You are on page 1of 5

Sfx: Trộm nhìn

Lúc này trên mặt A Thành tràn ngập lưu luyến nhìn ta, chỉ thiếu điều viết luôn ba
chữ “ở lại đi” nữa thôi.

Sau khi mẹ và anh trai không còn ở bên, đã rất lâu rồi ta chưa cảm nhận được có
người quan tâm mình đến vậy.

Mất tích mấy ngày trời mà cha cũng chẳng phái người đi tìm mình, ngay cả một tên
cướp còn quan tâm, để ý đến mình hơn cả cha ruột…

Mình là con ruột của ông ấy thật sao.

S-Sao ngươi lại khóc?

C-Có phải ta xấu đến mức khiến ngươi khóc không?

Sfx: Căng thẳng x2

Sfx: Phụt

Đáng yêu quá đi! Mình chịu không nổi mất!

Huynh ấy là cường đạo thật sao!

Sfx: Xốc lên

Sfx: Nghiêm túc

Thật ra A Thành chẳng xấu tí nào.

Huynh còn đẹp hơn cả ta nữa!

K-Không phải đâu…

Không phải cái gì?

Sfx: Cực kỳ nghiêm túc

Ngươi đẹp nhất.


Sfx: Pặc!

Thì ra A Thành cũng biết phân biệt đẹp xấu ha!

Vậy sao huynh lại cho rằng huynh xấu vậy hả?

Ta…

Sfx: Ọtttttttt~~~

Ngươi đói rồi, ta đi lấy, thức ăn cho ngươi.

[ Tình cảnh quen thuộc ]

Nhà huynh ấy nghèo đến mức chỉ còn thịt nướng thôi sao!

Thôi, không muốn chết đói thì dù có khó ăn hơn nữa cũng phải cố mà nuốt!

Lần này có nêm muối!

Huynh lấy đâu ra muối để nướng thịt vậy?

Mua đó!

Mua thế nào được? Lần này huynh dám gặp người rồi à? Không sợ người nữa sao?

Lúc trời chưa sáng, ta đã ra chợ.

Chuyện này phải kể từ lúc tờ mờ sáng, khi Nguyễn Đường còn đang say giấc,

A Thành một mình đến hiệu buôn muối.

(Hiệu muối)

Sfx: Cộc cộc x2

Tới liền tới liền.

Người bán muối bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.


Thật là, lần đầu tiên ta gặp kẻ mới sáng bảnh mắt đã chạy đi mua muối đấy.

Người bán muối còn đang ngái ngủ vừa làu bàu vừa đi tới mở cửa.

Không ngờ lúc hắn vừa mở cửa…

Đập vào mắt lại là…

Áaa!

Quỷ tháp chín tầng biết đi kìa!

Sfx: Bịch!

Đ-Đừng ngủ.

M-Mua muối.

Sau đó người bán muối đáng thương đã sùi bọt mép rồi ngất xỉu

A Thành không biết làm sao, đành phải tự mình lấy một bao muối nhỏ

Lúc sắp về còn đặt một đĩnh vàng bên cạnh người bán.

Sao cơ!

Tức là huynh lấy một đĩnh vàng của ta mua một bao muối nhỏ? Hửm?

A Thành, huynh hào phóng thật đấy.

Huynh có biết một đĩnh vàng mua được bao nhiêu thứ không hả!

Sfx: Trốn

K-Không biết…

Sfx: Run cầm cập


Huynh đến hiệu muối mang vàng về đây, rồi lấy hai lượng bạc này mua mười cân muối.

Mua thiếu một lạng cũng không được!

T-Ta không dám đâu…

Sfx: suy sụp

Không muốn cũng phải đi!

Sfx: Bộp!

Sfx: Thót!

Ta đi nè!

M-Mình muốn cho Nguyễn Đường một bất ngờ…

Ai dè mình lại chọc giận y nữa rồi…

Liệu y có muốn rời đi không nhỉ.

Lời kết~

Khá đấy~ không ngờ huynh lại mang được vàng về thật~

Sau chuyện này, có phải A Thành cảm thấy tiếp xúc với người khác cũng chẳng có gì
ghê gớm không!

sfx: Hồn còn lạc trên phố chưa kịp về~~~~~

Định thần lại nào!

Lần sau đừng tái phạm nữa là được, không hiểu chuyện gì ta có thể dạy huynh.

Ủa? Nhưng sao mình lại phải dạy cho cường đạo làm này làm kia nhỉ?

Tiêu điểm tập sau

A Thành huynh ngồi cho vững!


Vết thương trên người huynh là sao vậy?

Thú… thú rừng cào.

Nói dối là không tốt đâu đấy.

Mau đến đây!

sfx: Vỗ x2

Like Follow Comment

You might also like