You are on page 1of 2

MÙA SẤU HÀ NỘI

Mùa sấu rụng lá, khoảnh khắc bình dị, đời thường như bao mùa cây khác thay lá,
ấy vậy mà có người lại đợi chờ đến mê mệt. Gạt bỏ những chuyến đi du lịch về
miền biển hay tới khu nghỉ dưỡng, những cặp đôi trai gái yêu nhau, những cô cậu
sinh viên rủ nhau về ríu ran một góc phố. Người đến để thưởng thức khoảnh khắc
diệu kỳ, người đến cũng vì tò mò mùa lá rụng tháng năm. Rồi, họ lưu lại những
bức ảnh kỷ niệm với sấu, với Hà Nội thân thương.

Ngồi bên gốc sấu giữa phố sá thênh thang, xe cộ ồn ào qua lại phút bình yên hiếm
hoi tràn về sao mà thân thương quá! Tôi gọi những con phố có hàng sấu là phố sấu
yêu thương. Phố ưu ái, vỗ về tôi, giúp tôi quên đi những mệt mỏi của cái nắng oi ả
mùa hè bỏng cháy. Phố duyên dáng, huyền ảo, thơ mộng diệu kỳ đẹp đến nao lòng.
Ngày mới đến Hà Nội chẳng hiểu sao ấn tượng trong tôi là những cây sấu thân
quen. Nó không chỉ là một loài cây cho bóng mát mà giống như một người bạn.
Đứa bạn tinh nghịch bảo, chắc là tại vì tôi mê những nước sấu ngâm, ô mai sấu...
Nghe cũng có lý! Tôi cũng là tín đồ của những đồ ăn vặt ấy mà.

Nếu ai chưa từng thưởng thức đồ ăn vặt đó, thì hãy một lần thưởng thức. Chắc rồi,
sẽ "mê muội" như tôi mà xem. Nước sấu ngâm, ngày hè đi nắng về hay tập thể dục
mệt mỏi, pha một ly nước sấu ngấm nháp từng ngụm một. Từng dòng nước li ti
ngấm dần vào vị giác rồi lan tỏa. Tôi chỉ biết rằng lúc đó tôi đê mê. Và cả bát canh
chua nấu bằng vị sấu nữa. Vị chua thanh thanh nơi đầu lưỡi không giống như vị
chua gắt của khế hay vị chua một loại cây khác.

Tôi yêu sấu còn bởi những bông hoa li ti mộc mạc giản dị. Hoa sấu có màu trắng
đục nhưng luôn toát lên hương thơm quyến rũ diệu kỳ. Ngắm hoa sấu giữa lòng Hà
thành cổ kính, tôi như yêu hơn sứ mệnh loài hoa này mang đến trong đời. Căn trọ
nơi tôi ở cũng nép ngay bên hàng sấu già cội. Buổi tối, tôi thường mở khung cửa sổ
bé bé để hương thơm của hoa sấu tràn vào, dịu nhẹ. Tôi an yên hưởng thụ hít hà
cho đầy đà lồng ngực. Tôi chìm vào giấc ngủ ngoan lành!

Đi xa Hà Nội, lòng người sẽ nhớ sấu như nhớ đến hoa sữa mùa thu, như nhớ hoa
sen tháng sáu, như nhớ đến Hà Nội có Hồ Gươm biếc xanh và Hồ Tây lộng gió...
Tôi tuy gắn bó với Hà Nội thời gian cũng chưa phải là dài, nhưng cũng không còn
là ngắn. Thời gian đó để Hà Nội luôn ở trong trái tim tôi. Và hàng sấu tháng năm là
một phần trong ngăn ký ức tươi đẹp của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi từng khoảnh khắc, bên
căn gác nhỏ, nơi hàng sấu già cỗi mùa rụng lá. Rất gần gũi và yên bình!

Tản văn:  Quyền Văn

You might also like