You are on page 1of 2

Chương 92: Ngoại truyện – Hạ Ngôn Tây x Thời Miểu (1)

*Melbourne
Miểu Miểu, anh về rồi.
Em đang ở đâu? Miểu Miểu.
Miểu Miểu?
Miểu Miểu.
Anh xem, trời mưa rồi…
Anh biết.
Từ sau khi clip nóng bị lộ ra, Thời Miểu hoàn toàn mất đi phong thái ngày xưa.
Khi đón Thời Miểu từ bệnh viện về, trái tim của Hạ Ngôn Tây gần như tan nát.
Cậu ấy gầy đi quá nhiều, cơ thể nhẹ bẫng không giống một người đàn ông trưởng
thành, mà giống như một chú mèo mới được nhặt ở bên ngoài về.
Đưa Thời Miểu rời khỏi quốc nội đã hơn hai tuần,
Thời Miểu không chịu ra ngoài, cũng không chịu gặp bất kỳ ai.
Ngay cả bác sĩ tâm lý mà Hạ Ngôn Tây đặt hẹn trước cũng phải tạm thời hoãn lại.
Việc cắt tóc đương nhiên anh cũng đành phải tự làm.
Sao vậy?
Anh sợ sẽ cắt xấu.
Xấu cũng không sao,
Dù sao chỉ có anh nhìn thấy.
Anh Hạ, anh sẽ không chê em xấu chứ?
Không đâu.
Đây không phải là Thời Miểu mà Hạ Ngôn Tây biết.
Thời Miểu trước đây kiêu ngạo, lạnh lùng, trừ những lúc bị căn bệnh nghiện sex chi
phối bản thân ra, dường như rất ít thứ có thể đánh bại cậu ấy.
Thậm chí ngày cuối cùng trước khi họ chia tay, Thời Miểu vẫn như cũ là một chú mèo
trắng cao ngạo và sạch sẽ.
Chia tay đi, thật sự quá vô nghĩa.
Bất kể thế nào anh cũng không thỏa mãn được em, quá mệt mỏi, anh không chịu nổi dằn
vặt nữa.
Anh Hạ, nhưng anh đã từng nói… anh có thể chịu đựng em.
Anh hối hận rồi.
Mà Thời Miểu hiện tại, cứ luôn lo lắng không yên.
Lúc mới chuyển đến Melbourne, chỉ cần Hạ Ngôn Tây vừa ra ngoài, Thời Miểu sẽ hỏi đi
hỏi lại: “Anh Hạ, anh sẽ về chứ? Khi nào anh về?”
Trong mấy ngày đầu, mỗi lần Hạ Ngôn Tây từ bên ngoài về đều sẽ nhìn thấy Thời Miểu
giống như một chú chó con canh chừng ở trước cửa chờ anh.
Vì vậy, Hạ Ngôn Tây không thể không bắt đầu tranh thủ lúc sáng sớm Thời Miểu chưa
thức dậy để nhanh chóng ra ngoài mua sắm cho cả ngày và giải quyết các công việc
khác.
Cố gắng hết sức không để Thời Miểu ở một mình trong nhà quá lâu.
Anh Hạ, xấu lắm hả?
Không thể nào.
Trên quần áo toàn là tóc, hay là cởi luôn ra tắm đi.
Dạ.
Nếu như không vì đoạn phim đó,
Có lẽ mình sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của hình xăm con hạc xanh này…
Nhưng mình có thể trách ai đây? Tất cả chuyện này là do mình tự làm tự chịu…
Sfx: Xoa
Uhm…
… Đừng.
Sfx: Đẩy
Sfx: Bốp
Sfx: Bốp
Miểu Miểu…
Xin lỗi.
Em nên kiềm chế.
Miểu Miểu, đừng như vậy.
Không sao đâu… ngoan.
Xin lỗi, em không dám nữa. Em có thể kiềm chế dục vọng của bản thân.
Em sẽ không như vậy nữa đâu, anh Hạ. Xin lỗi.
Xin lỗi…
Miểu Miểu.
Sfx: Đau lòng
Đừng tự trách mình nữa, được không?

You might also like