Professional Documents
Culture Documents
Chap 12, Oh! Your Risk
Chap 12, Oh! Your Risk
- Bây giờ
- Thật không hiểu đây là cái tình huống gì nữa
- Vốn dĩ mình không muốn liên quan đến chuyện của
người khác mà
- Mới nãy, mình cũng không hiểu sao…
- Gì mà cái gì. Mặt có vẻ sát khí nhỉ
- Sao? đánh sao?
- Bây giờ không phải lúc mấy người làm thế này với
tôi đâu
- Cha se rin vừa nãy đã làm gì biết không?
Sfx: Rầm!!
- ?
- Đằng này ạ!
- Mời vị này ra ngoài giúp tôi
- Gì, gì chứ??
Sfx: bỏ ra
Sfx: huỵch
- Còn không mau bỏ ra?
- Mặc dù vừa nãy bước đầu giải quyết xong một
chuyện như vậy
- Tôi thấy chóng mặt với cảm thấy như muốn nôn vậy
- Tự dưng vậy sao?
- Vì Cha se rin không rời khỏi mình
- Trong lúc hỗn loạn thành ra đến tận đây luôn
- ….
- Nhà anh ở đâu?
- ở khu XX
- Chuyển nhà rồi hả? Nhà anh vốn ở chỗ khác mà
- Đương nhiên là ra ở riêng rồi
- Cũng đúng, cũng được một thời gian rồi còn gì
- Anh có nhớ ngày trước anh hay đưa em về nhà
không?
- ….
- Em vẫn còn nhớ những lúc 2 đứa hay đi trong ngõ
nhỏ
- Chỗ đó giờ thay đổi nhiều không? buổi tối rất đáng
sợ còn gì
- Đương nhiên là nhớ chứ
- Ngõ hẻm rất tối
- Nên mình luôn đưa cô ấy về đến tận cửa
- Sao dưng lại nói đến mấy chuyện này?
Sfx: nhắm nghiền
- Chỗ đó thực ra không phải nhà của em đâu
- Xin lỗi vì đã nói dối anh
- Ha…
- Tự dưng vậy?
- Dù sao thì
- Hôm nay thì anh thật sự đến nhà của em này
- ?
- Em.. em nói sao cơ?
- Vào nhà em rồi hẵng đi, chuyện vừa nãy vẫn chưa
nói hết mà
- Em nói ở trước nhà sao?
Sfx: nghiêm mặt..
- Không? anh chưa ăn tối mà. Ăn cơm rồi đi/// Sao??
- Đừng có nghĩ bậy bạ
- Nhà em lúc nào cũng có hơn chục người giúp việc
luôn ở nhà
- Với cả, cấp trên đãi cấp dưới bữa cơm thì có gì mà
lạ?
- … rất lạ là đằng khác đấy chứ?
- …!!
- Không phải là nhà mà là dinh thự mới phải
- Welcome~
- …..
- Anh muốn ăn gì?
- Món hàn hay món tây đều được cả, đầu bếp của nhà
là đầu bếp nổi tiếng đó nhá
- Sao cũng được
- Đưa đồ tôi cầm giúp cậu
- À mà, anh bị dị ứng với hạt khô nhỉ?
- Để em bảo họ
- …ừ
Sfx: cạch
- Chắc chắn
- Đây không phải là bầu không khí 2 người
- Nguyên ở đây có mấy người vậy?
- Thì thầm x2
- Tôi biết rồi ạ
- Anh dùng ngon miệng nhé
- ừ rồi
- ….
- Ăn qua loa rồi nhanh về nhà vậy
- Tâm trạng thế nào?
- Sao?
- Vì em thấy anh có vẻ không thích
- Không biết nữa..
- Tâm trạng giống như một thằng ngốc vậy
- ….
- … từ trước em đã muốn hỏi rồi
- Thời gian qua
- Anh không nhớ em sao?
- Chúng ta không nói chuyện đấy thì không được à?
- Tại sao?
- Vì càng ngày anh càng thấy nó kinh tởm
- Nếu anh đã không thích sự kinh tởm thì
- Sao ngay từ đầu lại ứng tuyển vào công ty em
- Cũng không có chuyện không biết được em ở đây
- Không phải tới để gặp em hả?
- Tuyệt đối không phải
- Em có vẻ hiểu lầm chỗ nào rồi
- Anh, là được giới thiệu nên mới phỏng vấn thôi
- Nói là liệu có suy nghĩ muốn ứng tuyển vào vị trí
team luật không
Tae ho
Công ty luật của chúng tôi đảm nhiệm công vụ của
Hae bit mà. Chỗ đó team luật có 3, 4 người xin
nghỉ rồi, thử ứng tuyển một lần xem sao.
Vất vả lắm đúng không? dù vậy cũng cố lên. Tôi lo
cho cậu biết bao nhiêu
- Vậy mà hà tất gì lại là Hae Bit chứ
- Lúc đó là lúc bản thân tôi cảm thấy có chút mệt mỏi
- Tôi muốn bỏ việc công ty nên mới ứng tuyển đó chứ
- Hoàn toàn không có chút cảm xúc cá nhân nào
- Bây giờ cũng vậy
- ….
- … không có sao?
Sfx: két
- Giám đốc là do có cảm xúc riêng,
- Vậy nên mới tuyển tôi vào đúng không
- ờ
sfx: ực
sfx: cạch
sfx: nắm chặt
- …..
- tôi dùng bữa xong rồi
- nếu điều giám đốc muốn nói chỉ là vậy thôi, thì tôi
xin về trước
sfx: bật dậy
- nghe không hiểu sao
- những chuyện linh tinh…
- …?
Sfx:: ngó nghiêng
- Mới nãy mấy người ở đây đi đâu hết rồi?
- Tìm gì ?
- Đồ của tôi đâu rồi? có ai đó mang đi mà..
- Không biết nữa
- Đều tan làm hết rồi nhé?
- Vừa nãy mới bảo là ở đây mà…
- Hôm nay em muốn chỉ có 2 đứa ta thôi
- Nên đã bảo mọi người về nhà hết rồi
- …. Sao?
- ?
Sfx: cộp
Sfx: xoạt
- ….
- Đây
- Điện thoại anh để quên trên bàn ăn
- Ah…
- ??
Sfx; sượt
Sfx: cốp
- ..!!!!
- Như vầy…
- Cũng không có chút cảm xúc nào sao?
- Dù em có làm như thế này
- Cũng không cảm thấy gì sao?