Đúng vậy, tôi đường đường là sinh viên năm nhất Kế Kiểm Phờ Tu 2 (1 ảnh ngầu) Chiều cao 1m80, nặng 60kg, sáu múi cuồn cuộn (Ảnh chụp trước bảng có ghi chiều cao, cân nặng, tạo dáng kiểu cử tạ) Tôi được mọi người truyền tai nhau là học giỏi, đẹp trai, body chuẩn men (ảnh tạo dáng kiểu V-line, hơi ngầu) nhưng… tôi vẫn chưa từng được tay trong tay, chân trong chân cùng một cô bạn gái nào. Những dịp lễ, chúng nó thường hay dắt nhau đi khắp SG, còn tôi thì… (3 ảnh ngủ chèo queo), ghép nhạc gì cô đơn tí Theo tôi hóng hớt đó đây khắp các ngóc ngách trên Gờ Rúp thì tôi đúc kết được rằng hầu hết những DN thành đạt, bên cạnh họ có những cô vợ rất dịu dàng, đảm đang, để họ có thể dồn 200% tâm trí vào các công việc lớn. (ẢNH VỢ CHỒNG DOANH NHÂN) Và tôi thì chắc chắn sau này trở thành 1 doanh nhân thành đạt nên tôi phải bắt tay vào tìm 1 cô vợ ưng ý ngay từ bây giờ (ảnh ghép mặc vest đi xe đạp) Tuy nhiên, tôi lại bị từ chối 7749 lần không tiếc thương (ảnh mấy bà từ chối, tát mặt). Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cuối cùng tôi cũng đã tìm được bông hoa của đời tôi. Lớp tôi có một cô nữ sinh nhập cảnh từ Ấn Độ về và chuyển vào lớp tôi. Và…(ghép nhạc phải chăng em đã yêu vào, ảnh chụp Kim Chi tạo dáng hơi bựa tí =))) + các ảnh Thuật nhìn lén Kim Chi trong lớp cười mỉm Vì đã quá yêu em, nên tôi đã soi in4 của em rất kĩ để có thể hiểu rõ về em (ảnh Kim Chi với in4 : Tên : Kím-chi, Biệt danh : Gái quệ mộng mer, Sở thích : Yêu màu hường và ghét sự giả dối… Sống nội tâm, hay khóc thầm trong đêm) Tôi từ từ thả thính em, tiếp cận em và có biết bao phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên nhau (boomerang 2 người nhìn nhau cười tươi, chỉ bài cho nhau, choàng vai nhau, chụp ảnh chung dui dẻ, ghép nhạc kiểu hạnh phúc mặn nồng tí) Tôi đã mạnh dạn viết thư cho em, rồi dẫn đi chơi riêng : đi ăn, dạo phố, xem phim, over9 nè…và cuối cùng em đã ‘say yes’ yeahh yeahh (ảnh dắt nhau trước trường, ngồi dựa vai nhau trước máy chiếu, chụp selfie ngại ngùng…ghép nhạc lãng mạn) Ở bên em ngày một nhiều hơn, tôi cũng ngày một hiểu em hơn, em đẹp nhưng… em quá sáo rỗng. Đi chơi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, lúc về em chỉ nói đúng một câu : « Đi chơi vui quá anh ha » (ảnh KIM CHI cười ngây dại), còn đi xem phim xong nữa, trời đất ơi, cái phim đúng hay, đạt giải Oscar các thứ, vậy mà em nói : « phim nó nói gì vậy anh, em không hiểu, em không hiểu, mà popcorn ngon quá anh ha » , tôi cũng đến cạn lời với em (vẫn là tấm ảnh KIM CHI cười ngây dại =))) Nhiều lúc, tôi cũng rất buông tay em, đường ai nấy đi. Nhưng…thằng Tường Thuật này một khi đã chọn ai thì nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ (ảnh Thuật cười nhếch miệng, giơ like). Tôi…sẽ giúp Kím-chi thay đổi. Và vào 1 buổi chiều nọ, tôi hẹn Kím-chi ở ghế đá Phờ Tu 2… Cảnh này ban đầu KIM CHI ngồi đợi 1 mình ở lớp học, ấn ĐT, tay hay nhìn đồng hồ, mặt nhăn nhó, vuốt tóc các kiểu. Tiếp theo Thuật đi đến, đập vai T : Em, đợi anh có lâu quá hong ? Chi : Em đợi anh có nửa tiếng chớ nhiêu ! (quay mặt qua bên khác) T: (vuốt vai) thôi mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi được chưa ? Chi : Hứ, tưởng anh theo con nào rồi chớ, mà nay anh hẹn em ra có chi á ? T : Cũng hông có gì nhiều đâu, chỉ là anh muốn chỉ em cái này hay lắm, mà em chưa có biết ! Chi : Anh ngồi xuống ghế với em đi rồi từ từ nói T : Được rồi, hôm nay anh sẽ dạy em một môn. Đó là ngụy biện trong LOGIC HỌC Chi : Ủa là gì vậy anh, mà sao nghe hay hay dị ta, anh dạy em nha, nha nha ! (lôi áo Thuật, nài nỉ) T : Kím-chi…này… Trước tiên anh sẽ dạy em về ngụy biện đơn giản hóa Chi : Ôi, anh nói đi (thúc giục, hai hàng lông mi chớp chớp, chờ đợi) T : Em có nghĩ là tập thể dục lúc nào cũng tốt cho cơ thể em không ? Chi : Ờ thì… em thấy tập thể dục nó cũng tốt thật, lúc nào nó cũng tốt hết, nên em cũng tập thể dục T : Em sai rồi, Kím-chi à ! Em đang mắc lỗi ngụy biện đơn giản hóa, em không biết rằng tập thể dục bao giờ cũng tốt đâu. Nếu em mắc bệnh tim thì có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của em đó. Chi : Ồ, ra vậy hả anh ! Em chưa hiểu lắm, mà thôi kệ, anh nói nữa đi (giật giật tay Thuật) T : Tiếp theo là ngụy biện khái quát hóa vội vã. Như này, anh hát hay, em hát hay. Vậy cả cái Phờ Tu này ai cũng hát hay Chi : Ồ, rìa lí ? (mặt hớn hở) Ai cũng hát hay như em luôn hả anh ? T : Nố nồ. Sai trầm trọng em à, thế thì em chưa nghe giọng hát của thằng này rồi (lấy ĐT, bật 1 khúc nhạc thảm họa do 1 trong 4 đứa còn lại hát :)). Chi : (mặt chữ O, bơ phờ, cạn lời) T: Đó, em thấy chưa, lần sau em bỏ ngay cái lối ngụy biện khái quát hóa vội vã ấy đi nghe chưa ! Thôi, mình tiếp tục nha. Kế tiếp sẽ là lối ngụy biện suy sai, ví dụ đơn giản thế này này. Như em biết đó, bác sĩ thì đem dao kéo vào khi mổ, luật sư thì đ ?ược đem giấy tờ, văn bản khi ra tòa. Vậy tại sao SV lại không được đem tài liệu vào phòng thi ! Chi : Ừ ha, sao giờ em mới để ý, bất công ghê dậy ó. Hay là mình gửi thư cho Chính phủ đi anh, hay kiện ra tòa luôn anh ha ? T: (Mặt thảng thốt, lấy tay ấn trán Chi) Trời đất ơi, em nên biết là kì thi đó là để đánh giá năng lực, quá trình học tập của sinh viên như thế nào ? Đơn giản, SV là SV, bác sĩ là bác sĩ, còn luật sư là luật sư. Em hiểu chưa ? Chi : Em không hiểu, em không hiểu ! T: (mặt hơi nhăn, giọng hơi gắt) Sao lại không hiểu, không hiểu gì nữa ! Chi : Sao anh lại ấn đầu em á ! T: (mặt tức tối, giọng quát lớn) Thôi, mệt quá, đi về !!! (Đứng mạnh lên, đi ra nhanh) Sức con người cũng có hạn, dù có giỏi giang đến chừng nào như tôi thì cũng có giới hạn cơ mà ! Kím-chi, em đẹp nhưng em ngu quá thể… Nhưng… vậy thì mọi công sức trước giờ đều hóa mây bay thôi sao. Haizz… thôi được rồi, lần cuối này nữa thôi, ngày mai là cơ hội cuối cùng cho em đấy Kím-chi à ! (Ảnh ngày cuối cùng) Cảnh quay ở lớp học tiếp, thay đổi tí trang phục Ngược với cảnh 1 là Thuật chờ, Kim Chi tới sau. Chi : (đập vai) anh à, em tới rồi nè, mình học bài nha ! T: Sao em lâu quá vậy, anh hẹn em 1 tiếng trước cơ mà !! Chi : Em bị kẹt xe… T: (Mặt kiểu bất lực) Thôi được rồi, em ngồi xuống đây Kím-chi, có lẽ hôm nay sẽ là buổi cuối cùng anh dạy em về vấn để này ! Chi : Ủa, sao vậy anh ơi ! (Mặt hơi hoang mang) T: (mặt hơi khó chịu) Anh thấy việc anh dạy em, nó không tiến triển tí nào hết á, anh cũng sắp hết kiên nhẫn với em rồi ! Chi : (Mặt cúi xuống, buồn bã, hơi rưng rưng) T: Nói sao bây giờ, thôi được rồi, dù sao hôm nay anh xũng dạy em bữa cuối ! Em đã bao giờ nghe đến lối ngụy biện gọi là ngụy biện ‘Dùng thương hại làm mủi lòng” chưa?.... Chưa chứ gì, anh hiểu em quá mà ! Anh lấy ví dụ đơn giản nhá, em thấy xưa giờ á, ở nhà không chịu làm bài, trên lớp cũng không nghe giảng. Khi thầy cô hỏi tại sao thì thường biện lý do là mẹ em bị ốm, ba em bị bệnh, rồi không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của thầy cô. Em thấy như vậy có đúng không? Chi : Vấn đề này á hả… hồi xưa á… lúc mà em xin nghỉ, em thường lấy lý do là bạn thân em bị tai nạn chết không hà. Em nói vậy á, thế mà thầy cô ai cũng thương em, động viên em hết á. Nhưng mà giờ em hông có nói dậy nữa ! T : Sao vậy Kím-chi, em hiểu rồi hả Chi : (Vừa nói vừa vuốt tóc, e thẹn) Hông phải, em…em nói bạn thân em chết nhiều quá, em hông còn bạn thân nào nữa, bạn thân em chết hết rồi ! T : (Gương mặt cạn lời, bất lực, rồi cúi người xuống, vuốt đầu) (Chờ vài giây) Thôi được rồi Kím-chi, anh sẽ nói tiếp về ngụy biện trái với thực tế. Em biết radium hông ? Chi : À, tưởng gì chớ cái đó em biết nè T : Có một giả thiết rằng nếu ngày ấy bà Curie không vô tình để quên một thước phim và 1 mẩu radium thì ngày nay thế giới sẽ không biết được radium là gì. Em cho rằng điều đó có thể không ? Chi : (Mặt đăm chiêu, suy nghĩ 1 hồi lâu, vuốt tóc các kiểu) Em nghĩ là nếu bả hông kiếm ra được thì người khác cũng có thể kiếm ra mà, ví dụ như anh kiếm ra được thì sao ! T : (mặt hớn hở, mừng rỡ như được mùa) Em hay quá Kím-chi à, em bắt đầu hiểu ra được vấn đề rồi đấy. Tuyệt quá Kím-chi ơi !! (chờ vài giây) Kím-chi, anh bắt đầu cảm thấy tự hào về em rồi đấy ! ngày mai ha, em rảnh không nhể ? Chi : (Mặt cười ngượng ngùng, ấp úng) dạ mai em rảnh T : Vậy mình cứ tiếp tục học như vậy nha em iu !! Và cứ như thế, Kím-chi tiếp thu nhanh hơn rất nhiều những kiến thức về ngụy biện cũng như logic học và cuối cùng đã trở thành QUEEN LOGIC HỌC của lớp ! Tình cảm của T và Kím-chi cũng ngày càng mặn nồng, yêu nhau say đắm không rời… HẾT