Thái hậu cũng bực tức bỏ đi. Bệ hạ thở dài, đau đầu suy nghĩ.
- Vua: Cận thần, ngày mai triệu tập cuộc họp cho ta

Một ngày tháng tư năm 231 trước Công Nguyên,quốc vương Hieron triệu tập cuộc họi họp bất ngờ các quần thần:
( 2 quan đi ra đụng nhau)
- Bá tước: mắt ngươi để đâu thế hả?
- Nam tước: mắt ngươi mới có vấn đề đấy, đường ta đang đi, ngươi chắn làm gì?
Cãi nhau liên tục, 2 lính cầm ra 2 thanh kiếm nhưng bị gãy…………
- Bá tước: Cái tên thợ rèn này, lúc nào cũng toàn là kiếm gãy. Hôm nay quốc vương họp nên tha cho ngươi đấy.
- Cận thần: Này, mới gặp nhau sao lại thế! Hôm nay cta phải diện kiến bệ hạ đấy, các ngài chuẩn bị đi
Vua đên nơi “ bệ hạ vạn tuế…….Miễn lễ!” và cuộc họp bắt đầu.
- Vua: Hôm nay, Ta mời các khanh tới đây ko phải để thảo luận bàn chuyện an quốc, cũng ko phải để nghiên cứu đối sách với
sự bành trướng của La Mã mà ta mong các khanh giải quyết một chuyện trẫm rất đau đầu.
Nói rồi, người chỉ vào chiếc vương miện tỏa ra ánh vàng trên tay cận thần:
- Vua: Các khanh thấy đấy, sắp tới là sinh nhật của Vương Hậu, ta đã giao 15 lạng vàng ròng cho tên thợ hoàn kim giỏi nhất mà
ta luôn tin tưởng bấy lâu đúc thành. Nhưng khổ nỗi, nàng ta lại nghi ngờ tấm chân tình của taNhư vậy, trong các khanh, ai có thể
giúp ta chứng minh được đây.
Vừa dứt lời. Các đại thần lo lắng nhìn nhau, xầm xì bàn tán một lúc thì có một người đại diện bước ra :
- Bá tước:Thưa bệ hạ, đầu tiên chúng ta cần làm chính là cho người thợ ấy đến để xác minh rõ cái đã.
Tất cả mọi người đều ra vẻ gật gù. Quốc vương nói lớn:
- Vua: người đâu, cho triệu tên thợ hoàng kim ra đây cho ta!
- Lính: Dạ rõ
Một lát sau, thợ rèn đến. Vừa tới nơi, hắn vội quỳ xuống.
- Vua: (Ho…)
- Cận thần: Nhà vua bảo ngươi ko cần đa lễ, mau đứng dậy, nhà vua có chuyện muốn hỏi ngươi
Tên thợ rèn đứng dậy chỉnh chu quần áo:
- Vua: Trẫm hỏi ngươi, chiếc vương miện ta nhờ ngươi làm có hoàn toàn là vàng ròng mà t giao hết ko. Ta cho phép ngươi nói
sự thật, nếu có gian dối thì may ra trẫm có thể tha thứ cho ngươi một lần.
Cho rằng không ai biết được sự thật, tên thợ hoàng kim dõng dạc:
- Thợ rèn: Bệ hạ tôn kính, số vàng người đưa cho thần, thần đã dùng hết, không thừa, cũng ko thiếu. Bệ hạ là người vô cùng anh
minh và sáng suốt, thần có gan trời cũng không dám gian dối nữa lời.
Nét mặt của quốc vương bỗng nghiêm lại:
- Vua:. Trông ngươi có vẻ tự tin như vậy thì coi như trẫm tin ngươi đi. Nhưng, nhớ với ta một điều, nếu trẫm phát hiện ra gian
dối, đừng trách ta không khoan dung. Ta sẽ đem ra trước công chúng mà xử tội làm gương. Ngươi rõ chưa.
- Thợ rèn: Dạ….dạ, thần xin đội ơn bệ hạ. Thần xin cáo lui
- Vua: Thôi được rồi, ngươi lui đi.
Đợi tên thợ rèn lui đi, quốc vương thở dài:
- Vua: Haizzzzzzz…. Các khanh đã nghe hết rồi chứ! Sao nào, vậy giờ ai có giải pháp gì thì nói ra đi
Cả cuộc họp im lặng. Có lẽ vì chẳng ai trong đây có thể nghĩ ra được cách giải bài toán khó này. Được một lát, bỗng có một
giọng nói cạnh bên:
- Cận thần:Thưa bệ hạ và các quân thần, thứ cho thân phận nhỏ bé này xin được mạo muội đưa ra ý kiến. Thần nghĩ rằng, trong
cung này, giải quyết những việc quan trọng trước giờ đều có một người luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên đấy ạ!
Vừa dứt, như một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của bệ hạ, quốc vương vui mừng thốt lên:
- Vua: Đúng rồi! Acsimet! là Acsimet! chỉ có thể là Acsimet. Tốt lắm, tốt lắm, đúng là cận thần của ta. Vậy ta giao cho ngươi,
đem nhưng chuyện này đi bẩm báo với hắn. Nếu như xong xuôi mọi chuyện, ta sẽ thưởng thật hậu cho ngươi.
- Cận thần: Thần tuân lệnh - Vua: Bãi triều -Tất cả: Tạ ơn bệ hạ
Cuộc họp đã chấm dứt. Đến với nhà Acsimet,nơi mà những điều kì diệu luôn xuất hiện. Tại nhà, lúc nào ông đi qua rồi đi lại,
ngắm lên trời rồi lại ngắm xuống đất, chán thì lại ngồi lên bàn làm việc. Đối với ông, niềm khao khát lớn nhất là nghiên cứu
và sáng tạo ra những điều mới mẻ. Từ xa, tên cận thần của quốc vương Hieron đã đến nơi. Thấy được bóng dáng từ xa,
Acsimet đi lại: (đọc thật chậm)
- Cận thần:Thưa ngài Acsimet, quốc vương gặp chuyện mà chỉ ngài có thể tìm ra cách.
- Acsimet:Ngươi ngồi xuống bình tĩnh kể ta nghe xem nào!
Sau khi cận thần tường thuật lại hết mọi chuyện cho Acsimet, ông trầm ngâm một tí và cất tiếng:
- Acsimet:Ta hiểu rồi. Đây thật là một bài toán khó. Nói với bệ hạ cho ta thời gian, sau đấy sẽ ta sẽ gặp lại và báo cáo kết quả.
Nói rồi ông vội chạy vào bàn làm việc…Đã lâu rồi mới có thứ khiến ông thích thú đến như vậy.Chiếc vương miện dành tặng
cho vương hậu đẹp tuyệt vời nhưng lại khiến ông đau đầu suy nghĩ.Thời gian thấm thoát trôi, ngày cũng như đêm, mỗi ngày
ông đều ngồi ở chiếc bàn làm việc hết vẽ rồi xóa rồi lại vẽ.Cơ thể ông cứ thể mà gầy sọp đi, hai mắt thì sâu hóm. Đã bao lâu
rồi ngài chưa được ngủ tử tế, ngồi trên bàn mà cứ ngủ gật hồi nào ko hay. Ông kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi!
Đến một ngày nọ, khi tên cận thần đến nhà Acsimet để mời ông vào cung. Vừa vào phòng, cận thần thốt lên: (đọc thật chậm)
- Cận thần:Ngài Acsimet, ngày ko sao chứ, sao trông ngài tồi tàn thế kia! Quốc vương mời ngài vào cung để báo cáo đấy. Ngài
trông thế kia thì nên đi tắm cho sạch sẽ rồi diện kiến bệ hạ đi, kẻo lại bị chê trách. Tôi đợi ngài
Nói rồi, ông lững thững bước đi vô bồn tắm.Đắm mình trong dòng nước, cả tá câu hỏi vẫn chi chít trong đầu của ông.Ông
vẫn chưa tìm ra cách. Như một phép màu, tiếng nước tràn ra ngoài đã làm cho Acsimet bừng tỉnh,
- Acsimet: Nước! Nước tràn! thể tích cơ thể chiếm được! Thể tích nước trào ra!
Bằng tất cả sức lực, ông bậy dậy, vừa chạy vừa reo trong vui sướng:
- Acsimet: Ahaha… Ơ rê ca….Ơ rê ca… ta tìm ra rồi… tìm ra rồi….ahahaha…!
- Cận thần: Ngài ơi! ngài đi đâu vậy, quần áo vẫn chưa mặc mà.
Bỏ lơ tất cả lời nói mãi cho đến khi dừng lại, ông thấy mọi người tủm tỉm cười thì ông mới biết trên người ông không mặc gì .
Cận thần chạy đến nơi acsimet và thở hồng hộc
- Cận thần: Ngài ơi! Quần áo vẫn chưa mặc, mọi người đang nhìn kìa.
Acsimet nhìn xuống,che tay ngượng ngùng. Cận thần che cho acsimet đi vào thay đồ. Một lát sau:
- Cận thần:Ngài ơi xong chưa!
- Acsimet: Hổng có gì để mặc hết!
- Cận thần: Vậy để tôi đi lấy đồ cho ngài.
- Acsimet: Đùa ngươi thôi chứ ta mặc xong rồi!
- Cận thần: Ngài giỡn chắc vua. Thôi chúng ta cùng đi, bệ ha đang chờ
Cả hai cùng nhau đi diện kiến quốc vương.

Quay trở lại sảnh, nơi mà tất cả mọi người đều có mặt. Vương hậu nũng nịu:
-Vương hậu:Bệ hạ, sao lâu quá vậy,có phải người cố tình lừa ta đúng không!
-Vua: ( Cầm tay) Ta nói với nàng bao lần là ko mà!
Nếu ngài mà không chứng minh được, đừng hòng ta bỏ qua cho, tối nay cũng… đừng hòng.. đừng hòng ngủ với ta. Huh!...
-Vua: Ta biết rồi, ta biết rồi, nàng chờ tí xíu nữa đi, ta dám chắc với nàng ta sẽ chứng minh được mà. Nhìn kìa, nàng thấy ko,
Acsimet đến rồi.
Trông thấy Acsimet ở xa, quốc vương đích thân bước xuống chỗ Acsimet:
-Vua: Cuối cùng khanh cũng đến rồi. Trông khanh gầy gò như này chắc đã lâu rồi chưa có giấc ngủ ngon.
- Acsimet: Bệ hạ, chuyện đó không quan trọng. Chúng ta phải đi giải quyết chuyện này đã.
Acsimet sai lính mang dụng cụ ra.Ngài tiến hành làm trước mặt mọi người. Acsimet thả vương miện và thỏi vàng cùng trọng
lượng vào 2 bình đưng nước có thể tích bằng nhau. Sau khi thu lượng nước tràn ra từ 2 bên và cân đo thấy thể tích 2 bên
chênh lệch nhau. Bằng tất cả sự tự tin và lí lẽ đanh thép, ngẩng cao đầu Acsimet nói to:
- Acsimet: Đáp án chính là đây! Vương miện này ko hoàn toàn bằng vàng. Chính tên thợ hoàng kim đã gian dối pha tạp chất vào
để mưu lợi cho mình.
Không còn gì để chôi cãi, Tên thợ rèn quỳ xuống khóc lóc van xin:
- Thợ rèn:Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng. Nể tình thần cống hiến bấy lâu mà tha con đường sống. Xin bệ hạ tha tội!
- Vua: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ko biết nắm lấy. Người đâu, mang tên này ra công
chúng xử chém làm gương.
- Thợ rèn: Bệ hạ tha mạng! Ta còn mẹ già và gia đình. Bệ hạ hãy nể tình thần bao năm cống hiến mà tha con đường sống
- Vua: Theo tất cả các ngươi, ta phải xử hắn sao.
- Cận thần: Bệ hạ, chúng ta đang thiếu một chân thái giám.
- 2 quan: Như vậy chưa đủ bệ hạ, phải bắt hắn nhảy cho vương hậu mừng ngày sinh nhật để tạ tội
-Vua: Được rồi. Người đâu, music.
( Đến đoạn dạo nhạc, thợ rèn múa hăng quá nên làm vua té).
-Vua: Lại là ngươi. Lính đâu, mau mang hắn đi làm thái giám ngay lập tức.
- Bá tước: Vậy giờ sao thưa bệ hạ.
-Vua: Còn sao nữa, nhảy cho xong nào. Nhạc đâu, lên lại
Múa xong bệ hạ quay mặt lại phía vương hậu:
-Vua:Thế nào, nàng có gì muốn nói với ta không!
-Vương hậu:Bệ hạ, ở đây có nhiều người. Người ta ko tiện nói ra.
Đức vua cau mày nhìn vào vương hậu. Chịu thua trước sức ép, nàng nói:
-Vương hậu:Ta sai, là ta sai được chưa! Tại ta không tin tấm lòng của người. Ta xin lỗi.
-Vua:Được rồi, được rồi, ta giỡn thế thôi. Chỉ cần nàng hiểu tấm lòng của ta là ta vui rồi. Hôm nay ta rất vui, cảm ơn các khanh.
Giờ thì cuộc họp kết thúc. Bãi triều!!!
-Tất cả: Tạ ơn bệ hạ

You might also like